Liệu có tồn tại hạnh phúc - 15
Ngày khai trương trung tâm thương mại Michael sung sướng đi sóng đôi bên Lệ Thu. Hôm nay chị mặc một bộ váy nhung màu xanh cổ vịt cùng màu với cà vạt của anh, nhìn thoáng qua cũng biết hai người là một cặp. Chiếc vòng cổ với những viên kim cương được đính trên bạch kim chế tác một cách tinh xảo trông như những giọt sương long lanh đọng lại trên áo.
Vì bố chồng cần gặp Michael có việc gấp nên chị đi loanh quanh một mình gần nơi khán đài. Lệ Thu rất thích những nơi rộng rãi và sạch sẽ nên với chị trung tâm thương mại này thật tuyệt vời.
Đứng nhìn những cửa hàng san sát nhau với đầy ắp hàng hóa chị có chút choáng ngợp. Chỉ trong một thời gian ngắn mà các gian hàng của trung tâm thương mại đã được lấp đầy gần hết, quả là đáng nể.
– Honey! ( Em yêu! )
Lệ Thu đứng nhìn cái gã vừa gọi mình với vẻ mặt đầy cảnh giác. Tuy nhìn giống hệt Michael nhưng lại rất xa lạ với chị.
– What’s the matter? ( Có vấn đề gì sao? )
Gã đàn ông hỏi khi thấy chị đứng yên không tiến tới ôm anh ta. Đáng lẽ Lệ Thu phải chạy tới lao vào vòng tay hắn mới phải.
– It’s not funny, Nathan! ( Không vui đâu, Nathan! )
Giọng Michael vang lên bên tai chị. Anh vòng tay ôm chặt vợ rồi nhìn gã đàn ông giống hệt mình với vẻ bực tức.
– Ai đấy? Em cùng cha khác mẹ của anh phải không?
– Ừ! Chúng ta mau đi thôi!
Michael đáp, kéo tay Lệ Thu đi về phía khán đài. Cẩn thận bước từng bước một để vợ theo kịp, Michael nắm chặt bàn tay Lệ Thu. Hôm nay có cả nhà Trâm Anh cũng như báo giới, nhân cơ hội này anh phải cho toàn thiên hạ biết vợ mình là ai, không thể để chị là kẻ phải sống trong bóng tối, Lệ Thu có danh phận rõ ràng kia mà.
– Con dâu, mau lại đây!
Ông Elliot tươi cười kéo chị đứng vào giữa ngay cạnh ông. Lệ Thu lúng túng từ chối:
– Dạ thôi ạ, con đâu có tham gia tập đoàn Keers.
– Con mang họ Keers mà, hơn nữa cần có con để sáng đội hình!
Thấy thế Micheal đứng cạnh bố rồi để vợ đứng trước mặt mình. Anh thì thầm vào tai chị giọng vòi vĩnh:
– Em đứng đây cùng anh đi!
Vậy là chị nhượng bộ. Michael cười thầm, anh biết khi mình nhõng nhẽo Lệ Thu sẽ chẳng từ chối.
Nhìn một màn ngọt ngào tình cảm giữa vợ chồng Michael mà Trâm Anh thấy bầm gan ứa mật. Cô ta chỉ muốn rời khỏi sân khấu ngay tức thì. Phải cố gắng chịu đựng đến hết buổi lễ thì quả là cực hình.
Chỉ cần để ý một chút Nathan đã hiểu chuyện đang diễn ra. Ông anh trai cũng cha khác mẹ tính cách rõ là khác người. Gái trẻ gái đẹp như Trâm Anh không mê lại thích phụ nữ trung niên. Ừ thì Lệ Thu cũng đẹp, vẻ dịu hiền làm cho ai nhìn cũng thấy thiện cảm. Tuy nhiên hơn ba mươi so với hơn hai mươi ư, phần thắng nghiêng về ai nào?
