Liệu có tồn tại hạnh phúc - 20
Ông Elliot chết lặng khi nghe chuyện giữa Nathan và Trâm Anh. Thực ra ông đã biết bấy lâu nay nhưng không muốn can thiệp. Không phải cái lí do bố mẹ không nhúng tay vào việc của con cái vì tôn trọng sự tự do của chúng. Không can thiệp giống như không muốn cầm rác trên tay vì biết tay sẽ bị bẩn. Và giờ hậu quả là thế này đây.
– Hai vợ chồng con có thể nhận nuôi đứa trẻ được không? Ta sẽ trả hết chi phí nuôi dưỡng, các con không cần lo gì hết. Thuê thật nhiều bảo mẫu vào, con sẽ không phải động tay động chân vào việc gì cả.
Ông Elliot nói với Lệ Thu gần như cầu khẩn. Ông biết nếu có ai sẵn lòng giúp đỡ trong chuyện này thì chỉ có chị thôi.
– Sao cha không nuôi lại đùn đẩy trách nhiệm cho vợ con? Vợ của cha cũng vừa mới sinh mà, bảo cô ta tiện thể chăm luôn đi!
Nhìn bố với ánh mắt tóe lửa Michael nói gay gắt như quát vào mặt ông Elliot.
– Mình à!
Lệ Thu gọi, níu lấy tay chồng lắc lắc. Nghe giọng của vợ Michael dịu lại ngay. Ôm lấy chị trong lòng đột nhiên anh lại bực bội. Đúng là quá đáng mà, bố anh coi thường Lệ Thu nên mới ép chị phải làm việc vô lí thế.
– Nhà kia có ý kiến gì không ạ?
– Không!
Ông Elliot trả lời, cố nén tiếng thở dài. Sự thực là gia đình Trâm Anh đã tức phát điên lên từ khi Nathan ruồng rẫy con gái họ. Theo cách nhìn nhận của nhà ấy lợi dụng việc hai bên hợp tác làm ăn Nathan mới có cơ hội tiếp cận đứa con gái vàng ngọc của họ để rồi làm hại nó.
Mà ông Elliot cũng nghĩ thế. Tính lăng nhăng của Nathan ông chẳng lạ gì, giống hệt ông mà. Và ắt hẳn nó cũng ghét ông như mẹ của nó.
Mối quan hệ giữa tập đoàn Ánh Dương và tập đoàn Keers coi như hỏng rồi, chẳng khác nào xây lâu đài trên cát. Phía đối tác đã nhiều lần đâm sau lưng ông. Vài lần hàng không nhập về được hoặc không bán được cho bạn hàng đúng hẹn cũng đủ để tập đoàn Keers chịu tổn thất không nhỏ. Rồi sắp tới còn chuyện gì nữa đây?
– Ta sẽ đưa thằng bé về Úc nuôi dạy nhưng còn cần lo giấy tờ thủ tục. Trong thời gian ấy ta muốn nhờ các con chăm sóc cho cháu nó.
Ông Elliot xuống nước nói như van xin. Thành thật mà nói ông muốn vợ chồng Michael nuôi dưỡng cháu trai mình. Cả hai đều là người đàng hoàng nghiêm chỉnh, lại rất yêu nhau. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc chứ ông không mấy tin tưởng vào cô vợ thứ năm hời hợt của mình. Mới sinh được một tháng cô ta đã quẳng con đấy đi vũ trường.
Vả lại cháu trai ông có nửa dòng máu Việt Nam sinh ra ở Việt Nam nên nuôi dạy nó ở đây là hợp lí quá rồi.
– Bố đừng lo, bọn con sẽ chăm sóc cháu chu đáo.
Lệ Thu nhỏ nhẹ trả lời. Nhìn vẻ suy sụp của bố chồng chị không khỏi xót thương.
Giật mình khi nghe vợ nói Michael vùng vằng khó chịu. Biết thế chị nép mình vào người anh đầu dụi nhè nhẹ vào ngực chồng.
Em được lắm, dùng mĩ nhân kế nhằm khiến anh xiêu lòng à. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Michael đã mềm nhũn ra rồi chẳng còn sức kháng cự.
