Liệu có tồn tại hạnh phúc - 17
Tết Nguyên đán sắp đến gần, bố chồng Lệ Thu đã đưa vợ về Úc, ở lại Việt Nam chắc chết đói mất. Ba ngày Tết người giúp việc về quê cả, hàng quán thì đóng cửa hết, Hà Nội rơi vào trạng thái ngủ đông.
Những ngày Tết vợ chồng Lệ Thu tới ở cùng bà Lệ Minh. Để bà một mình sẽ rất cô đơn, hiu quạnh. Tết nhất là lúc người thân về quây quần bên nhau, không hiểu Thúy Vy có về thăm mẹ hay không.
Cùng với chồng Lệ Thu vui vẻ lau dọn nhà cửa. Người ta cứ than phiền suốt rằng ba ngày Tết rút cục chỉ toàn điên cuồng lau đồ với quét nhà chứ có gì vui vẻ đâu thế nhưng với Michael đấy lại là niềm vui lớn. Nhìn chồng xăng xái chạy quanh nhà kê cái này lên cao, đặt cái kia xuống thấp với chị cũng như một cách thư giãn mới.
Đi lên tầng hai mở cửa phòng thờ Lệ Thu hơi khựng lại vì ngạc nhiên. Trên bàn thờ ảnh bố chị đã không còn. Chắc mẹ của Lệ Thu giận người chồng quá cố lắm vì những việc ông giấu lén làm sau lưng bà. Lí do tại sao thì chẳng ai biết, chẳng còn có thể biết, ông đã ôm theo xuống mồ rồi.
– Hai mươi hai là ngày giỗ của bố, mẹ đi với vợ chồng con xuống đài hóa thân Hoàn Vũ nhé!
Chị dè dặt nói với mẹ. Mùng một âm lịch tháng nào Lệ Thu cũng đi thắp hương cho bố và chưa lần nào rủ mẹ chị chịu đi cùng.
– Không! – Bà Lệ Minh trả lời gọn lỏn rồi không để con gái hỏi này hỏi nọ bà nhanh nhẹn bỏ đi chỗ khác.
Mẹ của chị tính cách đã khác xưa nhiều, cả ngày bà chỉ ngồi tụng kinh gõ mõ. Chuyển sang dùng đồ chay bà ăn vô cùng đạm bạc và có vẻ chẳng mấy chú ý tới việc ăn uống. Thật may vì Lệ Thu đã đi làm cỗ chay bấy lâu nên có thể nấu nướng rồi ép bà Lệ Minh dùng. Mẹ của chị cũng trở thành người ngại giao tiếp, ít khi bước ra khỏi cửa gặp gỡ hàng xóm láng giềng, ngay cả vợ chồng chị ở trong nhà cũng chẳng nói chuyện được gì mấy với bà.
– Vợ ơi, cho anh ít tiền! – Tiến lại gần, cầm tay Lệ Thu lắc lắc, Michael xin.
– Em mới chuyển khoản cho anh hôm đầu tuần, anh tiêu hết rồi à?
– Chưa. Anh muốn tiền mặt, tiền lẻ ấy, nhiều nhiều vào!
– Để làm gì? – Chị thắc mắc.
– Thì bỏ vào ví nó cộm cộm lên trông ngầu.
Lệ Thu lắc đầu. Chồng chị tính vẫn thật là trẻ con.
Cầm được đám tiền toàn tờ hai mươi nghìn với năm mươi nghìn trên tay mặt Michael đầy vẻ hài lòng. Anh tiếp tục dặn vợ:
– Mùng một Tết em nhớ mừng tuổi anh đấy nhé!
– Sao không phải ngược lại, anh mừng tuổi em?
– Mình phải thử nghiệm xem ai mừng tuổi ai sẽ may mắn hơn rồi cứ theo đó mà làm như truyền thống gia đình. Bây giờ hết việc rồi, cho anh đi uống bia với Josh và Ian được không?
– Vâng! – Chị đáp, có cảm giác như mình đang cho phép đứa con trai được đi chơi với bạn.
Josh gọi điện cho Michael vào sáng mùng hai Tết năn nỉ ỉ ôi:
– Vợ chồng mày bao giờ về nhà? Về đi, cho tao tới ở cùng vài hôm, tao cô đơn quá!
– Cô đơn thì đến ở với thằng cô đơn Ian ấy!
– À, đây là tao đại diện cho cả Ian đưa ra tiếng nói chung!
