Liệu có tồn tại hạnh phúc - 4
Nhác thấy bóng Lệ Thu đầu ngõ Michael hớn hở định chạy ra chào rồi chợt khựng lại khi thấy vẻ thất thần của chị. Quay vào phòng đứng bên cửa sổ Michael dõi theo đôi vai gầy của Lệ Thu rồi cương quyết khóa cửa phòng chạy theo chị.
Đang mở khóa Lệ Thu nhận ra Michael đứng ngay cạnh mình. Không nói câu nào hai người cứ lặng lẽ bên nhau như vậy. Khi chị bước vào phòng khách với lên định bật đèn thì Micheal giữ tay chị lại rồi kéo Lệ Thu vào lòng.
Ôm ghì lấy chị Michael thì thầm: “Em không cô đơn, em không chỉ có một mình, tôi luôn ở bên cạnh em mà!” Níu lấy cánh tay Michael chị bật khóc. Hôm nay thật mệt mỏi và tuyệt vọng. Lệ Thu tưởng đâu cả thế giới đã ruồng bỏ chị rồi nhưng may sao vẫn có một vòng tay mạnh mẽ giữ chị lại.
Tựa lưng vào tường từ từ tuột người xuống ngồi sàn tay vẫn ôm chặt Lệ Thu không buông, Michael kiên nhẫn chờ đến khi chị nín khóc. Nhiều khi khóc là một cách giải tỏa tốt để muộn phiền trôi theo những giọt nước mắt.
Ngồi trong lòng Michael từ khi trời nhập nhoạng tối đến lúc đã tối hẳn những xáo trộn trong lòng chị dần lắng xuống. Một cảm giác yên bình dễ chịu như nhẹ nhàng bao bọc lấy Lệ Thu. Hít một hơi mùi cơ thể Michael chị tự dưng có cảm giác máu như sôi lên chảy rần rật trong huyết quản. Đột ngột vươn lên Lệ Thu hôn nhẹ lên môi Michael.
Thấy chị ngọ nguậy liên tục nghĩ Lệ Thu mỏi Michael cúi xuống định hỏi thì chạm vào làn môi mềm mại của chị. Bất ngờ và vui sướng Michael nâng Lệ Thu lên cao đáp lại nụ hôn còn dè dặt của chị.
Ban đầu chỉ định hôn phớt qua nhưng khi Michael đáp lại chị dần dần bị cuốn theo. Lưỡi hai người tìm thấy nhau quấn chặt, nụ hôn cuồng dại kéo dài mãi như không muốn ngừng.
Luyến tiếc rời đôi môi Lệ Thu Michael hôn dần xuống cái cổ mảnh mai của chị rồi xuống thấp hơn dừng lại thật lâu giữa khe ngực. Vội vã, cuống quít hai người cởi quần áo giúp nhau rồi hai thân thể quyện vào nhau. Khát khao bị dồn nén không biết đã bao lâu như bùng nổ làm cho cả Lệ Thu và Michael như mê dại.
Nằm gối đầu trên ngực Michael chị khe khẽ cựa mình. Đang tính ngồi dậy thật nhẹ nhàng thì Lệ Thu nghe giọng trầm ấm của Michael vang lên bên tai:
– Ngày nào thì em phải đi khám, cho anh biết!
– Để làm gì?
– Anh sẽ đi cùng em. Từ giờ mỗi khi em tới bệnh viện anh sẽ đi với em.
– Cảm ơn anh nhưng không cần đâu.
– Em không cần nhưng anh muốn.
Ngồi nhổm dậy chị nói với giọng xa cách:
– Chúng ta đều là người trưởng thành nên chuyện vừa rồi không cần quan trọng hóa lên. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Đâu phải là trẻ con để chỉ vậy thôi mà phải chịu trách nhiệm này nọ. Cứ thoải mái như trước đây, không ràng buộc, không áp lực.
