Liệu có tồn tại hạnh phúc - 27
Ló đầu vào phòng làm việc của Michael Lệ Thu mỉm cười rạng rỡ:
– Em vào được không?
– Vào đi em yêu!
– Phòng rộng quá!
Chị nói, tò mò đi quanh một vòng rồi ngó sang phòng kế bên thông với phòng làm việc của chồng. Thấy vậy anh tiến lại kéo mạnh cánh cửa ngăn cách giữa hai buồng ra.
– Em muốn thì vào hẳn mà xem!
– Giường? – Lệ Thu ngạc nhiên hỏi.
– Ừ để khi làm việc mệt quá anh có thể ngả lưng đôi chút.
– Tiện ghê nhỉ! May trợ lí của anh là nam đấy không thì em bắt anh nghỉ việc ngồi nhà để em nuôi rồi.
Michael bật cười:
– Ôi có người lo xa kìa. Mà nhân tiện đã đến đây rồi em có muốn kiểm tra công dụng của buồng phụ không?
– Anh đùa cái gì thế, trợ lí của anh đứng ngay bên kia kìa.
– Anh có thể sai cậu ta đi làm việc gì đấy, vậy là chúng mình có với nhau vài tiếng. Sao nào?
– Không!
Lệ Thu lắc đầu quầy quậy. Mặc dù thật lòng chị thích điều đó nhưng vẫn thấy quá mạo hiểm. Biết tính vợ nên Michael không ép. Dịu dàng hôn lên trán chị anh bảo:
– Đợi anh làm nốt chút việc còn dở rồi mình đi ăn tối nhé. Hôm nay ăn mì Ý em đồng ý không?
– Vâng, nghe được đấy.
Kéo một chiếc ghế sát chỗ mình ngồi cho Lệ Thu rồi Michael hối hả làm nốt việc đang dang dở. Ngồi ngắm chồng mà chị thấy tự hào vô cùng. Lệ Thu biết những khó khăn anh gặp phải ở công ty.
Đây không hẳn là công việc anh muốn làm, anh thích dạy học hoặc trở thành nhà nghiên cứu. Và chuyện đồng nghiệp không ưa anh chị cũng biết lâu rồi. Dẫu gặp biết bao điều không suôn sẻ nhưng Michael vẫn cố gắng vượt qua. Làm việc mình không yêu thích đã là một khó khăn lại còn thêm thái độ đầy ác cảm của những kẻ ở xung quanh nữa.
Nhìn vào màn hình máy tính thấy gương mặt vợ phản chiếu trên ấy Michael khuỳnh tay ra. Hiểu ý Lệ Thu kéo ghế lại gần hơn rồi dựa người lên cánh tay chồng. Lặng yên ngồi cạnh nhau như thế cả hai đều thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.
Cắm thẳng cái dĩa xuống đĩa rồi xoay tròn cho mì quấn quanh Michael hỏi vợ:
– Thế nào, ăn được không em?
– Ngon đấy! – Chị công nhận.
– Vậy từ giờ em đến ăn đều rồi tiện thể ghé chỗ làm gặp anh được không?
– Vâng, ý kiến hay đó!
Michael cười tít mắt rồi gẩy một sợi mì lên bằng dĩa đưa cho vợ, đầu còn lại của sợi mì anh đã ngậm trong miệng. Lệ Thu lúng túng đôi chút. Đã tuổi nào rồi còn chơi trò này, hơn nữa lại giữa quán đông người. Tuy vậy chiều chồng chị vẫn ngậm lấy sợi mì.
Trâm Anh cáu giận đi trên phố. Gọi điện nài ép kiểu gì Nathan cũng không chịu đến đón cô ta. Có một anh chồng hoàn hảo thế thì phải khoe ra chứ đằng này chẳng mấy khi được đi chung.
Sau đám cưới hiển nhiên Trâm Anh giữ Nathan ở lại Việt Nam rồi, dù cho anh ta hoàn toàn không hài lòng. Đây là sân nhà của Trâm Anh ngu gì cô ta chịu sang Úc để mọi lợi thế đều bị tước sạch. Chó cậy thế nhà gà cậy thế chuồng, ở lại đây để có bị bắt nạt còn có gia đình bênh cho.
Thế nhưng hệ lụy của việc ấy là Nathan không chịu làm bất cứ điều gì mà Trâm Anh đòi hỏi. Mà cũng không hiểu vì bất mãn do phải sống ở Việt Nam nên từ chối làm hay cái gì cô ta yêu cầu chồng của Trâm Anh cũng từ chối nữa.
Đi ngang qua nhà hàng Ý Trâm Anh khựng lại chau mày nhìn vào trong. Michael và Lệ Thu đang ngồi ăn, liếc mắt sơ qua cũng thấy rõ họ hạnh phúc tới nhường nào. Xồng xộc xông vào gõ giày cao gót lên sàn nhà lát đá hoa cương cho nó kêu ầm ỹ Trâm Anh lại gần giật đứt sợi mì chung mà vợ chồng chị đang ăn.
– Cô dám!
Michael điên tiết gầm lên đứng phắt dậy làm cho các thứ trên bàn bị xô lệch suýt rơi xuống đất. Mọi người trong quán đều ngoảnh cả lại hóng chuyện, có kẻ còn lôi điện thoại ra quay.
– Thôi mình, bỏ qua đi!