Tuy dự trù như vậy nhưng bé Thái An con trai Trâm Anh và Nathan cũng chưa thể về sống với vợ chồng Michael ngay. Sinh non thiếu tháng trong cái nỗ lực tuyệt vọng của mẹ bé nhằm hủy thai, sức khỏe Thái An hiển nhiên chẳng tốt chút nào.
Vậy là bé vẫn phải ở trong lồng kính và hằng ngày Michael vào thăm, dù miễn cưỡng. Lệ Thu thương Thái An vô cùng nên chồng của chị phải đứng ra quan tâm săn sóc cho bé thay chị. Nếu không Lệ Thu sẽ tự mò vào bệnh viện cho mà xem, tính vợ mình Michael còn lạ gì.
Nhà có thuê một cô bảo mẫu, Hồng Thơ, được đào tạo bài bản có rất nhiều kinh nghiệm, theo lời quảng cáo của trung tâm giới thiệu. Ngay lập tức Michael không có thiện cảm với cô ta.
Vào làm bảo mẫu trong nhà người ta thì lo mà chăm trẻ, đằng này Hồng Thơ lúc nào cũng để ý tới vợ chồng anh. Vợ Việt chồng tây cách nhau cả chục tuổi ắt hẳn là việc lạ lùng với cô ta lắm vậy nên Hồng Thơ rất hay tò mò hỏi sao thế này, sao thế kia.
– Chị gọi Michael là anh? – Vừa nhìn Michael cứ như thể anh là thằng trẻ ranh Hồng Thơ vừa hỏi Lệ Thu.
– Ừ, anh ấy là chồng của chị mà. – Hiểu hàm ý trong câu hỏi của cô bảo mẫu nên chị nhẹ nhàng đáp.
– Hôm nọ em đọc một bài của chị kia đăng trên mạng, chị ấy cũng lấy chồng kém tuổi nhưng ông chồng lại rất thích lên mặt dạy đời:
– Em không biết, ngồi yên anh nói cho mà nghe!
Đấy là câu cửa miệng của anh ta. Cuối cùng chị vợ bực quá đáp:
– Sinh sau đẻ muộn mà cứ đòi trứng khôn hơn vịt. Người phải nghe là ông thì có.
Thế là anh chồng đáp:
– Vâng thưa máy bay bà già!
Rồi kết cục thế nào chị cũng đoán được nhỉ, dép guốc bay đầy nhà luôn.
Lệ Thu cười hiền lành cho qua. Cô bảo mẫu này không mấy thiện cảm với Michael. Biết vậy nhưng cô ta chăm Mai Ly rất tốt nên thôi đành cố chịu.
– Anh ghét Hồng Thơ, ghét thậm tệ. Cô ta coi thường anh! – Chui lên giường nằm cạnh vợ Michael càu nhàu.
– Em biết. Anh chịu khó một thời gian, để thư thư rồi em tìm người khác.
– May mà thuê có một người chứ nghe lời bố thuê ba bốn người thì anh chẳng biết phải chịu đựng ra sao. Chắc họ sẽ cùng nhau trèo lên ngồi trên đầu anh hết.
– Không đâu, em không đời nào để họ làm thế. Vả lại mình cũng không cần tới ba bốn bảo mẫu làm gì.
Michael ậm ừ rồi rúc vào người vợ hít lấy hít để mùi sữa dịu ngọt thoang thoảng:
– Em thơm thật đấy! Thích quá!
Vò vò mái tóc của chồng chị thủ thỉ:
– Dạo này anh vất vả quá, nghỉ ngơi chút đi. Việc chăm con anh cứ để bảo mẫu làm chứ sao cứ nhảy vào tranh suốt thế. Với lại lo cạo râu đi. Khiếp, mỗi lần anh hôn em mà em tưởng đang bị miếng chà nồi cà lên mặt!
Đang ngủ trưa Lệ Thu chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào dưới nhà. Mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang chị thấy Hồng Thơ với chồng mặt đỏ tía tai đang quát vào mặt nhau, bé Mai Ly nằm trong giỏ đặt trên bàn chăm chú quan sát cuộc đấu khẩu và cười. Có lẽ con bé chưa hiểu việc gì đang diễn ra nhưng với cái tính thích huyên náo của nó đây là điều thật thú vị.
