Liệu có tồn tại hạnh phúc - 18
Đi dọc kệ sữa bột Lệ Thu cẩn thận xem từng loại một. Ở đây có cả sữa nhập ngoại, biết đâu chừng lại có loại tốt hơn những loại sản xuất trong nước.
Ban đầu Lệ Thu thấy vài hộp sữa ở trên cao rơi xuống rồi xung quanh tự dưng tối đi. Chị nhận ra kệ hàng đang rung lắc rồi nghiêng dần đổ lên người mình. Xoay ngang chiếc xe đẩy với hi vọng nó sẽ chắn cho mình được tí nào hay tí đó, ôm bụng bầu Lệ Thu khó khăn ngồi xuống.
Mọi thứ đột nhiên tối hẳn đi, chị ngửi thấy mùi hương quen thuộc khi một thân hình bao trùm lấy mình che chắn cho chị. Là Quốc Long, chồng cũ của Lệ Thu.
Chị hẳn nhiên là tai qua nạn khỏi còn Quốc Long thì chẳng được như vậy. Anh ta bị một cột sắt đâm qua người. Ngồi ngơ ngẩn bên ngoài phòng mổ Lệ Thu vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng. Những gì xảy ra thật khó mà tin nổi. Ngồi ở băng ghế bên kia là gia đình chồng cũ của chị. Cô vợ trẻ măng của Quốc Long vừa khóc lóc sụt sùi vừa nhìn Lệ Thu đầy oán hận. Phẫn uất không kém là bà mẹ chồng cũ.
Sau thời gian phẫu thuật dài như cả thế kỷ Quốc Long được đưa về phòng hồi sức để theo dõi thêm. Gãy ba xương sườn trái, rạn xương sườn phải thật may cọc sắt không đâm vào cơ quan nội tạng nào nhưng bệnh nhân liệu có đi lại được bình thường hay không thì còn phải chờ một thời gian nữa mới có câu trả lời.
Thấy Lệ Thu đứng xớ rớ đằng xa mẹ Quốc Long tiến lại gần, rít lên như rắn:
– Tao không muốn nói nhiều đâu, mày nên biết điều mà cút đi cho khuất mắt tao. Đúng là cái thứ đàn bà mang đến tai ương, xui xẻo.
Buồn rầu nhưng chẳng hề tức giận chị lặng lẽ đi về. Lệ Thu hoàn toàn hiểu sự phẫn nộ của mẹ chồng cũ. Việc Quốc Long bảo vệ chị chẳng màng hiểm nguy là điều khiến Lệ Thu quá đỗi bất ngờ. Biết ơn và áy náy, chị đã thầm mong chuyện này không xảy ra.
Y như đang ở trong trạng thái mộng du, Lệ Thu chẳng có nhận thức rõ ràng về mọi thứ xung quanh, không hiểu sao chị có thể lái xe về được tới nhà. Tất cả như không có thực, Lệ Thu cũng chẳng nghĩ ngợi gì, trong đầu là một khoảng không trống hoác. Không cảm xúc, chẳng sợ hãi, chẳng lo lắng cũng chẳng đau buồn.
Chỉ tới khi ngồi trước màn hình máy tính nhìn thấy gương mặt thân yêu của chồng mọi cảm xúc dường như mới đồng loạt được đánh thức. Bật khóc nức nở chị gọi khẩn thiết:
– Mình ơi!
Đang chuẩn bị ăn tối thì Michael nhận được cuộc gọi của vợ. Bình thường như thỏa thuận giữa hai người sẽ là anh gọi cho Lệ Thu trước khi đi ngủ. Hôm nay chị lại chủ động liên lạc chứng tỏ có điều bất thường xảy ra. Ý nghĩ mới thoáng qua trong đầu khiến Michael sợ đến đông cứng cả người. Và nhìn vợ khóc lóc thảm thương anh càng hoảng hơn. Lắp bắp mãi mới nói được, Michael hỏi dồn:
– Anh đây! Có gì không ổn hả em? Bình tĩnh lại nào, hít thở đi, thở sâu vào!
Nghe Lệ Thu vừa thút thít khóc vừa thuật lại những gì đã diễn ra không nghĩ ngợi nhiều Michael hủy chuyến công tác quay về nhà ngay lập tức. Cái gì quan trọng thì cần phải được ưu tiên, cầu thủ nào đó của Anh nhà có trộm viếng thăm còn được bỏ về giữa chừng khi đang tham gia World Cup kia mà.
