Liệu có tồn tại hạnh phúc - 22
Ngày có thể đón bé Thái An về nhà đã tới. Bầu đoàn thê tử nhà Michael dắt díu nhau vào bệnh viện hồi hộp căng thẳng chả hiểu vì lẽ gì. Nhưng gia đình Keers đã tới muộn, phía bệnh viện trả lời rằng có người tới đón bé rồi. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Khi cái giả thiết rằng Thái An bị bắt cóc được đặt ra thì kẻ đến đón bé xuất hiện: mẹ của bé Trâm Anh và ngạc nhiên chưa cả bố của Thái An Nathan Hendrics.
Bế con trai trên tay nở một nụ cười đắc thắng Trâm Anh nhìn lướt qua nhà Keers một lượt rồi sóng bước bên Nathan bước ra khỏi bệnh viện.
Trân trối ngó theo mãi cho tới khi dáng họ khuất hẳn Michael có cảm giác như chính đứa con của mình vừa bị bắt cóc. Quay sang Lệ Thu anh hỏi một câu ngây ngô:
– Giờ mình nên làm gì?
Không kìm nổi chị thở hắt ra chán nản. Còn có thể làm gì đây, con họ mà, họ được quyền mang đi dù chẳng có gì đảm bảo đứa trẻ sẽ được chăm sóc tốt. Chắc cũng có cùng quan điểm như chị bố chồng Lệ Thu mặt mày cau có, trán nhăn tít.
– Hai cái đứa đó…
Đã tính nói gì rồi lại thôi ông Elliot chỉ buông một câu lấp lửng. Ôm tâm trạng đầy nặng nề cả nhà Keers lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Cũng chẳng cần đoán già đoán non đặt giả thiết này nọ, bí mật nhanh chóng được bật mí khi Trâm Anh đi cùng Nathan tới tận nhà vợ chồng Lệ Thu đưa thiệp mời cưới. Không biết cô ta dùng cách gì bẫy được Nathan, tài thật.
Gã lăng nhăng ấy tưởng đâu no cơm chán chè rồi phủi tay chối biến một cách dễ dàng, ai dè chạy rồi vẫn bị túm cổ lôi về. Nhìn cái vẻ hạnh phúc giả tạo mà Trâm Anh cố tỏ ra khi ở cạnh Nathan chị thấy đến là kịch cỡm.
Bấy lâu chẳng ai biết nội tình sự việc. Tin tức đã bị gia đình của Trâm Anh điều hướng để mọi người chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm. Và giờ họ chỉ biết đến cặp trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa hạnh phúc bên nhau. Tung hô, ca ngợi, chúc mừng, trầm trồ và ghen tỵ. Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận những gì Trâm Anh đã trải qua được giấu nhẹm đi.
Sao Trâm Anh có thể ép Nathan chịu cưới mình, thật là một bí ẩn lớn lao. Và thực sự cô ta có còn yêu Nathan không sau những gì đã phải chịu đựng. Nếu không yêu thì sao lại kết hôn? Giữ một tấm chồng bên mình để không mất thể diện chẳng phải là ý tưởng hay ho.
Chuyện của Trâm Anh và Nathan không ảnh hưởng gì lắm đến vợ chồng Lệ Thu. Suy cho cùng thì cũng chẳng liên quan tới nhau bấy lâu nhưng với ông Elliot thì khác. Bố chồng chị dạo gần đây ít nói hẳn, ở nhà Lệ Thu để chơi với cháu gái mà lắm khi chị tưởng ông không có mặt.
– Anh đang làm cái gì đấy?
Bước vào phòng ăn Lệ Thu ngạc nhiên hỏi chồng. Chè mạn đổ tung tóe khắp sàn. Gãi đầu gãi tai Michael phân trần:
– Anh tìm tôm. Anh nghĩ tôm ướp chè thì mùi vị sẽ rất lạ.
Chị vỡ nhẽ ra mọi chuyện chỉ còn biết ôm đầu bất lực. Chả là bố chồng Lệ Thu được tặng một hộp trà tôm nõn mà ông Elliot ngoài rượu ra dường như không uống cái gì khác. Thấy con dâu luôn uống các loại trà thảo mộc nên ông mang hộp trà cho chị.
Nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt vợ Michael luống cuống thanh minh:
– Tại vì anh tưởng nó giống như cà pháo dầm tôm chua cay.
– Chè tôm nõn mà anh, có phải tôm bóc nõn đâu, lấy đâu ra tôm trong đó. Anh muốn ăn tôm để em mua tôm hùm về cho anh ăn nhé!
– Không, anh không có ý đó!
Michael ngồi thụp xuống đất lóng ngóng dùng tay vun những lá chè rơi trên sàn. Dạo gần đây anh bị ám ảnh bởi việc phải trở thành một người chồng hoàn hảo thành thử khi nào cũng cố gồng mình lên. Giữ tay Michael lại Lệ Thu dịu dàng nói:
– Dùng robot lau nhà đi mình, không cần phải tự dọn thế đâu. Tại cái tên dễ gây hiểu lầm quá mà.
– Phải, anh nghe lần đầu đấy và không hiểu là gì hết.
– À đó là những đọt non nhất của cây chè và nó cong như thân con tôm bóc nõn nên có cái tên chè tôm nõn. Những lá chè khác già rồi thì không có hình dạng như vậy nữa.
– Ồ, ra vậy!
Michael thốt lên kinh ngạc rồi ngồi sát lại gần Lệ Thu anh nói đầy áy náy:
– Cho anh xin lỗi, anh vụng về quá làm đổ hết chè của em rồi. Chán thật, anh làm gì cũng đều sai hỏng cả!
– Phải nhỉ. Thế nên mới có câu Nồi nào úp vung nấy. Rõ ràng anh sinh ra là để dành cho em! Em cũng đoảng vị lắm.
