Liệu có tồn tại hạnh phúc - 29
Cái đề tài li hôn vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Nó làm cho Lệ Thu luôn lấn cấn trong lòng. Mỗi khi chị muốn nhắc tới Michael lại tỏ ra mệt mỏi nên Lệ Thu cứ hoãn lại mãi.
Nhưng nó như một vết thương hở không được xử lí cho tốt bắt đầu mưng mủ, âm ỷ đau. Chị chỉ có thể nói bóng gió về việc mình sẽ không li dị còn nói thẳng ra thì lại ngại làm chồng kích động. Bác sỹ đã lưu ý rõ ràng rồi, không được làm gì khiến Michael căng thẳng.
May mà có ông Elliot ngầm trợ giúp chị ngăn cản nên đám luật sư chẳng thể xúc tiến việc làm các thủ tục li hôn.
Đặt đĩa cam đã bóc vỏ tách múi trước mặt Michael Lệ Thu bảo:
– Anh ăn nhiều cam một chút cho có thêm vitamin C để tăng sức đề kháng.
– Ừ, cảm ơn em!
Cảm ơn ư, từ bao giờ chúng ta trở nên khách sáo đến vậy, chỉ đưa nhau vài múi cam cũng phải cảm ơn? Chị cay đắng nghĩ thầm rồi không nhịn được hơn nữa bật khóc thổn thức.
Luống cuống hốt hoảng khi nghe những tiếng nức nở của vợ Michael hỏi dồn dập:
– Em sao thế? Em bị thương à? Em đau ở đâu?
– Anh thật tàn nhẫn. Mẹ em đã từng nói: Phải lâm vào một hoàn cảnh nhất định tính cách thật của con người mới thực sự bộc lộ ra. Giờ em hiểu rồi. Anh quyết tâm bỏ em, chẳng thèm đếm xỉa gì tới suy nghĩ của em. Sao anh nỡ làm vậy, anh khiến em bị tổn thương tới mức nào anh có biết không?
Michael lắp bắp:
– Anh.. không.. Anh nghĩ cho em nên mới ra quyết định như vậy. Anh cũng đau khổ, vật vã lắm.
– Anh là ai mà nghĩ thay em được? Anh là trụ cột gia đình, em từng nói rồi đúng không? Michael, em có khả năng độc lập tài chính, không cần dựa dẫm gì vào anh cả nhưng mặt tình cảm thì không. Em cần tới anh để có thể yên tâm chống chọi với khó khăn trong cuộc sống. Mai này không có anh bên cạnh em sẽ sụp đổ nhanh thôi. Đó là điều anh muốn sao? À mà anh cần gì quan tâm nữa, li hôn và quay lưng lại với em, chẳng bận tâm thêm bất cứ chuyện gì.
– Không đâu mà. Anh nghĩ đến hạnh phúc của em nên mới quyết định chia tay chứ không có em anh cũng chẳng biết mình sẽ sống sao nữa. – Michael đáp và cũng bật khóc theo.
– Vậy thì sao lại đưa ra một cái quyết định làm khổ mình khổ người vậy hả?
– Vì anh là thái giám rồi!
Lệ Thu thở dài. Rõ ràng đây là đòn chí mạng đối với chồng chị. Người ta càng tự hào về cái gì nhiều thì càng tự ti nhiều bấy nhiêu khi mất đi. Lấy khăn lau nước mắt cho Michael chị rủ rỉ:
– Máy móc thời nay xịn lắm, em tự sướng cũng được. Có ai trong đám cưới bảo với em vợ chồng mình không chỉ có tình còn có nghĩa ấy nhỉ, quên mất rồi à? Tốt thôi, đồ máu lạnh, anh cứ bỏ mặc em chết trong cô đơn đau khổ đi.
– Không mà!
Michael luống cuống ôm chặt vợ vào lòng. Anh đâu muốn li hôn, chỉ là vì anh sợ một ngày kia sau thời gian dài ở cạnh gã chồng không còn khả năng Lệ Thu sẽ chán ngán mà bỏ đi. Đến lúc ấy thì thật bẽ bàng.
Hai giờ sáng chị tỉnh giấc vì khát khô cả cổ, chắc là do bữa tối ăn mặn quá. Khẽ khàng ra khỏi giường để Michael không thức giấc Lệ Thu đi xuống bếp.
Ngồi lặng lẽ cạnh tủ lạnh đầu óc mông lung vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ, một nỗi đắng cay bất chợt ập tới làm nước mắt chị cứ thế rơi lã chã. Tại sao chị không thể có được hạnh phúc? Lệ Thu đã làm gì sai để rồi cuộc đời cứ mãi lận đận, một chút an yên hiếm hoi tưởng có được lại trôi đi mất rồi.
Đặt cốc nước đang uống dở lên bàn chị hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần. Giờ không phải lúc trốn đi đâu đó gặm nhấm nỗi tuyệt vọng. Lúc này Michael đang cần đến chị nhất, dù anh cứ tỏ vẻ để đẩy Lệ Thu ra xa mình.
Đứng dưới chân cầu thang nhìn lên buồng ngủ chị ngạc nhiên thấy đèn bật sáng. Vậy là Michael cũng thức giấc rồi sao. Đi như chạy lên phòng Lệ Thu thấy chồng đang ngồi trên giường với vẻ đầy hoảng loạn.
– Sao thế anh, bị đau lại à? Để em gọi cấp cứu nhé!
Michael lắc đầu quầy quậy kéo chị vào lòng ghì chặt. Anh nói với giọng run rẩy:
– Anh cứ ngỡ em bỏ anh đi mất.