– Nhưng anh muốn xác lập mối quan hệ chính thức. Anh muốn em trở thành bạn gái của anh!
Có chút ngạc nhiên Lệ Thu nhìn xuống gương mặt điển trai của Michael. Ánh sáng từ những ngọn đèn bên ngoài rọi vào mắt Michael khiến nó trở nên lấp lánh. Chị hỏi dè dặt, rõ ràng không mấy tự tin:
– Anh có yêu em không?
– Anh yêu em! – Michael trả lời chắc nịch.
– Anh biết em bị bệnh nan y chứ?
Im lặng hồi lâu Michael trả lời giọng run run:
– Anh biết!
– Em bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian em có chẳng được bao lâu nữa!
– Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau biến những ngày còn lại thành những kỉ niệm vui vẻ nhất!
– Anh sẽ không buồn khi em chết sao?
Michael nhăn mặt:
– Em nói vớ vẩn gì đấy. Sao mất em anh lại không buồn. Nhưng anh lỡ yêu em rồi dù em không đồng ý là bạn gái của anh thì anh vẫn yêu em. Mà anh ghét nhất là sống trong sự nuối tiếc. Anh hiểu nếu không tận dụng mọi khoảnh khắc ở bên em thì sau này em không còn nữa anh sẽ phát điên với những câu “Giá mà…”
Đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Lệ Thu Michael nói tiếp:
– Vậy nên để tiết kiệm thời gian, công sức của cả hai em nhận lời đi. Bởi vì anh không muốn nghe lời từ chối đâu.
Nhìn Michael đăm đăm rồi xoay người đặt chân xuống đất chị bảo:
– Anh mau mặc đồ vào em cho anh xem cái này.
Lúc chị từ trên tầng đi xuống phòng khách đèn đóm đã bật sáng choang nhưng quần áo của Michael vẫn vứt lăn lóc dưới đất. Nhăn mặt Lệ Thu hỏi:
– Sao anh vẫn chưa mặc đồ thế hả?
– Sao phải mặc?
– Anh làm em mất tập trung.
Lảng tránh nụ cười nửa miệng tinh quái của Michael chị vội vã trải hồ sơ bệnh án của mình lên bàn chỉ cho Michael xem các phim chụp, xét nghiệm, rồi giảng giải kĩ càng. Sau đó để Michael tự đọc Lệ Thu ngồi cạnh quan sát biểu cảm trên mặt anh.
Cười rạng rỡ nắm chặt tay chị Michael hỏi:
– Vậy là em đồng ý làm bạn gái anh rồi nhỉ, tối mai đi hẹn hò nhé!
Lệ Thu ngỡ ngàng:
– Đồng ý bao giờ?
– Ngay cái khi đưa cho anh xem những thứ này! Nếu muốn từ chối em chỉ cần nói rằng em sắp chết để thoái thác.
Vừa đi vòng quanh sân tưới cây chị vừa tủm tỉm cười. Chuyện xảy ra tối qua thực sự là ngoài dự liệu. Nhưng tự dưng có được một người bạn trai tuyệt vời như vậy ai lại không sướng đến ngây ngất kia chứ. Lệ Thu đã cười từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngừng được.
– Lệ Thu!
Nghe tiếng gọi chị đứng chết trân. Giọng nói quen thuộc này là của Quốc Long, chồng cũ của Lệ Thu. Có việc gì mà anh ta lại đến tận đây tìm chị nhỉ? Vẫn đứng yên không nhúc nhíc chị nhìn Quốc Long đứng bên ngoài cánh cổng. Đương nhiên Lệ Thu chẳng muốn mời chồng cũ vào nhà rồi.
– Sao dạo gần đây em không đi chữa bệnh nữa?
Sao anh ta biết? chị băn khoăn tự hỏi. Quốc Long theo dõi chị sao? Vì nếu có người quen trong ngành y báo tình hình bệnh tật của chị cho anh ta thì chồng cũ phải biết Lệ Thu đã khỏi hẳn rồi.
