Liệu có tồn tại hạnh phúc - 23
Khi Lệ Thu cùng cô bảo mẫu đẩy xe nôi đưa bé Mai Ly đi dạo về thì thấy đám anh em chí cốt của chồng đang cùng Michael rì rầm bàn bạc trong phòng khách. Để chuẩn bị cho đám hỏi và đám cưới mấy anh thanh niên nghiêm túc này say sưa thảo luận tối ngày quên cả ăn uống.
Hưng phấn quá cũng làm cho người ta không ngủ nổi. Bằng chứng là Michael đã sùng sục cả ngày rồi đêm đến cũng chẳng chịu nằm yên. Chốc chốc anh lại nhỏm dậy bật máy tính lên xem lại cái này, lưu thêm cái kia, kiểm tra cái khác. Lần cuối anh ngóc cổ dậy Lệ Thu giữ anh lại, gác chân gác tay lên người chồng nói như ra lệnh:
– Ngủ ngay!
Vậy là Michael nằm im re. Tuy nhiên chẳng được bao lâu anh lại ngọ nguậy. Luồn tay xuống vuốt ve bắp đùi của chị anh gọi:
– Vợ ơi!
Nghe cái giọng vừa hồi hộp vừa có chút căng thẳng của chồng Lệ Thu biết ngay anh lại nảy ra ý tưởng kì quặc gì đó trong đầu muốn được chị chấp thuận trước khi làm.
– Sao anh?
– Anh mang hai bạn ếch vào đám hỏi được không?
Mẹ mình mà biết chắc nổi điên lên cho mà xem. Ông chồng quí hóa không có ý tưởng thì thôi cứ có là phải độc lạ mới chịu được. Lệ Thu nghĩ rồi bật cười.
– Vậy anh định để chúng nó vào đâu?
– Anh mua hộp mica rồi. Anh sẽ lót rêu, thêm vài tiểu cảnh ở trong.
– Chuyển tới một nơi mới lạ lẫm rồi đưa đến chỗ toàn người với người đám ễnh ương có chịu nổi không? Lỡ mà chúng nó sợ nhảy chồm chồm thì lại tự làm đau mình đấy.
– Phải rồi nhỉ. – Michael đáp giọng ỉu xìu.
Thấy vẻ tiu nghỉu của chồng chị thật không nỡ, thôi thì động viên anh chút vậy. Nhanh nhẹn lùi người xuống dưới Lệ Thu luồn tay vào bên trong quần của Michael. Anh hiểu ý kéo cái quần lửng ra ném vèo lên chiếc ghế bên cạnh rồi nằm ngửa tay gác ra sau đầu mong chờ.
Lấy đầu ngón tay cào nhè nhẹ lên cậu nhỏ của Michael rồi dùng tay kia vuốt vòng quanh, Lệ Thu cúi đầu há miệng ra ngậm cảm nhận thứ gì đó đang vừa cứng lên vừa to ra dần dần.
Đầu chị chuyển động lên xuống lúc thì rất nhanh lúc lại đột ngột chậm lại. Thỉnh thoảng Lệ Thu hóp má mút mạnh sau đó đánh lưỡi vòng quanh cảm nhận sức nóng tỏa ra ngày càng mãnh liệt từ vật nam tính ở trong mồm mình.
Michael thở gấp đôi lúc rên lên vì khoan khoái. Sự hưng phấn khiến cả người anh tê dại. Cuối cùng Michael gầm lên trong cổ họng, anh lên đỉnh.
Đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống bên dưới, chị cảm thấy nôn nao khó tả. Hôm nay là ngày ăn hỏi nên tối qua Michael đã tới khu dinh thự nhà Keers để ngủ.
