Liệu có tồn tại hạnh phúc - 14
Lệ Thu ngồi ngắm Michael đang băm nhỏ xương ếch. Hôm nay chị làm chả ếch, món mà chồng chị rất thích. Xương đùi băm nhỏ trộn với thịt ếch thêm gia vị vừa đủ ăn với cơm cũng ngon mà ăn nhắm cũng ngon. Xương dùng máy xay thì quá nhuyễn không ngon bằng xương băm bằng dao. Do đó mới có cơ hội để Michael luyện tập cơ tay.
– Con mụ ác độc kia, sao chị lại xúi chồng bỏ tôi hả?
Lệ Thu giật nảy mình khi nghe tiếng gào thét của em gái. Ngay từ khi bước chân vào cổng Thúy Vy đã hét lên như điên dại. Xồng xộc chạy vào bếp cô ta định túm tóc Lệ Thu mà lôi xuống đất nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy Michael tay lăm lăm con dao phay.
– Em nói gì cũng phải có căn cứ, đừng có vu khống cho người khác như vậy. Hôm qua chị tình cờ gặp Thế Quang ở siêu thị và được nó thông báo chuyện của hai đứa. Dựa vào đâu mà em nghĩ chị xúi giục em rể hả?
– Thôi đi đừng vờ vịt, không phải chị thì ai. Vì chị ganh ghét với tôi nên mới tìm cách phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.
– Nực cười! Cô ấy có gì mà phải ghen với cô? Lệ Thu có hạnh phúc đủ đầy, người ghen tị bấy lâu là cô mới đúng. – Bực mình Michael sẵng giọng chen vào.
– Hạnh phúc? Nhìn kiểu gì cũng thấy giả tạo.
– Cô đúng là giỏi suy bụng ta ra bụng người lắm. Vì cuộc đời cô toàn xây trên những điều dối trá mà. Bây giờ xin mời cô ra khỏi nhà vợ chồng tôi nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát tới bắt cô vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Và từ giờ mong cô tránh xa vợ tôi ra, cô ấy đang mang thai cần bầu không khí trong lành không thể ở gần cái loại độc hại như cô được.
Tức đến mờ cả mắt, nhìn chị gái Thúy Vy gằn giọng:
– Chị đừng có đắc ý. Chị tưởng lấy được thằng chồng trẻ mà hay sao? Đợi mười năm nữa vừa già vừa xấu xem nó có bỏ chị không?
– Chúng ta cùng đợi đến khi ấy đi. Lệ Thu không giống cô, chưa già chưa xấu đã bị chồng li hôn rồi. – Michael cáu kỉnh cướp lời Thúy Vy.
Nhìn theo bóng em gái đang đi ra cửa rồi Lệ Thu quay lại bảo chồng:
– Anh à, em cũng từng bị người ta li hôn đấy!
– Vì thằng chồng cũ của em vừa ngu ngốc vừa khốn nạn. Sao có thể so sánh hắn với anh được! – Michael thản nhiên trả lời.
Chị mỉm cười.
– Này, phải thưởng cho anh cái gì chứ, vừa rồi anh biểu hiện rất tốt mà!
– Anh muốn thưởng gì?
Thấy Michael dang tay ra đòi ôm Lệ Thu nhăn mặt:
– Tay còn dính xương ếch kìa. Làm xong rồi rửa tay đi đã.
Michael cười hì hì rồi quay lại với công việc đang dang dở. Vừa làm anh vừa nói:
– Thật may vì gã chồng cũ đã chia tay em nên anh mới có cơ hội. Đám cưới của bọn mình mời hắn ta nhé, cho hắn ta tức chơi.
Ngồi yên cho thợ làm tóc chỉnh sửa lần cuối Trâm Anh không nén nổi nỗi phấn khích đang dâng lên. Hôm nay cô ta sẽ chụp ảnh cùng Michael để quảng bá cho sự hợp tác giữa hai tập đoàn Ánh Dương và Keers. Đây là điều mà Trâm Anh đã đòi bố mình. Lẽ dĩ nhiên ông sao có thể từ chối yêu cầu của đứa con gái rượu được chứ.
Cả đêm qua vui quá Trâm Anh không ngủ nổi, may sao cô ta trang điểm kĩ càng nếu không đôi mắt gấu trúc mà lộ ra thì xấu hổ chết mất. Trâm Anh muốn mình phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước Micheal. Vớ lấy chai Coco Chanel Trâm Anh xịt lên người. Tuyệt vời đến thế này Michael không động lòng mới là chuyện lạ.
Cố quay mặt sang hướng khác để không phải ngửi mùi nước hoa nồng gắt của Trâm Anh Michael bực dọc vô cùng. Vợ của anh ít khi dùng nước hoa, mùi dưỡng thể mà Lệ Thu chọn cũng đều là hương thơm thoang thoảng hoặc mùi tương tự những chiếc bánh chị làm ngòn ngọt ngửi mà muốn cắn ngập răng.
– Anh đứng xích vào chút đi! – Trâm Anh nhắc nhở khi thấy Michael càng ngày càng lùi xa mình.
