Liệu có tồn tại hạnh phúc - 28
– Anh xem số tài liệu này hộ cho em được không? – Uốn lượn như một con rắn Trâm Anh bước vào phòng làm việc của Michael rồi đặt mớ giấy tờ dày cộp lên bàn làm việc.
– Ừ, để đó! – Michael nói một cách hững hờ chỉ mong Trâm Anh cút đi cho khuất mắt.
– Anh có cần em giải thích về công việc chúng ta sẽ làm chung không?
– Nói gắn gọn thôi.
Liếc nhìn những thứ trên bàn làm việc của Michael mắt Trâm Anh dừng lại ở lon Bò húc. Rồi lấy vẻ tự nhiên cô ta ngồi lên trên bàn bắt đầu chỉ cặn kẽ những việc cần làm.
Khi Trâm Anh vừa đi khuất Michael thở phào nhẹ nhõm. Trâm Anh luôn xức nước hoa rất nồng, mỗi lần ở gần cô ta đầu anh đều có cảm giác váng vất. Vớ lấy lon Redbull Michael uống một ngụm lớn. Công việc vốn dĩ đã nhiều nhờ ơn Trâm Anh lại càng nhiều thêm.
Người Michael nóng rừng rực. Cái kiểu nóng rất đặc trưng đàn ông. Ham muốn bùng lên dữ dội khiến anh có cảm giác mình đang phát sốt. Chuyện quái quỉ gì đây? Đầu óc hỗn loạn nhưng Michael vẫn gắng gượng suy nghĩ xem điều gì xảy đến với mình. Khi Trâm Anh hiện ra đột ngột trong phòng thì anh chẳng cần phải nghĩ nữa.
– Con chó cái chết tiệt!
Michael gầm lên cố gắng bóp cổ Trâm Anh mà không được. Phần thân dưới nóng như dùi nung, ham muốn xông lên đã gần như chiếm trọn mọi suy nghĩ điều khiển não bộ khiến anh biết chẳng còn giữ được bao lâu.
Mỗi lần Trâm Anh chạm vào đều làm Michael ghê tởm nhưng đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu vì làm dịu đi ham muốn trong anh.
Thích thú nhìn người đàn ông mình yêu thầm bấy lâu vật lộn khổ sở chống lại bản năng thú vật trong người Trâm Anh biết chỉ là vấn đề thời gian để anh buông xuôi, một khoảng thời gian ngắn.
Ngay từ đầu cô ta đã yêu Michael. Tìm đến Nathan như kẻ thế thân những mong ai kia giống anh y hệt ngoại hình thì cũng giống anh về tính cách nhưng không.
Trâm Anh biết cuộc hôn nhân giữa mình và Nathan là một thảm họa vì thực ra cả hai đều chẳng hợp với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên nếu là Michael chắc sẽ khác nhỉ, anh sẽ bù đắp cho những nhược điểm của cô ta.
Còn sót lại chút lí trí cuối cùng Michael quyết định rất nhanh. Nếu không làm gì ngay thì anh sẽ lao vào Trâm Anh bây giờ. Trâm Anh không còn là Trâm Anh nữa, chỉ là một con cái cho anh giải tỏa mà thôi.
Nghe tin chồng phải nhập viện cấp cứu Lệ Thu hoảng hốt mỗi chân lồng vào một chiếc guốc khác nhau hối hả chạy đi. Lí do tại sao Michael phải đi cấp cứu chị cũng chưa rõ. Tay trợ lí cứ úp úp mở mở làm chị càng thêm sốt ruột.
Hỏi đi hỏi lại tới mấy lần tên khoa mà Michael được chuyển lên Lệ Thu vẫn bán tín bán nghi. Đứng chôn chân ngoài phòng bệnh của chồng mãi chị mới quyết định bước vào. Nhìn thấy vợ Michael bật khóc:
– Vợ ơi!