Bên dưới đường vào ngõ rải đầy hoa. Hoa được kết trước cổng nhà Lệ Thu rồi hai đường dây hoa dài chạy ra đầu ngõ. Vì chị vốn dĩ thích màu xanh nên những bông hoa kết lại đều có màu xanh non. Vòm hoa ở cổng là những cành vũ nữ Hoàng hậu xanh mềm mại với mùi thơm dìu dịu đan vào nhau. Uốn lượn xung quanh là loài dendro táo xanh.
Dưới đất trải đầy cánh hoa hồng xanh, trên cao là những dây, những bông hoa được nối với nhau khéo léo từ những bông hồng tiểu muội chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay cái những bông hoa to dần cho đến tận cùng là chùm hoa cẩm tú cầu mới nở vẫn còn giữ được màu xanh nõn chuối chưa chuyển sang màu sắc khác.
Đúng là hợp với ý mình. Nhìn bao quát từ trên cao chị cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy nhiên có trục trặc gì thì phải. Từ lúc Michael bảo anh đã khởi hành tới giờ chắc đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chẳng thấy tăm hơi. Có đi chậm cũng mất mười lăm phút là cùng. Sốt ruột, Lệ Thu gọi cho chồng:
– Mình ơi, anh đi đến đâu rồi?
Tiếng Michael vang lên trên điện thoại đầy vui vẻ:
– Tới nơi rồi, em yêu. Sao thế, vắng anh có một chút đã không chịu nổi à? Quấn chồng như vậy là gay go đấy. Lỡ sau này anh phải đi công tác thường xuyên thì sao?
– Cái mồm ăn mắm dặm muối của anh chỉ nói linh tinh là tài thôi. Nhưng anh bảo đã đến mà em có thấy đâu?
– Vì chưa bước chân vào ngõ, chờ giờ lành đã cưng à. Không cần sốt ruột thế, anh đứng đây rồi không có chuyện hủy kèo đâu!
Cái tên ngốc này hôm nay toàn huyên thuyên những chuyện vớ vẩn. Lệ Thu thầm nghĩ rồi lại nôn nóng nhìn xuống dưới đường.
Mười giờ sáng đoàn bê tráp bắt đầu tiến vào ngõ. Áo truyền thống màu xanh cánh chả, quần trắng, đen nhìn thật trang nhã. Rõ ràng áo dài Việt Nam ai mặc cũng đẹp hết, nó giúp tôn dáng lên nhiều, người béo đỡ phì nộn, người gày đỡ cong queo.
Michael đi đầu mặc áo tứ thân màu nõn chuối. Da anh trắng nên trông thật nổi bật. Hai bên lối đi người đứng xếp hàng để bắn pháo giấy. Loạt đầu tiên tất thảy đều xịt làm Lệ Thu bật cười. Tuy vậy ngay tức thì đã có cơn mưa cánh hoa tươi được rải từ cửa sổ các nhà xung quanh để thay thế. Đám hỏi của chị đúng là một bữa tiệc hoa.
Dù đã nắm nằm lòng những gì phải làm trong lễ ăn hỏi và đã tập đi tập lại cùng mấy tên bạn chí cốt chẳng hiểu sao Michael vẫn thấy căng thẳng hồi hộp đến lạ. Ngay khi đặt một chân vào cổng nhà Lệ Thu mà thật ra là căn biệt thự hai vợ chồng anh đã sống bấy lâu nay cơ thể Michael đột nhiên cứng đờ, mồ hôi túa ra ướt hết cả bàn tay. Thấy chồng đi như người máy chân tay vung cùng hướng Lệ Thu vội vàng tới bên cạnh đan những ngón tay mình vào tay anh.
Có chị ở bên cạnh ngay tức thì Michael bình tĩnh lại. Một cảm giác dịu êm nhẹ nhàng bao bọc lấy anh xua đi những lo lắng nãy giờ vẫn làm anh cảm thấy ngộp thở. Đúng là Michael không thể sống thiếu Lệ Thu được. Đột ngột đứng ở giữa sân anh ôm chặt vợ trong tay.