Nếu bảo chị không thấy xúc động là nói dối. Bấy lâu chị như món đồ quá hạn sử dụng bị quăng vào một góc tối tăm nào đấy mặc cho bụi phủ mờ không ai thèm quan tâm nay biết có người vẫn âm thầm dõi theo mình đương nhiên phải vui rồi.
Tuy nhiên Lệ Thu ghét nhất là dùng chung đồ với người khác trong khi Quốc Long thì đã tái hôn. Thực ra chị không quan tâm mấy đến việc chồng cũ đã lấy vợ mới hay chưa. Thế sao chị lại biết? Đấy là qua mẹ của chị. Bà nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần rằng Quốc Long đã có vợ mới và nhấn mạnh với sự hả hê có ba đứa con gái.
Quốc Long là mối tình đầu của Lệ Thu. Hai người quen nhau khi học Đại học rồi chia tay vì anh ta đi du học. Gặp lại nhau khi họp lớp sau mấy năm đứt liên lạc chị và Quốc Long lại bị thu hút bởi đối phương. Kết hôn với mối tình đầu, lúc ấy nó là ý tưởng mà chị thấy lãng mạn nhất trên đời. Ở cái thời đại này người ta lập gia đình khá muộn lại tự do yêu đương mấy ai lấy người mình yêu đầu tiên chứ, có khi là người thứ mười, hai mươi rồi cũng nên.
Cuộc sống hôn nhân của Lệ Thu không có gì phải phàn nàn. Vợ chồng chị được phép ở riêng, nhà chồng cũng không quá khắt khe xét nét. Tuy nhiên Quốc Long là con một, bố chồng chị cũng vậy còn là trưởng họ. Độc đinh.
Việc cần thiết phải sinh con trai nối dõi là điều mẹ chồng Lệ Thu đã nhắc nhở ngay từ ngày đầu chị về làm dâu. Lúc biết vợ bị bệnh ung thư Quốc Long đã giấu nhẹm đi. Tuy nhiên, nói như mẹ chồng chị, chuyện tày đình như vậy sao mà giấu được, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Nghe phong thanh về bệnh tình của Lệ Thu chẳng quan tâm chị bị nặng hay nhẹ mẹ chồng ngay lập tức bắt Quốc Long li hôn.
Chồng cũ của Lệ Thu là người ba phải, không có chính kiến, gió chiều nào xoay chiều ấy. Khi ở bên bạn bè nghe họ kích động anh ta thề sống thề chết sẽ luôn đồng hành với chị vượt qua mọi khó khăn. Nhưng khi bị mẹ tẩy não ý chí sắt đá đó lại bị lung lay.
Quốc Long rất yêu và thương Lệ Thu, không thể phủ nhận điều ấy. Do đó anh ta dùng dằng mãi không li dị. Buộc lòng mẹ chồng chị phải nhảy vào nói chuyện phải trái với con dâu. Lệ Thu li hôn và căn nhà của hai vợ chồng thuộc về chị. Thế đấy, chị đã bán đi cuộc hôn nhân của mình đổi lấy một tòa biệt thự, cũng đâu có thanh tao cao quí gì.
Quốc Long vẫn đứng mãi đó không chịu về. Thật phiền phức. Giờ ai đi đường nấy rồi, Lệ Thu cũng không còn muốn dây dưa gì nữa, chị sợ bị hiểu lầm. Cố lấy giọng lạnh lùng chị bảo:
– Việc của tôi đâu chờ tới anh quản, đừng lo việc bao đồng nữa. Anh về đi, nếu vợ anh mà biết chuyện này cô ấy sẽ phản ứng sao nhỉ? Hay mẹ anh?
Nghe nhắc tới mẹ Quốc Long nao núng. Rồi anh ta bỏ đi với đôi vai rũ xuống.