Nghe lỏm cuộc trò chuyện của chồng Lệ Thu ngạc nhiên hỏi:
– Cô đơn là sao? Không phải Josh có cô bạn gái tóc vàng xinh như mộng à?
– Ờ, đó là bạn tình không phải bạn gái!
– Ý anh là tình một đêm? Em thấy hai người bọn họ hay đi với nhau lắm, em bắt gặp mấy lần rồi, chắc là một cặp đấy.
Nhìn thẳng vào Lệ Thu Michael hỏi, bộ mặt rõ là nghiêm túc:
– Em phân biệt được ngủ với làm tình không? Làm tình chỉ là để thỏa mãn nhu cầu còn khi người đàn ông ngủ lại bên người con gái nào đó có nghĩa là anh ta đã đủ yêu thương và tin cậy để nằm kế bên.
– Anh đang định nghĩa lại từ ngữ đấy à, đó là cách nghĩ của đàn ông phương tây các anh sao?
– Ừ! Mà em không cần mềm lòng vì lời xin xỏ của Josh. Chẳng qua mấy ngày Tết nó không có gì ăn nên viện cớ để đến nhà mình ăn chực thôi.
Tuy nói vậy nhưng Michael lại nhìn Lệ Thu với ánh mắt đầy mong đợi. Vậy là vợ chồng chị lại kéo nhau quay lại nhà mình.
Nhìn Josh và Ian ăn đồ ăn chị nấu như bị bỏ đói lâu năm Lệ Thu tin điều chồng mình nói là thật. Ở các nước khác dịp lễ Tết của họ quán xá vẫn mở chẳng giống ở Việt Nam. Ai mà không biết nấu nướng chắc sẽ nghĩ Tết thật kinh khủng. Đã vậy nhiều hàng quán phải sau rằm tháng giêng mới bắt đầu hoạt động trở lại.
– Cảm ơn chị nhiều, Lệ Thu! – Vừa xoa bụng Josh vừa nói với chị.
Michael hừ nhẹ trong cổ họng bảo bạn:
– Không ai cho ăn chùa đâu. Có làm thì mới có ăn!
– Ừ, biết mà, làm ngay đây!
Chị nhìn mấy tên nhóc nhí nhố nghĩ thầm: Đúng là thích làm quá, rửa có vài cái bát đĩa thôi mà, mình cũng làm được.
Tuy nhiên, không phải vậy. Ăn xong nghỉ ngơi chốc lát rồi chồng Lệ Thu với hai thằng bạn thân bắt tay vào chuyển đồ dọn nhà.
– Chị có đi đâu tránh ồn ào bụi bặm thì cứ đi đi! – Ian nói với chị.
Ngơ ngác nhìn chồng Lệ Thu hỏi:
– Dọn nhà đi đâu hả anh?
– Nhà mẹ em. Anh đã cùng bà ấy lo sắp xong thủ tục để sổ đỏ mang tên em.
Căn biệt thự gia đình chị ở trước đây và dãy nhà trọ cấp bốn đối diện Thúy Vy không lấy mà để lại cho bà Lệ Minh, em gái Lệ Thu chỉ lấy những tòa nhà ở ngoài mặt đường. Nay thì mẹ chị chuyển căn biệt thự cho vợ chồng chị, bà cũng không sống cùng mà sống trong một phòng tại dãy nhà trọ cấp bốn. Bà cần sự riêng tư để tập trung vào việc tụng kinh gõ mõ.
Như thế cũng tiện, ở sát bên Lệ Thu dễ dàng chăm sóc cho mẹ mình hơn. Chị cũng có thể nấu luôn phần của mẹ, đỡ lích kích. Cũng không có quá nhiều đồ đạc nên việc chuyển chỗ ở cũng nhẹ nhàng. Chắc chẳng có gia đình nào như gia đình Lệ Thu, Tết nhất không lo đi chơi, lo chuyển nhà.
Kiểm tra lại một lượt những món đồ đã xếp vào rồi Lệ Thu đóng vali lại kéo nó đến sát cửa ra vào. Sáng mai chồng của chị sẽ sang Úc một tuần. Đi về phía chiếc ghế sôpha chị nằm xuống chuẩn bị xem bộ phim dài tập mình ưa thích.
Lò dò tiến tới gần mặt buồn thiu Michael ngồi ôm chân vợ. Lúc thì siết chặt bắp chân chị, lúc lại nghịch đôi tất Lệ Thu đang đi, hết kéo nó lên lại đẩy nó xuống.