Nathan và Michael có ngoại hình giống y hệt bố của họ. Về tính cách Michael giống ông ở sự nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc còn Nathan thừa hưởng ở cha tính trăng hoa. Gái đẹp sinh ra là để người ta chinh phục và càng có nhiều phụ nữ qua tay càng thú vị, chẳng phải sao.
Đứng lẫn trong đám đông Nathan quan sát những người ở trên sân khấu. Cô nàng tóc đỏ kia thật đúng là con mồi tiềm năng. Nhìn vẻ ganh tị không giấu diếm mà cô ta dành cho vợ của Michael xem. Chắc chắn chẳng cần mất thời gian cưa đổ cô nàng.
Là em cùng cha khác mẹ của Michael nhưng khác với anh trai Nathan có một bà mẹ giàu có. Tại sao Nathan không xuất hiện trên khán đài cùng những người họ Keers khác, bởi vì anh ta đâu có mang họ Keers. Sau khi li hôn mẹ của Nathan giành được quyền nuôi con nên chuyển họ anh ta sang họ của bà, Hendrics. Cuộc đời Nathan khác Michael ở chỗ ấy, tự do tung hoành ngang dọc.
Lách người qua đám đông lố nhố đang rời đi sau khi theo dõi lễ khai trương, Nathan tiến lại gần Trâm Anh nở một nụ cười tươi rói. Ai lại không bị hạ gục bởi vẻ đẹp trai khó cưỡng này kia chứ. Nhìn vào đôi mắt đang mở to hết cỡ vì sửng sốt của Trâm Anh, Nathan hiểu mình đã thành công rồi.
Bỏ qua bữa tiệc mừng sau lễ khai trương, Trâm Anh lái xe chở Nathan đi thăm thú Hà Nội. Thật ra có ai ngắm cảnh đâu chẳng qua là kiếm cớ ở cạnh nhau thôi. Nathan nhìn giống Michael đến không phân biệt nổi vì vậy tình cảm vô vọng bấy lâu nay dành cho Michael Trâm Anh chuyển sang đặt trọn vào Nathan.
Biết nhau từ sáng cho tới chập tối mà Trâm Anh thấy như đã yêu Nathan bấy lâu nay rồi. Ngập ngừng trao cho anh ta nụ hôn đầu rồi dần dần đôi môi hai người dính vào nhau đến không rời ra nổi, nụ hôn này kế tiếp nụ hôn kia.
Trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng khách sạn nơi Nathan nghỉ lại, lờ mờ ánh lên những tia sáng phản chiếu ánh đèn bên ngoài Trâm Anh và Nathan quấn chặt lấy nhau, quần áo đã cởi ra hết tự lúc nào. Dù đã từng có bạn trai nhưng Trâm Anh vẫn là trinh nữ. Tuy vậy cô ta cũng chẳng cảm thấy hồi hộp hay hoảng hốt gì hết. Người bừng bừng trong nỗi đam mê Trâm Anh còn gấp gáp hối hả hơn cả Nathan.
Lọc lõi và sành sỏi, Nathan khéo léo dẫn dắt để con mồi tự nguyện dâng hiến. Trâm Anh non nớt và vụng về, rõ ràng là chẳng có mấy kinh nghiệm trong chuyện này nhưng lại muốn tỏ ra mình sành sỏi. Vậy cứ để cô ta nghĩ thế đi, cô ta muốn, Nathan chỉ chiều theo thôi. Vừa quì xuống dưới chân Trâm Anh Nathan vừa nghĩ thầm.
Nhìn lên Trâm Anh như thể đang nhìn lên nữ hoàng tôn quí, Nathan vuốt ve đôi chân dài của cô ta rồi hôn lên cao dần. Vừa hôn vừa liếm thi thoảng lại mút mạnh Nathan làm cho cơ thể trinh nguyên của Trâm Anh như lên cơn sốt. Thấy cô ta đã sẵn sàng, Nathan đứng dậy, nhanh và mạnh đi vào sâu bên trong Trâm Anh.