Dù chị đang giận nhưng thấy anh như vậy lòng thương cảm lại lấn át hết cả. Cố lấy giọng ôn tồn Lệ Thu hỏi:
– Anh làm cái gì đến gãy cả súng hả? Anh tự sướng cũng được nhưng có cần đến mức đấy không? Em có bỏ đói anh không hả? Có bao giờ anh đòi mà em từ chối đâu. Hay em vẫn chưa đủ với anh?
– Không phải! – Michael trả lời với giọng tủi thân vì bị oan ức rồi anh thuật lại sự việc cho vợ nghe.
Chị bật khóc. Leo lên giường nằm cạnh Michael Lệ Thu ôm chặt lấy anh vuốt ve an ủi:
– Cho em xin lỗi đã trách nhầm anh. Em thật là người vợ tồi. Đau lắm hả anh? Em làm gì được cho anh nào?
Rúc đầu vào ngực vợ Michael thì thào:
– Thế này được rồi.
Được Lệ Thu vuốt ve hồi lâu anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt hốc hác mệt mỏi của chồng mà nước mắt chị cứ lặng lẽ ứa ra không kìm lại được. Sau chuyện này Lệ Thu nhất định sẽ yêu cầu bố chồng cho Micheal nghỉ việc dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa.
Chợp mắt được chút ít Michael thấy dễ chịu hơn. Nhưng tác dụng của thuốc giảm đau mất dần nên vết thương nơi hạ bộ của anh lại buốt lên từng cơn. Rên lên khe khẽ trong cổ họng Michael cựa mình.
Đang lơ mơ ngủ nghe tiếng rên của chồng chị choàng tỉnh giấc. Dịu dàng xoa lưng cho anh Lệ Thu hỏi:
– Đau lắm ạ? Để em gọi bác sỹ! – Nói rồi chị nhanh nhẹn ấn vào cái chuông treo lủng lẳng trên tường.
– Nằm ôm anh đi! – Michael mè nheo.
– Có muốn em xoa bóp chỗ bị thương cho đỡ đau không?
– Không, nó mà phản ứng với em thì anh chết dở đấy.
Lệ Thu muốn cười mà không nỡ. Nằm lại bên chồng chị nép mình vào anh.
– Nếu anh mất khả năng đàn ông thì em có bỏ anh không? – Michael thì thào.
Chị trả lời cương quyết:
– Không! Anh lại nghĩ linh tinh rồi. Đừng có mà chưa gì đã bi quan như vậy chứ.
Mắt rơm rớm Michael nói đầy tuyệt vọng:
– Thật thế đấy. Anh thành thái giám rồi.
Một bác sỹ bước vào gật đầu chào hai vợ chồng Lệ Thu và đưa cho Michael bảng xét nghiệm máu rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc:
– Có chất Amphetamine và methamphetamine trong máu.
– Nghĩa là sao? – Chị mù mờ hỏi lại.
– Đấy là thành phần có trong thuốc kích dục. Lon Bò húc cũng có. – Anh bác sỹ đưa tiếp một tờ giấy xét nghiệm các chất hóa học khác cho Michael.
Chờ cho các bác sỹ khám cho chồng mình đi hết Lệ Thu mới quay sang nói với chồng với giọng giận dữ dù đã cố ghìm lại:
– Vậy là anh đoán đúng, con chó cái ấy bỏ thuốc anh.
– Ừ!
– Anh tính sẽ xử lí thế nào?
– Anh gọi cho nhóm luật sư rồi. Họ đang bàn bạc thống nhất với nhau sau đó sẽ đề xuất phương án cho anh.
Ngừng lại giây lâu Michael nắm lấy tay vợ rồi hỏi như thăm dò:
– Anh muốn cô ta vào tù vì tội hiếp dâm.
– Đúng người đúng tội đấy. Làm sao cho con đại tiểu thư ấy biết ngồi trong nhà giam cảm giác ra sao.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Việc trù tính tống Trâm Anh vào tù mới chỉ là dự án miệng của vợ chồng Lệ Thu mà gia đình cô ta đã đánh hơi ra ngay. Chiều hôm ấy mang cơ man là quà bánh tới bố mẹ Trâm Anh đứng thập thò bên ngoài phòng bệnh của Michael.