Vừa nói chị vừa hôn lên cổ chồng. Michael bật cười hơi rụt cổ lại. Những nụ hôn ẩm ướt làm cho cơ thể anh nóng dần lên. Nửa ngồi nửa quì Lệ Thu vòng tay ôm chặt chồng, hít lấy hít để mùi hương gỗ từ cơ thể anh chị cuống quít hôn Michael tới tấp.
– Này, hai đứa sao vẫn chưa làm đám cưới? Ta muốn các con tổ chức đám cưới ngay trong tuần này.
Xồng xộc lao vào nhà ông Elliot nói đầy bực bội. Tay ông nắm chặt tờ thiếp cưới của Trâm Anh và Nathan làm cho nó nhăn nhúm bẹp dí.
Vội vàng buông chồng ra Lệ Thu xấu hổ mặt đỏ như gấc. Chị lùi ra xa Michael nhất có thể, vờ nhặt chè bỏ vào lòng bàn tay.
Michael bực bố mình quá mức. Ông thật đúng là chuyên gia phá đám, sớm không tới muộn không tới chọn ngay cái lúc vợ chồng người ta đang dạt dào tình cảm thì nhảy xổ ra. Đã hơn hai tháng từ lúc Lệ Thu sinh con nên hai người đã có thể gần gũi nhau được rồi. Phút lãng mạn ban nãy nếu được đẩy lên cao trào có phải tuyệt vời không.
Michael cáu kỉnh nhìn bố tính nói câu nào đó châm chọc thật sâu cay ai dè mẹ vợ anh bà Lệ Minh xuất hiện ngay bên cạnh ông Elliot phụ họa:
– Đúng! Mẹ hoàn toàn đồng ý!
Vừa nhìn thấy bà Lệ Minh là Michael đã nhụt hết cả nhuệ khí. Đang trong hành trình chinh phục mẹ vợ nên với anh lời bà nói cũng là tôn chỉ, nhất nhất anh đều phải nghe theo.
Thật ra mà nói Michael đã luôn mong đợi có một lễ cưới to nhất châu Á và châu Đại dương. Anh đã mơ về đám cưới của mình hết lần này đến lần khác, Lệ Thu đi về phía anh trong chiếc váy cưới ôm sát tôn lên dáng người thanh mảnh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Michael cũng đã lên không biết bao nhiêu là kế hoạch tổ chức đám cưới, tùy từng thời điểm mà thay đổi đi thứ này thứ kia.
Tuy nhiên Lệ Thu có vẻ lại chẳng mặn mà cho lắm. Đã qua một lần đò, tính chị lại không thích phô trương hay bị người ta để ý nên chẳng cần cưới xin Lệ Thu cũng không cảm thấy bị thiệt thòi. Chị chỉ muốn an phận.
Biết rõ tính vợ nên Michael chẳng dám nài ép. Đang tuyệt vọng vì giấc mơ dang dở thì anh có hai trợ thủ bất ngờ, phen này chắc thắng.
Lệ Thu rất ngại đối đầu với mẹ, à đấy là cách nói giảm nói tránh của sợ. Michael cũng sợ, bà Lệ Minh ghê gớm vậy mà.
Còn bố chồng thì vợ anh lại rất quí mến, khi nào cũng muốn làm ông vừa lòng, cứ như thể ông là nạn nhân đáng thương cần phải nhường nhịn vậy.
Hai người kẻ nóng kẻ lạnh hợp lực lại tấn công thì Lệ Thu thua là cái chắc. Hồi hộp mong chờ, Michael quay ra nhìn vợ. Quả nhiên, chị đáp lại một cách yếu ớt:
– Nhưng tổ chức lễ cưới ngay thì gấp quá, sợ không chuẩn bị kịp.
– Ai mượn con nhúng tay vào, thuê đơn vị tổ chức sự kiện là được. Đúng không? – Vừa trả lời con bà Lệ Minh vừa quay sang tuôn một tràng tiếng Anh hỏi ông thông gia.
– Yeah, that’s right. ( Phải, đúng rồi. ) – Ông Elliot gật đầu lia lịa.
Lệ Thu tuyệt vọng cúi đầu. Cái liên minh ma quỉ này quá mạnh chị sao chống chọi nổi. Mặt khác việc này trúng ý chồng chị nên cũng chẳng thể kéo anh làm đồng minh.
– Tốt rồi, hai đứa mau lên phòng lập danh sách khách mời đi, đảm bảo ngay hôm nay là phải xong để còn in thiệp cưới. – Vừa nói bà Lệ Minh vừa xua vợ chồng con gái lên tầng.
Đi sau vợ đi lên cầu thang mà lòng Michael đầy hoan hỉ. Sắp rồi, giấc mơ của anh, chỉ còn vài ngày nữa thôi là nó được hiện thực hóa.
– Em sao vậy? – Micheal hỏi vợ vì thấy chị cứ im thin thít cắm cúi tìm tên người quen trong điện thoại.
Ngẩng lên nhìn chồng Lệ Thu nói chẳng có vẻ gì tự tin:
– Em tăng cân vèo vèo, hôm ăn hỏi phải mặc áo dài chắc giống tranh đả kích.
– Đâu có, dáng em vốn thanh mảnh, có tăng thêm ba chục cân nữa vẫn đẹp.
Hôn nhẹ lên trán vợ, Michael trấn an chị. Đúng là sau khi sinh Lệ Thu có đẫy ra đôi chút nhưng có là gì đâu, ở bên Úc lắm phụ nữ to gấp đôi Michael ấy chứ. Vả lại anh thấy chị luôn luôn đẹp. Béo cũng có cái hấp dẫn của nó, sao lại bài xích.