Nhìn chăm chú vào màn hình ông Elliot trầm ngâm suy nghĩ. Những đoạn phim lấy từ mấy cái camera an ninh quay cảnh diễn ra ở trung tâm thương mại ông đã xem đi xem lại tới mấy lần.
– Anh nghĩ sao?
Vừa đỡ ly Martini người bạn kiêm luật sư riêng Brian Kerbey đưa cho ông Elliot vừa hỏi.
– Nghĩ cái gì, mà anh thấy e ngại gì à? Không hài lòng với con dâu cả ở chỗ nào?
Ông Elliot lắc đầu chầm chậm. Lúc biết tin con trai mình yêu và kết hôn với ai ông cũng có đôi chút sửng sốt. Theo thói quen ông cử người điều tra cũng như ngầm theo dõi Lệ Thu. Là dân kinh doanh ông luôn thu thập mọi thông tin của đối tác cũng như đối thủ. Cẩn tắc vô ưu, có đôi khi những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng khiến cuộc chơi thay đổi nếu ta biết để ý và sử dụng.
Vậy là thành thói quen lúc nào chẳng hay, với người thân, bạn bè… ông Elliot cũng áp dụng cách ấy. Nếu mấy bà vợ cũ của ông mà dùng cùng một chiêu thức chắc đã phát hiện ra ông ngoại tình từ sớm rồi.
– Ừ, thì tôi cũng có phàn nàn gì đâu.
Li hôn rồi mà vẫn xả thân cho vợ cũ như thế, ông chẳng thể làm nổi. Một khi đã bỏ nhau ông chỉ muốn chạy thật xa mấy bà vợ cũ.
Trầm tư mãi vẫn chưa uống hết cốc rượu, mặc dù không tìm ra lí do ông Elliot vẫn cứ thấy lấn cấn trong đầu. Làm một người chồng tốt chẳng hề dễ dàng, làm một người cha tốt càng khó hơn. Có những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát khiến ông cứ bực bội mãi không thôi.
Ai gây ra vụ tai nạn khỏi cần nói cũng có thể đoán được. Lệ Thu hiểu em gái mình rõ lắm. Thúy Vy đôi lúc có những cơn bộc phát rất đáng sợ. Đang yên đang lành đột nhiên tinh hoa phát tiết, thế là núi lửa phun trào tàn phá tất cả.
Em gái của chị bị bắt và Lệ Thu án binh bất động. Chẳng đưa đơn kiện cũng chẳng xin bảo lãnh. Mẹ chị bà Lệ Minh cũng không quan tâm. Coi như trong gia đình không có đứa con gái, cô em gái này.
Quốc Long đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Tuy xương sống có chút ảnh hưởng nhưng kiên trì tập vật lí trị liệu thì sẽ cải thiện được thôi, không tới mức phải ngồi xe lăn cả đời.
Để tránh cho Lệ Thu phải chịu căng thẳng ảnh hưởng tới thai nhi, mọi việc được giấu nhẹm. Chuyện li kì hấp dẫn đến vậy mà báo chí chẳng hề đưa tin vì ông Elliot đã ra tay xử lí truyền thông cả rồi. Michael cũng là người đi gặp Quốc Long để cảm ơn và thường xuyên lui tới xem tình hình bệnh tật của anh ta tiến triển đến đâu. Do vậy những lời nhiếc móc, thóa mạ của gia đình Quốc Long anh nghe cả, chẳng đến tai Lệ Thu từ nào. Chị giống như sống trong bong bóng bảo vệ.
– Thay mặt vợ đi thăm chồng cũ của vợ, ta chưa thấy người chồng nào vĩ đại được như con. – Ông Elliot nói với con trai khi biết Michael chuẩn bị tới bệnh viện để xem tình hình bệnh tật của Quốc Long có tiến triển chút nào không.
– Cha thì sao, đã bao giờ gặp chồng mới của vợ cũ chưa? – Nghe hàm ý cà khịa trong câu hỏi của bố Michael đốp lại.
Không chỉ là thay mặt vợ tới gặp chồng cũ để tránh cho Lệ Thu phải nghe những câu xóc óc, Michael còn muốn chị không tiếp xúc với Quốc Long.
