Liệu có tồn tại hạnh phúc - 19
Trâm Anh đi vật vờ trên đường. Cô ta đã mang thai sáu tháng và như người ta vẫn nói chửa vượt mặt. Tháng trước Nathan về nước rồi biến mất tăm, mọi cách liên lạc Trâm Anh đều đã dùng cũng chẳng có tác dụng. Thậm chí cô ta còn sang cả Úc đi tới những nơi có khả năng cao có mặt Nathan, càng tìm càng vô vọng.
Đứng trên cầu thẫn thờ nhìn xuống mặt nước, mắt Trâm Anh ráo hoảnh. Một nỗi cuồng nộ bừng bừng xâm chiếm cơ thể làm cô ta chỉ muốn gào lên thật lớn. Xiết tay thật chặt quanh lan can cầu khiến các đốt ngón tay trắng bệch rồi Trâm Anh nén cơn giận xuống.
Đàn ông chỉ khóc khi thái hành còn cô ta ngay cả thái hành cũng không khóc. Yếu đuối ư? Hiển nhiên không phải là Trâm Anh rồi. Về nước thôi, để xem nên đối phó ra sao trong hoàn cảnh này.
Ban đầu Trâm Anh đã nghĩ Nathan gặp chuyện gì đó, tai nạn bất ngờ chẳng hạn. Tuy nhiên giờ cô ta hiểu rồi, gã đểu giả no cơm chán chè đã quất ngựa truy phong. Cái thai to lên quá nhanh, lúc ba bốn tháng còn chưa thấy rõ bụng vậy mà giờ đã như cái chum thế này. Dẫu vậy Trâm Anh vẫn nuôi hi vọng phá bỏ. Sao có thể sinh ra một loại nghiệp chủng được chứ. Cô ta đi nhiều bệnh viện rồi mà ở đâu bác sĩ cũng từ chối, thai quá to ai dám phá.
– Sao em sinh tháng sáu mà lại tên Thu?
Vừa hỏi vợ Micheal vừa áp tai vào bụng chị chờ nghe con đạp. Là bé gái mà đạp rất khỏe, sau này cho làm cầu thủ thì tuyệt phải biết. Anh muốn đặt tên con là Thu Hoài, tên đẹp vô cùng theo quan điểm của anh nhưng Lệ Thu lại chiều ông Elliot đặt tên gì cho dễ đọc nên sẽ là Mai Ly.
Vì vợ chồng Michael nhận căn biệt thự do bà Lệ Minh cho nên bố của anh cảm thấy tổn thương sâu sắc như lời ông nói. Do đó để xoa dịu bố chồng Lệ Thu đành chiều theo ý ông khi chọn tên con. Vợ anh là thế đấy rất dễ mềm lòng.
Hí hửng đi khoe khắp nơi sắp có cháu gái mình còn được góp phần trong việc đặt tên, bố chồng Lệ Thu thật giống như một đứa trẻ. Cái dáng vẻ buồn tủi vì vợ chồng chị thiên vị nhà ngoại hơn nhà nội như lời ông nói khi nhận nhà từ mẹ Lệ Thu thật giống Michael. Cha nào con nấy, dù anh không chịu thừa nhận cũng có thể chẳng phát hiện ra nhưng Michael có những nét tính cách giống hệt bố mình.
– Thì mẹ em cấn bầu vào mùa thu mà.
Chị đáp, tay vuốt ve gương mặt anh, rồi luồn tay xuống cho vào bên trong áo Michael sờ nắn cơ bụng sáu múi.
– Thích không? Chồng em sáu múi thật nhé, không phải dùng hàng giả là múi sầu riêng lắp vào đâu!
– Em biết mà! Em đúng là mèo mù vớ cá rán. Tự dưng kiếm được anh chồng cực phẩm vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại rất yêu thương em. Cảm ơn vì đã đến với em.