Là lần đầu tiên, của Nathan lại khá to Trâm Anh đau đến trào cả nước mắt. Muốn hét lên thật lớn nhưng lại sợ làm Nathan mất hứng, Trâm Anh ôm chặt lấy người tình cào lên lưng anh ta những vệt dài rớm máu.
Biết Trâm Anh đang đau, Nathan chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Hôn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của Trâm Anh, tay ôm lấy đôi gò bồng đảo đẫy đà nắn bóp Nathan cố làm cô ta quên đi nỗi đau bên dưới. Khi thấy Trâm Anh đã dịu dần Nathan mới tiếp tục ra vào chầm chậm rồi từ từ nhanh hơn.
Dù còn muốn tiếp tục nhưng Nathan hiểu đây là lần đầu của Trâm Anh nên ngừng giữa chừng. Đỡ thân thể trắng muốt của Trâm Anh giúp cô ta nằm xuống rồi phủ lên một cái chăn lông gà con, Nathan bỏ vào phòng tắm. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh ta Trâm Anh có đôi chút hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên của cô ta đấy, đáng lẽ Nathan phải ôm Trâm Anh vào lòng rồi cùng nằm ngủ chứ.
Tuy nhiên không lâu sau Nathan bước ra điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối mờ mờ dịu nhẹ, anh ta ngồi xuống lấy khăn ấm ấp vào phần thân dưới của Trâm Anh. Tiếng Nathan thì thầm như gió thoảng bên tai:
– Đau lắm không em yêu? Để anh giúp cho em đỡ đau nhé. Cảm ơn vì lần đầu tuyệt diệu!
Ân cần, chu đáo và ngọt ngào đến vậy làm sao Trâm Anh lại không đổ gục kia chứ. Lòng lâng lâng vui sướng vì hạnh phúc, có cảm giác tâm hồn mình được nhúng trong mật ong dịu ngọt, Trâm Anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dạo này báo chí đưa tin rất nhiều về gia đình chị, người con dâu Việt Nam của nhà Keers. Michael có một anh trai hơn hai tuổi chưa có vợ, anh là người đầu tiên trong nhà kết hôn đã thế lại lấy một phụ nữ hơn mình tận mười tuổi bảo sao không bị để ý. Vậy là việc bác trai của chị Duy Khánh từng đi tù rồi việc bố mẹ chị cướp đất của anh trai, chẳng hiểu sao lại bị lộ ra, xuất hiện đầy các mặt báo. Lo vợ mình đọc tâm lí bị ảnh hưởng Michael cố gắng ngăn Lệ Thu xem tin tức nhưng sao có thể. Chị áy náy vô cùng, liệu rồi bố chồng có còn vui vẻ chấp nhận đứa con dâu là chị như bấy lâu nay nữa hay không?
Trong bữa ăn gia đình tổ chức ở nhà Keers, ông Elliot đã mua một khu biệt phủ để khi tới Việt Nam thì ở, chị lí nhí nói lời xin lỗi:
– Con xin lỗi vì đã gây ra những điều tiếng không hay!
– Có phải lỗi của con đâu! – Lắc lắc li vang trên tay bố chồng chị đáp.
– Đấy là người nhà con…
– Thì sao?
Rồi như nhìn thấu tâm tư của Lệ Thu ông Elliot mỉm cười:
– Con không cần phải xấu hổ vì hành vi của những người thân. Hồi yêu con Michael có dám kể về gia đình nó không? Nếu biết nó có chín anh em trai và một ông bố có năm bà vợ chắc con chẳng thèm yêu nó đâu nhỉ.
Vừa nói bố chồng chị vừa cười vang. Michael cau mày:
– Đó là điều đáng tự hào sao?
Nhún vai, ông Elliot phớt lờ thái độ khó chịu của con trai. Nhìn Lệ Thu với ánh mắt háo hức, ông bảo:
– Khi nào đi siêu âm cho ta xem hình nhé. Ta thật mong đến ngày được làm ông nội!