Liệu có tồn tại hạnh phúc - 21
Tắm xong bước vào phòng Lệ Thu chạy lại ngồi cạnh chồng. Anh đang làm việc mặt mũi vô cùng nghiêm túc. Người ta vẫn bảo đàn ông lúc tập trung vào công việc là trông hấp dẫn nhất, đúng thật nhỉ. À không, thực ra với chị Michael khi nào chả hấp dẫn, thật muốn chạm vào anh quá.
Quay sang nhìn vợ Michael hỏi:
– Sao em lại ngồi đấy?
Lệ Thu giật mình lúng túng. Chị làm phiền anh sao. Vội vàng nhổm dậy Lệ Thu ấp úng:
– Em xin lỗi!
Nhìn vợ đầy khó hiểu Michael hỏi lại:
– Em xin lỗi cái gì? Mà đừng có ngồi đó nữa, lên đây! – Vừa nói anh vừa vỗ vỗ lên đùi mình.
Chị vỡ lẽ, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hôn lên vai chồng chị nói nhỏ nhẹ:
– Vậy mà em cứ tưởng em đang làm phiền anh!
– Sao lại phiền? Em nói cái gì khó hiểu thế?
Chị cười trừ, nhanh nhẹn luồn vào lòng anh.
– Em nặng lắm đấy, tăng gần hai chục cân!
– Em coi thường anh hả, thế mà nặng gì.
Vênh mặt đáp lại Lệ Thu, Michael kéo vợ vào lòng. Chị giống như liều thuốc làm dịu tinh thần vậy, ôm Lệ Thu trong lòng và mọi thứ bực dọc lo lắng sẽ dịu hẳn đi.
– Anh muốn nuôi chẫu chuộc không? – Lệ Thu vừa hỏi vừa luồn tay vào bên trong áo phông của chồng sờ mó lung tung.
– Được không? – Michael hỏi lại mắt sáng rực.
– Vừa hay nhà mình cũng có hòn non bộ tuy không quá rộng. Có những con ễnh ương đi lang thang trong khu, đêm qua em nghe tiếng một con kêu phía sau nhà mình gần lắm. Tối anh lấy đèn pin thử soi xem sao.
– Cảm ơn vợ. – Chồng chị đáp, miệng cười toét đến tận mang tai.
Lệ Thu đứng bế con theo dõi Michael lụi cụi nạo vét bể cạn của hòn non bộ rồi đổ nước mưa vào. Đột nhiên anh quay lại hỏi chị:
– Mình gọi Mai Ly là Ếch cốm có được không?
Lệ Thu phì cười, gật đầu:
– Được, nghe hay đấy!
Mười giờ tối, sau khi đã cho con ngủ hai vợ chồng chị trèo sang nhà hàng xóm đi soi ếch. Giờ thì hàng xóm cũ đã chuyển đi, hàng xóm mới chưa chuyển tới, vườn không nhà trống nên Lệ Thu với Michael làm liều mặc cho Hồng Thơ can ngăn.
– Đằng này này mình!
Lệ Thu thì thào, kéo chồng sang bên trái bức tường nơi có cây lá măng to đùng chắc đã được trồng tới gần hai chục năm. Nhà hàng xóm đã chuyển đồ đạc đi hết, những bồn cây cảnh loại đắt tiền đều đã chở đi chỉ còn lại vài chậu cây không mấy giá trị. Cũng vì nhẽ ấy đám lưỡng cư cũng không có mấy chỗ để núp.
Bị ánh đèn sáng lóa soi vào mặt, một chú ễnh ương vừa kêu rất dõng dạc ngồi đờ ra như bị thôi miên. Rất nhanh chóng Michael gạt nó vào cái nồi inox chị đặt sát cạnh. Thì cho vào nồi chứ còn biết cho vào đâu nữa, nồi có sẵn mang đi rất tiện, lại còn có vung úp lại kín mít.
Vui mừng quá đỗi hai vợ chồng chị nhìn nhau cười rạng rỡ. Nếu không phải giữ trật tự thì Lệ Thu với Michael đã nhảy cẫng lên hét thật to rồi.