Lệ Thu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Micheal vẫn ổn, tưởng đâu vết thương của anh lại bị làm sao. Mà cái ý tưởng này cũng độc đáo quá chứ, đang đêm hôm khuya khoắt trốn đi khỏi nhà. Chị ôm lại anh vuốt ve dịu dàng rồi thì thầm:
– Thấy chưa, đâu phải dễ mà rời xa em.
Trong cái rủi còn có cái may, giống như chuyện Tái ông đắc ngựa. Tuy gãy súng là điều chẳng ai mong muốn nhưng bù lại Michael không cần tham gia vào công việc của tập đoàn Keers nữa có thể tự do làm những điều mình thích.
Vợ chồng Lệ Thu lại quay lại với cuộc sống bình dị thuở xưa, chị làm bánh, anh đi học.
Michael đứng nhìn chòng chọc sang nhà hàng xóm với vẻ bực bội không giấu diếm. Tiến lại gần chồng từ phía sau chị vòng tay ôm anh rồi hỏi:
– Sao thế, anh tức giận cái gì vậy?
– Nhà bên đó nếu anh biết sớm thì đã mua rồi.
Lệ Thu toan hỏi chồng rằng anh mua thêm căn biệt thự ấy để làm gì xong lại thôi. Nó cũng xem như có chút kỉ niệm với anh. Đấy chính là ngôi nhà anh định thuê trọ khi mới chân ướt chân ráo sang Việt Nam. Nó đã bị ngân hàng phát mãi.
Khoảng gần hai tháng trước Nam Hùng, tay nhân viên ngân hàng đến đứng ra sửa sang nhà và bảo rằng đó là nhà của anh ta. Người chủ thầu Sơn Cương là bạn trai của Nam Hùng.
Tuy đã là một đôi nhưng nhìn thấy Michael hai gã đồng tính mắt vẫn sáng rực như đèn pha ô tô. Bởi vậy chồng của chị lặn một hơi chẳng dám ló mặt ra. Cũng vì nhẽ ấy các thông tin liên quan đến ngôi biệt thự Michael không nắm vững lắm.
Sau hơn một tháng sửa sang căn nhà được rao bán thấp hơn hẳn giá trị thực, mười tỉ bảy. Đưa lên mạng quảng cáo chỉ trong một ngày lũ lượt người tới xem nhà và cuối giờ chiều thì chốt đơn, đã có người mua.
Không chỉ chồng của Lệ Thu mà cả ngõ đều ngỡ ngàng bật ngửa. Cứ tưởng cặp đôi kia là chủ nhà hóa ra là kẻ trung gian. Chủ mới của căn biệt thự là đôi vợ chồng có hai đứa con. Người chồng là bác sỹ còn cô vợ là điều dưỡng. Họ quen nhau khi còn đi học đại học.
Lệ Thu không có mấy thiện cảm với người chồng. Anh ta là một kẻ gia trưởng mang lại cho chị cảm giác thật giống Xuân Thường. Hai gia đình này cũng vậy. Đều là cái cảnh chồng chúa vợ tôi, người chồng quyết định mọi việc trong nhà, vợ con bảo gì nghe nấy răm rắp tuân lệnh.
Bên cạnh đó là sự phân biệt đối xử rõ rệt giữa những đứa con. Như nhà Xuân Thường Quỳnh Linh vợ chồng họ và đứa con gái út là một thế giới, đi chơi, đi ăn cùng nhau. Còn thằng con trai lớn bị cho ra rìa, chẳng mấy khi thấy tham gia vào những chuyện vui của gia đình.
Cặp vợ chồng ngành y cũng tương tự chỉ có đổi lại đứa con lớn là con gái sống như một cái bóng trong nhà, hiếm khi thấy mở lời nói được từ nào trong lúc thằng em tía lia suốt ngày.
– Em sẽ không sinh thêm con nữa đâu! – Lệ Thu bảo với chồng với vẻ kiên quyết.
– Ừ!
Michael đáp, thầm nghĩ: Mình có còn chức năng đàn ông đâu mà đòi thêm con. Tuy nhiên anh rất đỗi tò mò chắc chắn có nguyên nhân khác. Vợ anh luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, chị không đời nào nói ra điều gì gây tổn thương cho anh.
– Sao em lại không muốn có thêm con?
– Phân biệt đối xử, không đảm bảo công bằng.
– À!
Sao anh lại quên nhỉ, trước đây bố mẹ Lệ Thu đã luôn thiên vị Thúy Vy, chắc chị đã phải chịu thật nhiều ấm ức. Vừa áy náy vừa thương cảm, Michael ôm vợ vào lòng, dụi đầu vào vai chị vừa hôn vừa liếm. Nhưng trong đầu Lệ Thu lại nghĩ tới điều khác:
– Anh nhìn hàng xóm của chúng ta đi, đối xử bất bình đẳng với con cái quá mức!
Michael gục gặc đầu. Chuyện ấy trong ngõ ai cũng biết. Xuân Thường còn là một người cha bạo lực. Anh ta rượt đánh con trai chạy từ đầu đến cuối nhà không biết bao nhiêu lần. Hàng xóm thậm chí báo cáo để người trên phường xuống can thiệp chẳng được bao lâu lại đâu hoàn đấy. Còn với con bé út dù cho nó có hỗn láo cỡ nào cũng được bỏ qua.
Gia đình làm nghề y thì không đánh con nhưng thằng út được nuông chiều hết mức, thậm chí luôn thay bố mẹ ra lệnh cho chị gái phải làm việc này phải làm việc kia. Việc thiên vị đứa con này hơn đứa con khác ở đâu cũng như nhau cả. Như bên Anh theo khảo sát gần bảy lăm phần trăm các ông bố bà mẹ đều thiên vị con út. Và cũng chính vì sự đối xử thiếu công bằng của cha mẹ nhiều khi gây bất hòa giữa những đứa con.