Lệ Thu níu tay chồng cố gắng làm anh bình tĩnh lại. Đôi co ở đây chẳng hay ho gì, nhất là khi Trâm Anh đang cố tình gây sự. Đang vui vẻ thì bị phá ngang hai vợ chồng chị ra về với tâm trạng không được thoải mái. Đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu Lệ Thu hỏi Michael:
– Cô ta làm cùng chỗ với anh à?
– Ừ, bọn anh ở cùng công ty mà.
– Có đến mấy tòa nhà, vậy nhưng lại ở chung nơi?
– Ừ!
– Bình thường cô ta có hay làm phiền anh không?
– Không, có gặp bao giờ đâu. Anh làm cho mảng kinh doanh còn Trâm Anh phụ trách bên truyền thông chẳng chạm mặt bao giờ.
Chị thở phào:
– Vậy còn đỡ. Em sợ cô ta cứ mò tới quấy rối anh.
Một tay giữ vô lăng, một tay nắm chặt tay vợ cơn cáu giận trong Michael dịu dần. Ngồi ngắm chồng Lệ Thu không thấy yên tâm chút nào. Tính cách Trâm Anh vừa điên rồ vừa bốc đồng, thật sự chẳng biết cô ta sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Chạy như điên vào nhà Trâm Anh hất hàm hỏi người giúp việc:
– Nathan đâu?
– Dạ, cậu chủ đang tắm.
Nathan đang mơ màng ngâm mình trong bồn tắm thì giật nảy mình vì Trâm Anh mở cửa lao vọt vào. Vẫn để nguyên áo váy cô ta nhảy vào bồn tắm. Hoảng hốt Nathan vội co chân lại, nếu chậm chút nữa không khéo vợ anh ta dẫm gãy chân hắn rồi.
– Cô điên đấy à? – Nathan quát vào mặt Trâm Anh.
Nhào tới sát người chồng cô ta giơ tay giật thật mạnh đám lông ngực vàng nâu của anh ta. Có bao nhiêu căm tức Trâm Anh đều dồn vào hành động của mình. Này thì anh không chịu đến đón tôi. Này thì Micheal với Lệ Thu cười cợt vui vẻ hạnh phúc.
– Đau! Buông ra! Trâm Anh!
Nathan gào lên cố đẩy vợ ra mà không được. Cáu điên người anh ta vung tay tát Trâm Anh một cái thật mạnh. Một bên má Trâm Anh in hằn cả năm vết ngón tay.
Ngay lập tức ý thức về điều mình vừa làm Nathan vô cùng hối hận. Vội vàng trườn tới bên cạnh vợ Nathan rối rít xin lỗi.
Tuy nhiên Trâm Anh lại chẳng hề tỏ ra giận dỗi. Bò lại gần chồng cô ta hôn Nathan ngấu nghiến rồi bất ngờ cắn gã thật mạnh. Máu tanh trong miệng của hai người quyện vào nhau làm cả hai cảm thấy hưng phấn cao độ.
Hối hả cởi bỏ váy áo vướng víu Trâm Anh mau chóng ngồi xuống một cách chính xác để cậu bé của Nathan đi thẳng vào bên trong mình. Bềnh bồng trong nước khó điều khiển hơn rất nhiều lại càng khiến mọi thứ trở nên thú vị. Giống như một trò chơi khi độ khó được đẩy lên càng cao thì lại càng thu hút những cao thủ.
Mình có nên cố tình ngồi chệch đi cho Nathan gãy súng luôn không nhỉ? Vừa nhịp nhàng lên xuống Trâm Anh vừa nghĩ thầm.
Tình cảm của cô ta dành cho chồng vô cùng hỗn loạn vừa yêu vừa hận vừa thích vừa ghét. Như có một câu hát rằng: I hate you but I love you, I just can’t stop thinking of you. (Stuck – Stacie Orrico). Lúc nào Trâm Anh cũng luôn bị giằng xé bởi hai luồng cảm xúc trái chiều, nên hay không nên.
Bước ra khỏi bồn tắm định với tay lấy cái khăn tắm to rộng quấn quanh người Trâm Anh bị Nathan thô bạo đẩy mạnh về phía trước. Loạng choạng cô ta ngã dúi đầu vào chiếc ghế sô pha rộng lớn. Người giúp việc trong nhà biết ý đã rút cả về phòng của họ chỉ còn Nathan và Trâm Anh trong căn phòng khách rộng cả trăm mét vuông.
Nathan nhìn vợ lúc này đầu chúi xuống thấp cặp mông tròn lẳn chổng lên trông đến là khiêu gợi. Nhìn như bị thôi miên anh ta sáp lại thúc những cú thật mạnh vào trong Trâm Anh. Cứ ngẩng đầu cao lên lại bị chồng ấn cho thấp xuống, mặt dán vào ghế bực mình Trâm Anh cố vùng vẫy để thoát ra.
Kéo giật vợ cho thẳng người lên để cả hai cùng quì trên ghế Nathan vẫn chuyển động không ngừng. Rồi cúi xuống trong tư thế úp mâm, anh ta vẫn không dừng lại chút nào tay nắn bóp cặp tuyết lê của vợ. Thở chung một nhịp, lên đỉnh cùng một lúc Nathan và Trâm Anh cùng thỏa mãn nhưng cũng đều thấy bức bối khó chịu, một sự bực dọc không thể lí giải nổi.
Đẩy chồng đang nằm đè lên mình sang một bên rồi tát Nathan một cú trời giáng sau đó Trâm Anh loạng choạng bước vào nhà tắm. Một nỗi căm hận không lí do cụ thể bùng lên dữ dội trong lòng cô ta.