Liệu có tồn tại hạnh phúc - 30
Vợ chồng làm nghề y chẳng mấy quan tâm tới con cái. Tuy thằng em có được nuông chiều hơn cô chị thì vẫn cứ lăn lóc tự sinh tự diệt, bố mẹ còn lo bạc mặt ra để kiếm tiền.
Là thế hệ sau thua Lê Thu hơn chục tuổi nhưng người con đầu của họ thấp hơn chị cả chục phân. Bé tí, gày còm, học đại học rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bố là bác sỹ mà nuôi con kiểu gì thấp bé nhẹ cân đến vậy.
Đứa em trai Hữu Hà đang học trung học phổ thông cũng chỉ được mét sáu mươi, tập bóng rổ miệt mài mong cải thiện vóc dáng. Michael cũng chơi bóng rổ bấy lâu. Vì vậy hai chú cháu nhanh chóng kết thân và thường kéo nhau ra sân bóng chơi cùng nhau.
– Họ có vẻ không dành thời gian cho con nhiều! – Michael phàn nàn về nhà hàng xóm.
– Còn lo kiếm tiền trả nợ mà anh.
– Nợ? – Michael kinh ngạc hỏi lại.
– Nhà mua hết mười tỷ bảy, sửa sang thêm mất hơn năm trăm triệu, bán nhà cũ được bốn tỷ còn lại tiền tích cóp bấy lâu đập vào vẫn chỉ được già nửa, phải đi vay để bù vào chỗ thiếu.
– Sao anh tưởng ở Việt Nam ngành y kiếm khá lắm. Anh ta khoe là trưởng khoa kia mà? – Michael có vẻ hoang mang hỏi lại.
– Kiếm khá là tây y, đông y như hàng xóm nhà mình ăn thua gì. Bên đó mở phòng khám tại nhà đấy. Anh xem đi một tuần được mấy bệnh nhân?
– Ồ, đúng nhỉ. Vất vả thật. – Michael lẩm bẩm.
Lúc Lệ Thu xách túi to túi nhỏ khệ nệ trên tay đi vào ngõ thì nhà hàng xóm đang túm tụm trước cửa. Họ như lên cơn say vì căn biệt thự mới tậu được, căn nhà hằng mơ ước như người chồng Hữu Minh từng nói với chị. Anh ta nghĩ giữa lòng thủ đô khó mà còn một ngôi nhà thế này.
Và vì nó quá tuyệt vời vượt xa sự trông đợi nên có gánh nợ còng lưng họ vẫn chấp nhận. Vả chăng người Việt Nam cũng có quan niệm mua nhà mà vay nợ thì sẽ may mắn đấy thôi.
Ngoài gia đình hàng xóm anh chồng Hữu Minh và chị vợ Thanh Phương còn có một người con gái trạc tuổi chị. Nhác thấy Lệ Thu đi về Thanh Phương giới thiệu:
– Đây là Thanh Trúc em gái tôi, năm nay nó ba mươi sáu tuổi hình như bằng tuổi Lệ Thu thì phải?
– Vâng! – Chị đáp, gật nhẹ đầu chào Thanh Trúc.
Ánh Nguyệt, bà hàng xóm nhà cạnh nhà hai vợ chồng làm ngành y cũng chạy ra góp chuyện cho vui.
– Ôi, chị em gì mà cô em thì đẹp, cô chị thì xấu! – Bà Ánh Nguyệt buông một câu cảm thán.
Lệ Thu có chút bất ngờ về độ vô duyên của người hàng xóm. Nói một câu như vậy thẳng mặt người ta. Thanh Phương chỉ mỉm cười hiền lành không nói gì. Có vẻ như chị ta đã quá quen với việc bị nói như vậy.
Khi người hàng xóm đang đóng vai giám khảo nhận xét nhan sắc của hai chị em Thanh Phương thì chồng chị ta Hữu Minh đang chạy vào nhà lấy đồ. Lúc anh ta bước ra Thanh Trúc chạy lại tựa thân hình thon thả trắng như bông bưởi của mình vào người anh rể rồi ghé sát tai Hữu Minh nói với cái giọng uốn éo:
– Người ta bảo em đẹp hơn chị Thanh Phương kìa anh.
Thời nay thật lắm em gái mưa, chắc tại hiện tượng La Nina làm cho mưa nhiều quá vì vậy mới có cả đám em gái mưa trồi lên khắp nơi khắp chốn. Lệ Thu lắc đầu ngán ngẩm đi vội vào nhà để khỏi phải nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt.
Thanh Trúc vừa mới bỏ chồng không lâu. Chuyển về sống với bố mẹ cùng đứa con gái bảy tuổi cô ta cứ hễ rảnh rỗi lại tới nhà chị gái chơi với mục đích cưa cẩm gạ gẫm anh rể thì phải. Lúc nào chị cũng thấy Thanh Trúc bám theo Hữu Minh và anh ta thì không tỏ thái độ gì rõ rệt.
Cảnh xốn mắt ai cũng nhận ra và Michael không phải là ngoại lệ. Với những gì đã trải qua thì ngoại tình là thứ mà anh dị ứng nhất. Vì vậy Michael cứ nhìn Thanh Trúc chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bắt sai tín hiệu của Michael Thanh Trúc chắc mẩm anh đã phải lòng ả rồi. Chuyện xảy ra với Trâm Anh được giấu nhẹm đi không ai biết. Đấy là quyết định của Michael không phải bị người khác ép buộc.