Ngẩn ra nhìn vợ, Michael hơi bất ngờ khi nhận được lời khen. Anh xấu hổ mặt đỏ dừ, vệt đỏ kéo đến tận mang tai. Để đánh trống lảng Michael hỏi Lệ Thu:
– Em ngồi nhiều mệt rồi đúng không? Anh đỡ em nằm xuống nhé?
– Thôi, ghét nằm lắm, toàn phải nghiêng bên trái. Em nghĩ ngực trái em nó bẹp dí rồi.
Michael cười vang. Công việc của anh ở công ty chẳng suôn sẻ gì. Dù có bằng thạc sỹ kinh doanh trong tay Michael vẫn bị coi là kẻ nhảy dù, vì là con ông cháu cha nên mới có được chỗ làm. Đồng nghiệp thì giữ khoảng cách với anh còn cấp trên làm khó anh đủ thứ.
Căng thẳng và mệt mỏi, Michael chỉ than thở dăm ba câu với hai thằng bạn thân Ian và Josh. Về nhà anh luôn cười nói vui vẻ chẳng kể lể kêu ca câu nào vì không muốn vợ phải gánh bực dọc thay mình. Những gì chị biết được đều qua lời kể của hai ông bạn vàng của chồng chị. Thương Michael vô hạn nhưng Lệ Thu cũng không làm được gì hơn.
Ngày chị vào bệnh viện chuẩn bị sinh Michael có khi còn hồi hộp hơn cả vợ. Cầm cái gì làm rơi cái nấy, quên thứ này nhầm thứ kia, chưa bao giờ Lệ Thu thấy anh lóng ngóng đến thế. Do đó dù chính mình đang sợ chết khiếp chị vẫn phải đứng ra trấn an chồng.
Sao Lệ Thu lại sợ? Chị đã ba sáu tuổi rồi mới sinh con lần đầu tiên, lứa tuổi mà nhà nước còn khuyến cáo không nên sinh con ấy chứ. Tuy vậy, chị chưa thấy đau đớn gì lắm và những bài học trong lớp tiền sản Lệ Thu tham gia giúp chị vững dạ hơn đôi chút.
– Người ta cho anh vào phòng khi em đẻ đúng không? – Michael thì thào hỏi vợ.
– Vâng, nhưng đừng vào. – Lệ Thu đáp hơi ngạc nhiên thấy chồng tự dưng lại thì thầm.
– Tại sao? Cho anh ở bên em rồi nếu có đau quá em có thể nắm tóc anh.
Nắm tóc chứ không phải nắm tay? Chồng của chị suy nghĩ đến là lạ.
– Không thích! Anh cứ ở ngoài đi.
Chờ mãi vẫn chưa đẻ nên Lệ Thu xuống khỏi giường ra hành lang đứng. Có phải muốn đẻ là đẻ ngay được đâu. Chị đã từng nghe một diễn viên kể lại đợt đau đẻ đầu tiên dịu đi, cô ta còn có thời gian trang điểm lộng lẫy, mặc váy áo đẹp đẽ, xức nước hoa thơm phức đến nỗi khi chồng được gọi về để đưa cô ta đi đẻ còn tưởng vợ mình chuẩn bị lên thảm đỏ.
Nhìn bâng quơ cảnh vật xung quanh chị giật mình khi thấy Trâm Anh được đưa ra trên cáng từ xe cứu thương. Cô ta mang thai mấy tháng rồi nhỉ, nhìn bụng to quá thể.
Trèo lên bàn đẻ rồi mà đầu óc Lệ Thu vẫn nghĩ tới Trâm Anh. Chuyện Nathan lặn không sủi tăm sau thời gian đùa giỡn với Trâm Anh chị cũng có nghe phong thanh. Rồi cô ta đã gặp chuyện không may gì vậy?
Chắc nhờ Trâm Anh làm phân tâm nên Lệ Thu quên cả những cơn đau. Tới khi bế bé Mai Ly trên tay rồi chị mới biết mình vượt cạn thành công.
