Liệu có tồn tại hạnh phúc - 24
Hình như người ta thường đi thử váy cưới với mẹ, chị hay bạn thân thì phải, chắc chẳng ai như Lệ Thu đi cùng chồng. Hay đi với chồng mới đúng nhỉ, chị cũng không rõ nữa.
Thử đi thử lại mấy chục bộ váy cưới suốt từ sáng Lệ Thu mệt nhoài. Quay sang ông chồng đang ngồi há mồm ngắm nghía chị cằn nhằn:
– Anh không thử đồ à, ngồi đấy rồi nước đến chân mới nhảy lại không lựa chọn kịp trang phục đâu.
– Anh đợi em chọn xong rồi mới lựa đồ để hai vợ chồng mình nhìn ton sur ton.
Đột nhiên Lệ Thu thấy bực bội. Chị vùng vằng:
– Không thử nữa. Mệt chết đi được. Bao nhiêu bộ rồi anh có ưng bộ nào đâu.
– Ai bảo thế? Anh ưng tất!
Ưng tất? Cái tên ba phải này, biết vậy chị đã chọn ngay chiếc áo cưới đầu tiên. Mặc bộ nào Michael cũng không ra gật chẳng ra lắc nên chị cứ cố tìm bộ váy nào hợp hơn. Lại gần chồng chị véo tai anh một cái rõ đau rồi làu bàu:
– Cho chừa cái thói không có chính kiến. Giờ anh thử đồ mau đi em muốn về!
– Mua tất cả những bộ em vừa thử đi!
– Để làm gì?
– Người ta mua được váy cưới mấy tỉ cho vợ còn anh mua bộ áo cưới vài chục triệu cho em mà em cũng than đắt không đồng ý. Đã vậy mua cả đi rồi chụp ảnh cưới. – Michael vùng vằng trả lời.
– Tại em thấy không cần thiết. Đắt hay rẻ cũng chẳng quan trọng lắm chỉ cần đẹp là được.
– Vậy mua hết làm kỉ niệm. – Michael vẫn cứng đầu cứng cổ giữ ý kiến.
– Mua cả cũng có mặc cả đâu. Hay để hôm cưới em mặc tất một lần áo nọ chồng lên áo kia cho vừa lòng anh nhá.
Lệ Thu đáp nhưng không muốn hai vợ chồng căng thẳng chị lại gần ôm chặt lấy chồng.
– Thôi được rồi, lần này nghe theo em. – Nói nho nhỏ trong miệng, Michael thả lỏng người chúi mặt vào cổ vợ tận hưởng cảm giác yên bình thư thái.
Đám cưới được tổ chức ở khách sạn với số lượng khách mời giới hạn. Đúng vậy, nếu để cho Michael hay bố của anh quyết định thì chắc phải có mấy ngàn người tham dự. Hai bố con chưa bao giờ có được chung quan điểm như thế tuy rằng mục đích khác hẳn nhau. Chồng của Lệ Thu thì muốn khoe vợ còn ông Elliot với đầu óc của dân kinh doanh lại muốn nhân cơ hội khuếch trương thanh thế.
Đại sảnh nơi tổ chức lễ cưới làm mọi người liên tưởng tới cung trăng, đẹp lung linh huyền ảo. Những cột hoa kết cao vút, khói mờ cuộn tròn rồi tỏa ra lan khắp nơi, sàn nhà lát đá hoa cương mang lại cho những ai bước chân lên cảm giác kì lạ như đang lơ lửng giữa không trung.
Ngồi trong phòng trang điểm mà Lệ Thu chẳng kìm nổi sự tò mò. Chị chỉ muốn chạy ra để được nhìn khung cảnh bên ngoài, ban nãy đi nhanh quá không nhìn được rõ mọi thứ.
– Có ngồi yên đi không, lem hết lớp trang điểm bây giờ! – Bà Lệ Minh nạt con gái khi thấy chị ngồi trên ghế mà cứ ngọ nguậy liên tục.
Lệ Thu cũng không lí giải nổi tâm trạng bồn chồn khó tả này là gì. Chị chẳng thể nào ngồi yên được.
– Xong chưa? Nhìn đậm lắm rồi mà. – Chị quay ra hỏi cô nhân viên trang điểm.
– Xong để làm gì hả? Con không được ra khỏi phòng đâu, lỡ chạm mặt Michael thì sẽ chẳng còn được may mắn nữa.
– Thật á mẹ?
– Con đã làm đám cưới một lần rồi vẫn hỏi câu ấy sao? Hạnh phúc lần này mong manh quí giá lắm phải biết giữ gìn nghe không!
Bà Lệ Minh cố nạt nộ con gái để ghìm nỗi xúc động đang dâng lên làm cổ họng bà nghèn nghẹn. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ rày về sau con bé nhất định phải được hạnh phúc.
Đeo chiếc vòng cổ bằng kim cương cho Lệ Thu mà tay bà Lệ Minh run run, lóng ngóng mãi mới cài xong móc khóa. Hi vọng sẽ như những viên kim cương này trường tồn vĩnh cửu, gia đình bé nhỏ của con bà sẽ luôn vững vàng không gì phá vỡ nổi.
Như đang phiêu bồng trong giấc mơ Lệ Thu từ từ tiến tới lễ đài nơi Michael đang đứng đợi, cười rạng ngời như mùa thu tỏa nắng. Khi đã đứng gần bên anh rồi chị chìa đôi bàn tay mình về phía chồng. Dùng hai bàn tay nắm lấy những đầu ngón tay của vợ Michael đưa lên môi hôn.