Rón rén đi thật nhẹ chân, ban đầu hai người chỉ soi ễnh ương ở bức tường gần nhà mình. Đã bắt được một con, thừa thắng xông lên Lệ Thu cùng chồng đi xa hơn cho tới khi bị bắt vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Ngồi lấy lời khai của Michael và vợ mà anh công an phường không gõ nổi chữ vì cười đến rung cả ghế.
Rụt rè, Michael nói với anh cảnh sát:
– Đồng chí cán bộ, giờ cũng muộn rồi, anh có thể cho vợ tôi về trước nghỉ ngơi có được không? Tôi bị tạm giam cũng được nhưng xin thả vợ tôi về.
– Được, anh chị chờ thêm một lát.
Thừa thắng xông lên, Michael hỏi tiếp:
– Cho cả hai bạn ếch này về cùng vợ tôi chắc không vấn đề gì chứ?
Đến mức này thì anh công an chắc tầm tuổi Lệ Thu bật cười sằng sặc chẳng giấu diếm.
Chị cứ thắc mắc sao phải ngồi đợi và rồi đáp án hiện ra. Mẹ chị đến bảo lãnh cho hai người. Nhìn Lệ Thu và Michael như nhìn hai đứa trẻ mẫu giáo, bà Lệ Minh bực dọc mắng:
– Hai đứa có biết nghĩ không hả? Làm cha làm mẹ cả rồi đấy! Bị mang tiếng là đi ăn trộm, có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống không!
Rồi quay sang Lệ Thu, bà lườm chị một cái thật dài:
– Còn con nữa, hay chưa! Mới đẻ được hơn một tháng mà làm trò gì đấy? Người xưa có câu: Nó lú thì có chú nó khôn, còn cái nhà này…
Bị mắng Michael buồn so, lủi thủi đi bên cạnh vợ. Bấy lâu anh vẫn cố chứng tỏ mình là một người chồng đáng tin cậy trước mặt bà Lệ Minh. Giờ thì xôi hỏng bỏng không rồi.
Đánh bông sữa tắm rồi xoa lên người vợ, Michael chạm vào những vết rạn trên bụng Lệ Thu rồi bảo:
– Tắm nhanh không thì sẽ bị nhiễm lạnh đấy.
– Vâng!
Chị đáp, tay luồn xuống vuốt ve cậu nhỏ của anh. Vật thể hiện sức mạnh nam tính của Michael chẳng mảy may nhúc nhíc. Nó như cái vòi của con voi già rũ xuống cho dù được mơn trớn dỗ dành kiểu gì cũng không mang lại tác dụng.
Vội vàng choàng lên người vợ chiếc khăn tắm to như cái chăn, Michael nhẹ tay lau khô cho chị.
– Mau nào em, để lâu quá nhiễm lạnh không tốt đâu. Tối muộn rồi còn tắm, thật không hay tí nào!
– Mình!
Lệ Thu gọi chồng rồi giữ tay anh lại. Chị hiểu vì sao anh lại cư xử có chút lạ lùng như vậy. Lau khô cho vợ xong, Michael hối hả giúp chị mặc váy ngủ. Mắt không nhìn Lệ Thu anh rụt rè hỏi:
– Em có hối tiếc vì đã lấy anh không?
– Sao lại hối tiếc? Em rất hạnh phúc khi có anh ở bên mà. Anh là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em từ trước đến nay. Mình à, đừng để bụng những gì mẹ em nói. Mẹ coi anh là con cháu trong nhà nên mới mắng. Bình thường em làm sai gì mẹ cũng đều mắng em hết.
Michael buồn bã lắc đầu:
– Mẹ mắng anh đúng mà, có oan đâu. Trên mạng họ bảo trai tây sống ở châu Á toàn thứ bỏ đi, loại không ra gì, đồ phế vật. Họ còn khuyên phụ nữ Việt Nam đừng có dại dây vào kẻo bị lừa cả tình lẫn tiền.