Không muốn vạch áo cho người xem lưng, anh đã nói với vợ như vậy. Đã chẳng phải là đàn ông nữa rồi còn khoe ra sao, để mình nhục mặt và vợ cũng xấu hổ lây. Nhất quyết giữ quan điểm của mình Michael làm cho Lệ Thu tức phát điên khi nhìn Trâm Anh thoát tội một cách ngoạn mục. Nhưng cũng vì thế cái bí mật to lớn của gia đình chị được giấu kín.
Thanh Trúc dạo này rất năng đến nhà chị gái. Cô ta giờ đã chuyển hướng tấn công, mục tiêu không phải là anh rể nữa mà là anh chàng ngoại quốc nhà kế bên.
Một của lạ bằng tạ của quen, chẳng phải người ta vẫn hay nói vậy sao. Một kẻ mới lạ không phải vì đẹp hơn, giỏi hơn, thông minh hơn mà thành ra hấp dẫn hơn. Chỉ đơn giản là nó lạ.
Michael thì đích thị rất ham của lạ, nếu không đã chẳng rước về một cô vợ Việt Nam hơn mình chục tuổi.
Vậy là bỏ bao nhiêu tâm huyết Thanh Trúc lao vào cố chinh phục người đàn ông của Lệ Thu. Hiển nhiên là cô ta thất bại thảm hại. Thanh Trúc là đại diện cho thứ mà Michael căm ghét nhất, sao có thể khiến anh rung động cho được.
Lao tâm khổ tứ bấy lâu vẫn không thu được gì khả quan Thanh Trúc đổ lỗi cho Lệ Thu. Đúng vậy, những giây phút ít ỏi cô ta có được để ở gần Michael chẳng bao giờ thiếu ánh mắt giám sát từ xa của Lệ Thu. Thế thì đương nhiên Michael phải e ngại rồi. Bực mình khôn tả, Thanh Trúc càng nung nấu ý muốn chinh phục Michael.
Về phần Lệ Thu mọi động tĩnh xung quanh chồng đương nhiên chị phải để ý. Chị sao có thể để Michael tổn thương thêm lần nào nữa, anh chịu đựng đã quá đủ rồi. Vì vậy Lệ Thu mới luôn rình xem có chuyện gì bất thường xảy ra không.
Tắm xong cho bé Mai Ly Michael đặt con vào cũi. Bám lấy thành cũi để đứng cho vững con gái chị cười khanh khách giơ tay về phía bố đang ở đằng xa vẫy mình.
– Hai bố con cho mẹ tham gia với! – Lệ Thu mỉm cười nói với chồng.
– Không cho, ghét mẹ rồi! – Michael nói nghe giống như đứa trẻ đang ăn vạ.
– Ơ kìa, hay chưa? Em làm gì mà lại ghét em?
– Em chả làm gì nên mới bị ghét đấy. Anh bị người ta quyến rũ nhưng em chẳng giải cứu anh!
– Cô ta chưa làm gì quá đáng mà, nếu không em đã vác gậy đuổi đánh cô ta rồi. Sao có chuyện em để mình đơn độc chứ?
Vừa nói chị vừa tiến tới sửa lại váy cho con.
– Thật muốn đánh bẫy cô ta rồi quăng bằng chứng cho ai đó ghê. Mỗi tội chồng thì cô ta bỏ rồi còn vợ anh lại chả quan tâm gì. – Michael nói, vùng vằng dằn dỗi.
– Có mà.
Lệ Thu nhẹ nhàng đáp lời rồi kéo anh lại gần mình. Chúi đầu vào lòng vợ Michael vòng tay ôm chị thật chặt, cái mùi dịu ngọt này mang lại cảm giác yên bình xiết bao. Anh muốn buông bỏ mọi thứ để cho đầu óc được thả trôi, muốn phiêu bồng đi nơi đâu cũng được.
– Anh thích thì mai để em đánh ghen nhé. Kiểu gì đây, chửi xoe xóe hay tát lệch mặt cô ta ra?
Michael bật cười, suy ngẫm một lúc rồi đáp:
– Bất khả thi!
– Tại sao?
– Hiền như em chẳng làm nổi đâu, có bao giờ anh nghe thấy em to tiếng với ai.
– Dù hiền mà có kẻ nhăm nhe cướp đi báu vật của mình cũng sẽ nổi điên thôi.
Vừa nói Lệ Thu vừa dùng đầu ngón tay di di trên sống mũi chồng. Nằm xuống gối đầu lên đùi chị một cách thoải mái Michael ngước nhìn lên khuôn mặt hiền dịu của vợ cười đầy mãn nguyện.
Đáng yêu quá thế này! Lệ Thu thầm nghĩ rồi cúi xuống hôn anh. Ngẩng lên sau nụ hôn dài, chị bật cười nhìn những vết lem nhem quanh miệng chồng. Nháy mắt đầy tinh quái Lệ Thu nói trước khi lại tiếp tục cúi xuống hôn Michael:
– Hôm nay em dùng son dưỡng!