Có đôi chút giật mình khi Michael vòng tay ôm chị. Dẫu sao việc thể hiện tình cảm nơi đông người cũng vẫn làm Lệ Thu thấy ngượng ngập không thoải mái. Tuy nhiên cảm nhận được người đàn ông của mình đang run nhè nhẹ chị hiểu ra. Chắc Michael hơi sợ và hẳn nhiên là phải hồi hộp lắm. Vòng tay ôm lại chồng chị xoa nhè nhẹ trên lưng anh để giúp Michael bình tĩnh.
– Em luôn ở bên anh mà, thư giãn đi anh không cần căng thẳng thế! – Chị thì thào giọng nhẹ như làn gió thoảng qua.
– Ừm! – Ậm ừ trong cổ họng Michael đáp, ôm chặt vợ rồi buông ra, còn phải vào bái gia tiên chứ.
Giới truyền thông đến tác nghiệp đông như kiến đứng vòng trong vòng ngoài chụp được vô khối ảnh. Nhưng loạt ảnh được đăng nhiều nhất làm Lệ Thu thấy ngượng ơi là ngượng.
Chả là vợ chồng chị đều mặc đồ truyền thống áo dài xanh nõn chuối Lệ Thu mặc quần trắng còn Michael mặc quần đen. Vì là đồ mặc trong lễ ăn hỏi nên trước ngực áo thêu nổi chữ hỉ, phía dưới chữ là cái tua rua.
Vậy là cứ hễ đứng bên cạnh vợ thì y như rằng Michael nghịch tua rua hoặc áp tay lên chữ hỉ trên ngực áo Lệ Thu. Báo giới rõ ràng có chủ ý, chụp và hầu hết đều đăng hình ảnh ấy, nhìn thật gợi cảm.
Vừa bật điện thoại lên kiểm tra tin tức mạng chị vừa cằn nhằn chồng:
– Nhìn xem, anh làm cái gì đây? Thật xấu hổ chết được.
Đi tới từ phía sau Michael vòng tay ôm vợ, cằm tựa lên vai Lệ Thu anh hỏi:
– Sao phải xấu hổ, mình là vợ chồng kia mà, với lại anh dùng tay chứ có dùng miệng đâu!
Chị quay phắt lại trừng mắt nhìn Michael:
– Anh! Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!
Cười hì hì anh kéo vợ ngồi xuống giường.
– Hôm nay em có mệt lắm không. Ngồi đi, anh bóp vai cho!
Áp bàn tay to lớn của Michael lên má trái rồi hôn vào lòng bàn tay chị mỉm cười với anh:
– Em cảm ơn mình!
– Còn ba ngày nữa thôi là chúng mình tổ chức lễ cưới rồi!
– Hơi gấp. Thường đám cưới cách đám hỏi khoảng chục ngày.
– Kệ chứ chúng ta đặc biệt mà!
Michael đáp dù biết nguyên nhân sâu xa phía sau chẳng phải vậy. Bố anh muốn hai người có một đám cưới thế kỉ ngay trước khi lễ cưới của Trâm Anh và Nathan diễn ra.
– Hôm nọ anh xem trên mạng trong một lễ cưới cô dâu chú rể chào nhau để xem ai dành tình yêu cho đối phương nhiều hơn thì cúi đầu thấp hơn, cuối cùng chú rể trồng cây chuối.
Lệ Thu hoảng hồn:
– Mình à, xin anh đấy, đừng có làm ra mấy cái chuyện kì quặc có được không?
Michael cười giòn tan:
– Em yên tâm, anh không chơi trò chổng ngược đâu. Người ta dùng rồi, anh sẽ phải nghĩ ra cái gì sáng tạo hơn.
Vậy nên em mới sợ đấy, ai biết được cái đầu anh sáng tạo ra thứ gì. Lệ Thu nhìn chồng thầm nghĩ. Mà thôi, đã gọi là ngày vui thì cứ để anh vui hết mức đi.