Màn hình lớn đang chiếu các video, những tấm ảnh ghi lại những phút giây hạnh phúc của hai người. Những chiếc đèn led được mắc một cách khéo léo tỏa một luồng sáng dịu êm khiến người ta liên tưởng đến những bậc thang lên thiên đường đã sẵn sàng chào đón tất cả.
Ngồi trong một cái giỏ mây kết đầy hoa giả đặt trên chiếc ô tô đồ chơi chạy pin có ông nội tháp tùng đằng sau bé Mai Ly di chuyển chầm chậm hướng về phía bố mẹ đang đứng.
Cô nhóc đến là dạn dĩ mới hơn hai tháng tuổi ngồi còn không vững vậy mà chẳng e sợ nơi xa lạ hay cả đống người xung quanh. Thấy bố từ xa đang vẫy tay với mình, bàn tay bé xíu của Mai Ly cũng xòe ra nắm vào liên tục, miệng cười giòn tan.
Và không như đám cưới của người ta có một đám trẻ con xinh như thiên thần làm nhiệm vụ tung hoa ông Elliot phụ trách điều ấy. Như lí giải của Michael thần tình yêu theo quan niệm Tây phương là thằng nhóc trần truồng Eros chứ ở châu Á người kết tóc se tơ cho các cặp đôi là ông Tơ bà Nguyệt.
Khi Mai Ly đã ở gần lễ đài lắm rồi Lệ Thu hơi lúng túng. Chị có nên bế con cùng chung vui hay không? Thấy con dâu hơi xoay người về phía cháu gái nhanh như chớp ông Elliot ẵm cô bé lên rồi gật nhẹ đầu với Lệ Thu. Ông lúc nào cũng muốn được bế cháu nội trong tay.
Đứng nhìn vợ đắm đuối khi người chủ hôn đang phát biểu, Michael chẳng mấy quan tâm. Giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Lệ Thu đẹp như một nữ thần.
Chờ người chủ lễ nói xong, tay run run cầm tờ giấy trên tay Lệ Thu đọc lời nhắn dành cho chú rể:
– Em đã từng hạnh phúc nhưng nó qua đi rất nhanh. Và rồi những đớn đau khổ sở chất chồng vùi lấp lên những mảnh vụn hạnh phúc mà em từng có được. Quá nhiều và quá dài đến mức em đã mặc định rằng mình sẽ không bao giờ còn có thể hạnh phúc. Nhưng anh đã tới kéo em ra khỏi góc tối tăm em chui vào bấy lâu. Anh mang lại cho em ánh sáng lúc dịu êm khi nồng nàn cháy bỏng. Em yêu anh lắm Michael, cảm ơn vì đã là một phần của cuộc đời em. Hãy nắm chặt tay em như anh vẫn luôn làm và đi với em đến tận cùng cuộc sống.
Michael bật khóc. Anh cũng đã cố tỏ ra cứng rắn mà rồi vẫn không làm nổi. Niềm hạnh phúc thấm vào lòng len lỏi lan tỏa đến từng tế bào khiến anh cảm động đến trào nước mắt. Dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương trên mi của chồng Lệ Thu hỏi:
– Sao tự dưng anh lại mít ướt thế này? Anh có gì muốn nói với em không?
Phải cố gắng lắm Michael mới không ôm xiết lấy vợ mà hôn. Cái gì cũng cần có trình tự giờ chưa phải lúc.
– Anh đã yêu em từ lần đầu tiên chúng mình gặp mặt. Khi đó em nhớ không anh có nguy cơ cao trở thành kẻ vô gia cư và em đã cho anh một mái nhà. Ở bên em anh luôn có cảm giác mình được yêu thương, quan tâm săn sóc. Em chính là nơi bình yên để anh trú ẩn qua cơn dông bão. Cảm ơn vì đã dành cho anh thứ tình cảm tuyệt vời đến nhường ấy.
Rồi Michael dừng lại liếc nhanh vợ một cái sau đó lại tiếp lời:
– Cảm ơn vì đã bao dung với anh, không mắng anh khi anh bày trò trẻ con nhí nhố. Cảm ơn vì đã gọi anh là anh dù anh kém tuổi em, bạn anh lấy vợ cùng tuổi mà cứ mày tao suốt. Cảm ơn vì đã cho anh sự tự tin để là trụ cột gia đình. Có nói một tỷ lần câu yêu em với anh vẫn là chưa đủ vì anh yêu em nhiều hơn thế. Và chúng mình là vợ chồng không chỉ có tình, hai ta còn gắn kết với nhau vì nghĩa nữa. Yêu em bằng cả trái tim này vợ ơi!
Mặt chị đỏ bừng vì đôi chút xấu hổ vì hạnh phúc quá đỗi và cả vì cười không ngừng được, giống như hết thảy quan khách dự đám cưới đang cười lăn cười bò cả ra. Nhưng Michael vẫn chưa dừng lại. Bằng bộ mặt tỉnh khô anh nói:
– Lũ bạn anh đều hỏi: Mày ngu hay sao mà ở rể. Làm chó chui gầm chạn thích lắm à? Thích chứ, dù có phải làm chó để được ở cạnh em anh cũng hoan hỉ chấp nhận.
Ôi trời, chồng tôi! Lời nhắn của anh dành cho em sao mà ấn tượng quá. Chắc mai đầy mặt báo sẽ là những lời có cánh này đây. Lệ Thu nhìn Michael vừa xúc động vừa buồn cười. Thật lòng mà nói anh đã giúp cho cảm giác căng thẳng của chị lúc đầu buổi lễ tan biến cả rồi.