Tính vợ mình anh rõ lắm chứ rất dễ mềm lòng. Giờ nhìn thấy kẻ đã từng là chồng của mình sẵn sàng bất chấp hiểm nguy để bảo vệ mình, đến nỗi suýt tàn phế không khéo Lệ Thu bỏ Micheal mất. Chẳng phải là bỏ anh để quay lại với Quốc Long mà bỏ anh vì nghĩ mình không xứng để được hạnh phúc.
Đứng trước cửa phòng vật lý trị liệu Michael chưa vội bước vào vì vợ chồng Quốc Long đang cãi nhau ầm ỹ bên trong. Thực ra chủ yếu là cô vợ gào thét thôi, anh chồng thỉnh thoảng đáp lại dăm ba câu. Rồi cuối cùng Quốc Long buông một câu nhẹ tênh:
– Nếu em không thấy hạnh phúc thì li hôn đi!
Thật may Michael tới chứ Lệ Thu nghe được chuyện này chẳng phải lại nghĩ ngợi lung tung hay sao. Để vợ chồng nhà kia không tốn thêm thời gian vạch kế hoạch li dị anh dứt khoát bước vào phòng.
Lệ Thu bước chân vào phòng khách rồi cứ đứng lặng người mãi mới đi tiếp được. Michael vào bệnh viện thăm Quốc Long chắc là vừa mới về đang nằm trên salon ngủ dáng vẻ thật mệt mỏi. Một tay anh vắt lên trán, tay còn lại thả cho rơi, bàn tay chạm đất. Chồng chị dạo gần đây gầy đi nhiều.
Nhẹ nhàng di chuyển như một con mèo Lệ Thu tiến tới sát Michael rồi ngồi xuống đất. Ngắm nhìn gương mặt chồng hồi lâu rồi chị tựa nhẹ đầu lên vai anh lặng lẽ khóc.
Michael tỉnh giấc vì thấy hơi mỏi. Nằm sai tư thế sái cổ chứ chả chơi. Giật mình thấy vợ đang ngồi cạnh chăm chú nhìn mình, rõ ràng chị vừa khóc xong. Lấy tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên bờ mi anh hỏi Lệ Thu:
– Sao thế em? Sao phải khóc?
– Em xin lỗi!
Nghe vợ xin lỗi tim anh đập đánh thịch một cái rõ to. Sao phải xin lỗi? Em làm gì có lỗi với anh sao?
– Vì sao? – Nhổm người ngồi dậy Michael lo lắng hỏi.
– Còn sao nữa, anh phải vất vả đến thế này. Bạn bè cùng tuổi với anh chỉ lo ăn chơi nhảy múa còn anh phải đầu tắt mặt tối lo cho gia đình.
Michael bật cười, thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì.
– Mỗi người có một lựa chọn. Anh thích cuộc sống của mình. Anh thích là trụ cột gia đình. Nên vợ à, anh cảm ơn em đã cho anh những gì anh mong muốn.
Hồi hộp chờ đợi mãi vẫn chẳng thấy tin tức liên quan tới mình xuất hiện. Lệ Thu đi tìm khắp nơi cả báo giấy lẫn báo mạng cũng chẳng mò ra. Nghĩ tới việc nhà chồng đã biết hết về những chuyện đáng xấu hổ liên quan đến mình nhưng lâu nay chẳng hề nhắc tới chị lại càng thêm ngượng.
– Gia đình em đúng thật là mớ bòng bong lộn xộn. -Lệ Thu buồn bã bảo chồng.
Đang thoăn thoắt tập thay tã cho con búp bê Michael ngẩng lên nhìn vợ cười toe toét:
– He he, thế mới hợp với anh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà! Nhà anh cũng là mớ bòng bong đấy.
Bỏ con búp bê xuống Michael chạy lại ôm vợ vào lòng:
– Nào nào thư giãn đi em. Em đang có thai nghĩ ngợi nhiều đẻ ra con trai bây giờ.
Lệ Thu bật cười:
– Ai bảo anh thế hả?
– Bạn bè anh đều nói thế. Thai phụ căng thẳng, khủng hoảng trong khi bầu bí là khả năng cao sinh con trai. Siêu âm ra con gái rồi, em đừng cố thay đổi giới tính của con.