Đương nhiên là anh từ chối tiếp họ. Nhìn những kẻ đã sinh ra và nuôi dưỡng kẻ hãm hại mình có khi Michael tăng huyết áp mà đột quị mất. Tuyệt vọng đến cùng cực họ bám lấy Lệ Thu để xin xỏ.
Bố của Trâm Anh đã về trước nhường vị trí thuyết khách cho vợ, bà Trâm Linh. Phụ nữ với nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn mà, có lẽ họ nghĩ vậy. Con dại cái mang, nhìn mẹ của Trâm Anh chị cũng cảm thông đôi chút. Tuy thế cũng chẳng đủ xoa dịu nỗi oán hận mà Lệ Thu dành cho cô ta.
Biết rõ quyết tâm của vợ chồng chị tống Trâm Anh vào tù cho bằng được bà Trâm Linh gần như quì xuống để cầu xin. Thật vô nghĩa. Với giọng nói lạnh như băng Lệ Thu bảo:
– Dù có thông cảm với cô đến đâu cháu cũng không thể bỏ qua cho Trâm Anh được. Con gái cô rắp tâm hủy hoại gia đình cháu. Giờ những lời xin lỗi của cô có khiến chồng cháu bình thường như xưa được không? Cô về đi đừng làm tốn thời gian vô ích của cả hai bên.
Michael ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc anh bây giờ là một mớ bòng bong hỗn loạn. Ban nãy khi Lệ Thu nói chuyện với mẹ của Trâm Anh đứng sau cánh cửa anh đã nghe lỏm được hết. Bởi vậy giờ đầu Michael mới muốn nổ tung vì suy nghĩ thế này.
– Mình ơi, có cháo thịt băm anh thích này.
Nhanh nhẹn đặt tô cháo lên bàn chị đẩy nó đến trước mặt chồng rồi nhìn anh đầy yêu thương. Chìa ra cái thìa vịt chị nói tiếp:
– Ăn đi kẻo nguội mất, em vừa nấu xong đấy.
Ngó chăm chăm giữa mặt vợ với ánh nhìn kì lạ rồi Michael im lặng cắm cúi ăn. Nếu mai này rời xa anh sẽ nhớ gương mặt dịu hiền của chị lắm, nhớ cả những chăm sóc ân cần dịu dàng Lệ Thu vẫn luôn dành cho anh nữa.
Đi mua miếng dưa đỏ về chị thấy chồng và mấy tay luật sư đang rì rầm thảo luận. Đang tính bước vào chào hỏi vài câu Lệ Thu chợt sững lại khi nghe thấy một từ họ cứ lặp lại nhiều lần: divorce (li hôn).
Khi đám luật sư đã giải tán được một lúc rồi chị mới bước vào phòng. Không kiềm chế nổi chị bực tức chất vấn Michael:
– Anh đang tính ủ mưu gì đấy hả?
– Ủ gì cơ? – Chồng Lệ Thu ngơ ngác hỏi lại.
– Đừng có mà giả ngây. Anh định li hôn với em à? Sao anh có thể tàn nhẫn thế! – Vừa nói chị vừa bật khóc nức nở.
– Chính anh ở lại trói buộc em mới là tàn nhẫn đấy. Em cũng biết mà, anh có nguy cơ cao trở thành thái giám mất rồi.
– Mới bị thương thì đương nhiên là không ngóc lên nổi. Anh còn chẳng thèm cố gắng chữa trị đã vội nản. Mà anh có là thái giám em vẫn muốn ở bên anh. Anh là trụ cột gia đình, không có anh là chỗ dựa tinh thần em sẽ sụp đổ mất.
Michael lắc đầu rầu rĩ nói:
– Anh cứ cố níu chân em thì chẳng công bằng cho em chút nào hết. Buông tay sớm để em tìm hạnh phúc mới là hợp lí nhất.
Thấy Lệ Thu mở miệng toan cãi lại Michael uể oải nằm xuống rồi bảo:
– Anh mệt lắm, anh cần nghỉ ngơi.