Chờ mãi mới được nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc bố con nhà Keers sướng quá ôm nhau nhẩy cẫng lên giữa hành lang. Rồi chạy như bay vào phòng sinh Michael quyết tâm thực hiện cho bằng được điều anh đã từng nói: Chim non mở mắt ra nhìn thấy ai sẽ nhận đấy là mẹ, con gái anh sẽ nhận anh là mẹ trước khi nhận Lệ Thu.
Bước tới bên cô hộ sinh đang bế bé Mai Ly Michael dịu dàng gọi:
– Con gái bố, ngoan, nín khóc nào!
Nghe được giọng nói quen thuộc của bố con gái chị nín khóc ngay. Ngạc nhiên chưa. Lắp bắp mãi không nói nên lời Michael quay sang nói với ông Elliot:
– Cha thấy không? Có vừa thấy gì không?
Nhìn chồng và bố chồng vừa khóc vừa cười mà chị buồn cười quá thể. Tuy nhiên người ta đang xúc động dạt dào như vậy sao Lệ Thu dám cười. Ai cũng khen lấy khen để con gái chị xinh quá mà chị chẳng thấy xinh gì. Đỏ hỏn và nhăn nhúm làm Lệ Thu có chút thất vọng. Khi đám đàn ông đã kéo cả ra ngoài để chị nghỉ ngơi Lệ Thu hỏi mẹ:
– Hồi xưa con sinh ra có xấu xí thế này không hả mẹ? Sao nghe bảo con lai đẹp lắm mà?
– Mới đẻ ra thì đứa nào trông chẳng giống khỉ. Từ từ rồi mới xinh hơn. Mà trẻ con lúc nhỏ càng xấu lớn lên càng đẹp.
Vậy ngày xưa mới lọt lòng chắc là mình cũng xấu quái rồi, chị nghĩ thầm và thấy yên tâm phần nào về nhan sắc của con trong tương lai.
Giao con lại cho mẹ Lệ Thu đi ra ngoài hỏi tin tức Trâm Anh. Đấy là chuyện chị cứ canh cánh trong lòng suốt.
Hút thuốc, uống rượu, Trâm Anh cố tìm mọi cách để cái thai bị ảnh hưởng mà không có tác dụng. Sáng nay cô ta đã uống thuốc bong thai mua trên mạng nhiều hơn mọi ngày nên phải đi cấp cứu. Trâm Anh sinh non bảy tháng một bé trai đang nằm trong lồng kính. Dù vẫn còn yếu cô ta vẫn lẻn đi bỏ lại con làm cả bệnh viện nháo nhác kiếm tìm.
Đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn con trai Trâm Anh nằm trong lồng ấp Lệ Thu thấy tim đau nhói. Ngày vui nhất với chị có khi là ngày buồn nhất với ai kia. Trâm Anh không muốn sinh ra đứa con này, cô ta có thể chọn phương án sinh con rồi đưa vào trại trẻ mồ côi cũng được. Nhưng không Trâm Anh nhất định phải hủy thai.
Chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ lăn dài trên má chị. Khổ thân đứa bé, nó có tội tình chi.
– Sao thế em? Em bị đau à? Có kẻ nào làm em buồn à?
Michael đột ngột xuất hiện vừa cuống quít lau nước mắt cho Lệ Thu vừa lo lắng hỏi dồn. Nhìn chồng chăm chú rồi chị hướng ánh mắt vào phòng dành cho trẻ sinh non:
– Con của Trâm Anh đấy, hàng thứ ba bên trái từ ngoài vào.
Michael khựng lại. Chuyện của Nathan với Trâm Anh dĩ nhiên anh có biết, hai người là bạn học, Nathan là em trai anh và vang danh Casanova nước Úc bấy lâu nay Michael lạ gì. Thì sao, anh chẳng có nghĩa vụ phải gánh sai lầm hộ kẻ khác. Dịu dàng vuốt mái tóc hơi bết vì mồ hôi của vợ Michael nói:
– Về phòng thôi em yêu. Vừa sinh xong em vẫn chưa khỏe hẳn đâu.