Lệ Thu nhăn mặt. Bấy lâu chồng chị lang thang trên Facebook đọc toàn những bình luận tiêu cực dẫn đến khủng hoảng niềm tin, nay lại cộng thêm việc bị mẹ chị mắng nên sự tự ti có lẽ đã lên tới đỉnh điểm, đạt một trăm phần trăm rồi.
Michael luôn muốn chứng minh cho mẹ vợ thấy Lệ Thu hoàn toàn đúng đắn vì đã yêu và lấy anh, rằng dù cho có trẻ hơn chị nhiều thì anh vẫn là một trụ cột gia đình xứng đáng để cho Lệ Thu tin cậy dựa vào. Công sức cố gắng bấy lâu nay đổ sông đổ bể cả rồi, đúng là khôn ba năm dại một giờ.
– Chẳng điều gì đúng được tuyệt đối trong mọi trường hợp. Những kẻ lên mạng bình luận đâu có trải nghiệm với tất cả đàn ông phương Tây sống ở châu Á đâu. Và họ vào những hội nhóm ấy nói xấu này nọ vì ghen ăn tức ở thì sao, ai biết được. Anh đừng để tâm đến lời của những kẻ thậm chí còn chả biết tí gì về anh cả.
Vừa nói chị vừa kéo chồng cúi thấp xuống. Hiểu ý Michael nhấc bổng Lệ Thu lên đặt ngồi trên bệ cửa sổ. Cẩn thận như sợ lỡ tay làm vỡ món đồ làm bằng thủy tinh mỏng manh đầy tinh xảo, anh nhẹ nhàng đặt lên môi vợ một nụ hôn nhẹ.
Lệ Thu bắt đầu đã có đôi chút bực mình. Người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán của chị bấy lâu nay đâu mất rồi? Giữ chặt cổ áo chồng chị đáp lại nụ hôn của anh một cách mạnh mẽ, tham lam và chiếm hữu. Ban đầu còn dè dặt sau đó Michael nồng nhiệt đáp lại như đặt trọn đam mê vào một nụ hôn.
Đột ngột anh đẩy chị ra thì thào:
– Dừng thôi em, tiếp tục anh không chắc mình kiềm chế nổi.
Lệ Thu thoáng mỉm cười. Chị mới sinh được hơn một tháng nên còn phải kiêng cữ. Nhưng thế này chứng tỏ dăm ba vấn đề về tâm lí không còn đè nặng lên chồng chị. Ôm chặt Michael Lệ Thu nũng nịu:
– Giờ anh sẽ đưa em về phòng ngủ phải không?
– Ừ! – Anh đáp rồi nhẹ nhàng bế chị trên tay.
Chỉnh lại gối cho vừa ý rồi Lệ Thu quay sang chồng chị gần như trèo lên nằm trên người anh đầy dụi dụi vào ngực Michael.
– Đừng có kích thích anh, em sẽ không biết hậu quả nó thế nào đâu! – Michael làu bàu mặc dù rõ ràng rất thích.
– Anh có thấy hạnh phúc không? – Nhìn vào mắt chồng chị hỏi.
– Cực kì hạnh phúc! Giống như một kẻ trúng số độc đắc vậy. Tất cả những gì mình ước ao bấy lâu đều trở thành sự thực.
– Em cũng vậy! Em thậm chí đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc nữa cho đến khi em gặp anh. Anh cho em hiểu thế nào là nghĩa của từ yêu thương. Thời gian gần đây cả hai vợ chồng mình đều vất vả mệt mỏi nhiều, có được những phút giây thư giãn như khi đi bắt chẫu chuộc ban nãy thật dễ chịu.
Rồi nhổm dậy nhìn chồng Lệ Thu nói tiếp:
– Không thể lúc nào cũng gồng mình lên với trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng phải được thả lỏng và thư giãn chứ. Cảm ơn anh vì đã rất tâm lí. Giờ anh đã buồn ngủ chưa, nếu chưa để em nói một nghìn lần câu Em yêu anh như giúp anh đếm cừu để ngủ nhé!