– Có chuyện gì thế?
Nghe tiếng Lệ Thu hỏi cả chồng chị và Hồng Thơ đều ngẩng lên nhìn rồi Michael phụng phịu mách:
– Cô ta không cho anh bế con.
Nhìn mặt chồng chị có chút chán nản. Đôi khi Lệ Thu có cảm giác mình có không chỉ một mà đến mấy đứa con Mai Ly, Michael, Hồng Thơ. Sắp tới đón bé Thái An về lại có thêm một cô bảo mẫu nữa nhà chị thành nhà trẻ luôn rồi.
– Việc của em sao anh ấy cứ tranh làm. – Hồng Thơ đáp, có vẻ bực dọc vì bị cướp mất công việc.
– Michael là bố của Mai Ly nên em phải để anh ấy bế bé. Làm thế cũng gắn kết tình cha con.
– Thấy chưa!
Michael nói rồi vui vẻ chạy lại phía con gái đang nằm. Chồng chị chăm con rất khéo. Các lớp học tiền sản chị tham gia anh đều có mặt vì vậy Michael đã thực hành rất nhiều. Thêm vào đó anh cũng hay lang thang trên mạng học lỏm cách chăm sóc trẻ sơ sinh.
Dạo này ông Elliot buồn nhiều, mặt lúc nào cũng đăm chiêu. Có lẽ đến giờ bố chồng của chị mới thấy thấm thía hậu quả lối sống của mình.
Bấy lâu ông Elliot cứ nhân danh tình yêu để thả cho bản năng đàn ông tự do tung hoành. Tuy nhiên ông vẫn còn có trách nhiệm phần nào khi không bỏ rơi con cái. Nathan giống như bản sao của ông Elliot trong chuyện yêu đương nhưng lại cư xử vô trách nhiệm với giọt máu của mình. Mà chuyện này có vẻ như em cùng cha khác mẹ của Michael cố ý. Lâu nay cậu ta rất cẩn trọng dù cũng ngủ lang khắp nơi nhưng chưa từng có con rơi con vãi.
Lệ Thu cũng muốn Michael tập trung vào chăm sóc con để không nghĩ tới những việc khác. Có những thứ tưởng không quan trọng, thoáng qua trong đời nhưng vô tình lại khiến người ta phiền lòng.
Đầu tiên là việc chồng chị bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng theo lời anh nói vì đọc được một số lời nhận xét trên mạng. Michael vào Facebook và không hiểu sao mò ra được mấy nhóm đại loại Bóc phốt trai Tây, Bóc phốt vợ Việt chồng Tây… Nghe tên thì cũng đủ để biết người ta viết gì trong đấy rồi. Vậy mà anh vẫn cứ đọc cho cố để sau đó thì suy sụp. Con người nhiều khi thật kì lạ, biết người ta sẽ nói xấu mình nhưng vẫn tò mò muốn nghe.
Chuyện thứ hai liên quan đến một đám ếch nhái. Chả là nhà hàng xóm phía đằng sau nhà vợ chồng chị khi về quê chơi đám trẻ có mang lên mấy ổ trứng của loài lưỡng cư. Sau một thời gian một đám ễnh ương, chẫu chuộc nở ra sống trong cái ao giả be bé và còn rất nhiều con sống rải rác khắp nơi trong khu.
Đêm đêm, bốn phương tám hướng ễnh ương chẫu chuộc buôn chuyện rôm rả với nhau nghe như tiếng chó Chihuahua sủa. Mọi người có lẽ đã quá quen thuộc với việc giữa lòng Thủ đô mà ếch nhái kêu râm ran rồi, cũng chẳng ai phàn nàn câu nào.
Đùng một cái nhà hàng xóm chuyển đi và thật bất ngờ họ khua cho đám ễnh ương nổi lên rồi quật chết hết. Khỏi phải nói sự việc gây sốc đến thế nào, nó làm cho Michael buồn mãi.