– Mai anh phải đi Úc! – Michael nói, mặt ỉu xìu.
– Em đã xếp vali cho anh rồi, lo ngủ sớm để mai có sức khỏe còn lên máy bay.
– Chưa bao giờ mình xa nhau lâu đến thế.
Đúng vậy. Từ khi yêu nhau đến nay vợ chồng chị lúc nào cũng ở bên nhau. Lệ Thu dỗ dành:
– Sẽ nhanh thôi mà. Chúng mình còn có thể video call thường xuyên.
– Em có nhớ anh không?
Còn chưa đi mà đã hỏi câu ấy rồi. Sến súa quá! Lệ Thu nghĩ thầm nhưng chẳng thể nói ra. Nếu không cậu nhóc lớn xác này lại giận dỗi giãy đành đạch mất.
– Nhớ lắm! Em chỉ thích có anh luôn ở bên thôi. – Chị đáp với giọng dịu dàng.
Mỉm cười hài lòng, Michael nằm xuống phía sau vợ, ôm chặt chị vào lòng cứ như sợ vô tình sẽ đánh mất chị.
Đi lang thang cả tiếng đồng hồ trong trung tâm thương mại, Lệ Thu mua được số hàng hóa chắc đủ để ăn dần cả tháng. Sau Tết nhưng vẫn rất nhiều đồ để lựa chọn. Vô cùng hài lòng, chị tính rẽ sang khu dành cho trẻ sơ sinh.
Đột ngột như phù thủy hiện hình, Thúy Vy, em gái của chị đứng sừng sững trước mặt Lệ Thu lúc nào chị chẳng hay. Nhìn chòng chọc vào cái bụng mới hơi nhô cao của chị gái cố nén nỗi phẫn uất trong lòng Thúy Vy lấy giọng bình tĩnh hỏi Lệ Thu:
– Dạo này chị vẫn ổn chứ?
Vô thức, chị đưa tay lên che bụng rồi nhỏ nhẹ trả lời em gái:
– Cảm ơn em, chị bình thường. Em sao rồi?
Bỗng nhiên một cơn giận bùng lên dữ dội trong lòng Thúy Vy khiến cô ta nghẹn họng. Con khốn giả tạo, mày xúi giục Thế Quang bỏ tao rồi còn hỏi câu ấy à? Nghiến răng ken két Thúy Vy nghĩ thầm.
– Sao chị lại có lựa chọn kì cục như vậy được nhỉ? Chị đã cứng tuổi rồi lại cũng trải đời sao có thể cư xử bồng bột đến thế? Thằng nhóc kia còn trẻ người non dạ thì không nói làm gì chị phải đủ khôn ngoan để không bị cuốn theo chứ. Giờ nó hứng chí lên ham của lạ thì đeo đuổi chị tới lúc nó chán ai sẽ phải chịu đau đớn bẽ bàng hả?
Lệ Thu sững sờ nhìn em gái. Đang yên đang lành nổi điên cái gì vậy. Lựa chọn của chị liên quan gì tới nó.
– Căn cứ vào đâu mà em nghĩ anh ấy sẽ bỏ chị?
– Anh ấy? Gọi thế mà chị không thấy ngượng mồm à? Con gái có thì, còn có vài năm xuân sắc đáng ra phải tận dụng lại đi tiêu phí vào một thằng trẻ ranh. Đúng là viển vông. Để rồi ít lâu nữa bị bỏ đừng bảo tôi không cảnh báo.
Tuôn một tràng xối xả, mặt đỏ tía tai sau đó Thúy Vy đùng đùng bỏ đi. Lệ Thu cũng chỉ bất ngờ đôi chút khi em gái mình quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đang vui vẻ lại nổi khùng lên. Nó vốn dĩ đâu có ưa gì chị, cũng luôn hằn học với cuộc hôn nhân của Lệ Thu.
Từ nhỏ hai chị em đã không thể hòa thuận. Dù được bố mẹ cưng chiều, dù Lệ Thu có luôn nhường nhịn Thúy Vy vẫn không thấy hài lòng. Hơn nữa, cô ta phải luôn đứng đầu, bà chị tầm thường của Thúy Vy có làm phông màn cho cô ta cũng chẳng xứng. Vậy mà giờ đây cóc nhái cũng ngoi lên làm người rồi. Cái gì Lệ Thu cũng vượt trội hơn Thúy Vy hết, bảo sao cô ta chịu nổi.