– Đúng đấy, hai người phải đứng sát vào nhau thì mới thể hiện được sự gắn bó khăng khít của hai tập đoàn. – Tay thợ chụp ảnh phụ họa.
– Kịch cỡm! Làm như cô và tôi là nhân vật chủ chốt của hai tập đoàn ấy. – Michael nhìn Trâm Anh tức tối nói nhấm nhẳng.
– Chúng ta là đại diện mà anh! – Phớt lờ thái độ của Michael Trâm Anh đáp rồi kéo anh lại sát gần mình, tay ôm cứng lấy cánh tay Michael.
– Tránh ra, tôi có vợ rồi. – Giật phắt tay mình khỏi tay Trâm Anh Michael cau có nói.
– Thì sao, chúng ta có làm gì sai đâu chỉ đang cố chụp cho được những bức ảnh đẹp thôi!
Nén sự bực tức, không muốn bị cho là thiếu chuyên nghiệp Michael đành cắn răng chịu đựng nốt buổi chụp hình.
– Vợ ơi, anh sắp xong rồi, em tới đón anh đi!
Nghe giọng vòi vĩnh như đứa trẻ lên ba của Michael qua điện thoại Lệ Thu thoáng ngạc nhiên. Anh đi xe ô tô, sao lại cần chị tới đón? Chắc Trâm Anh làm phiền chồng chị quá đây mà.
– Được, anh gửi địa chỉ vào máy cho em!
Tòa nhà Michael tới chụp ảnh hôm nay có khoảng sân sau rộng rãi với những bồn hoa dạ vỹ thảo đủ màu. Buổi sáng anh chụp ảnh ở đó còn buổi chiều chụp trong nhà. Khi chị đang đi lơ ngơ nhìn số phòng thì Michael đột ngột hiện ra. Kéo vợ vào một phòng trống, anh ngồi phịch xuống ghế chúi đầu vào người chị.
– Sao thế anh, mệt à?
– Đầu xoay như chong chóng rồi. Ngửi mùi nước hoa của cô ta mà anh muốn tiền đình. Thật đúng là bội thực lỗ mũi!
– Xong chưa anh?
Vừa hỏi Lệ Thu vừa bóp đầu cho chồng. Có vẻ Trâm Anh là một sự phiền nhiễu không nhỏ đối với anh. Liệu chị có cần lo không, như ông bà ta thường bảo: ghét của nào trời trao của ấy. Lỡ đâu…
– Xong rồi nhưng tay thợ chụp ảnh đang kiểm tra lại một chút xem có cần chụp thêm không.
Rồi như đoán được vợ đang nghĩ gì Michael làu bàu:
– Người ta đã không thích vẫn cứ bám lấy không rời là sao? Nghĩ vậy là để lại ấn tượng hả? Tính cách đó thì rồi ế sưng ế sỉa cho mà xem.
Chị bật cười:
– Cô ấy cũng có đôi mắt tinh đời đấy. Tăm tia ngay được một anh chàng cực phẩm. Nhất cự li nhì tốc độ, ai biết được tương lai…
– Em ghen à? – Michael nhìn chị với ánh mắt đầy háo hức. Rõ ràng là chồng chị rất thích thấy Lệ Thu ghen.
– Không ghen, chỉ lo thôi!
Biết mình đùa hơi lố, Michael kéo vợ ngồi vào lòng. Vuốt ve đôi vai gầy của chị anh nói:
– Em không cần phải lo gì hết, anh yêu em, chỉ yêu có mình em thôi, chẳng có kẻ nào xen vào giữa hai chúng ta được đâu.
– Vâng! Nếu một mối quan hệ vững chắc thì sẽ không thể có người thứ ba nhảy vào.
– Sai rồi. Nếu thằng đàn ông ngoại tình thì không phải vì mối quan hệ không bền chặt hay người vợ không đủ tốt mà vì gã là tên khốn. Mình làm sai lại đi đổ lỗi tùm lum coi được sao? Anh không phải cái thứ thối tha ấy.
Vừa nói Michael vừa ghì chặt Lệ Thu vào lòng. Đầu anh dụi vào cổ vợ, môi tìm tới làm da mát rượi của chị hôn mạnh cố để lại vết. Tay Lệ Thu quấn lấy cánh tay Michael ôm siết như một điểm tựa vững vàng đầy tin cậy.
Mua hai lon Coca không đường Trâm Anh vui vẻ chạy lên tầng. Cứ được ở gần Michael là tâm trạng của Trâm Anh phơi phới ngay. Vừa dợm bước vào phòng thì cô ta khựng lại. Mụ vợ già của Michael sao lại xuất hiện ở đây? Bực mình quá.
Tiến lại gần Michael phớt lờ Lệ Thu không thèm chào hỏi Trâm Anh chìa lon nước giải khát cho anh:
– Anh uống Coca này! Là loại ăn kiêng, yên tâm không sợ béo đâu.
– Không, cảm ơn! Cô không biết loại này dùng chất tạo ngọt gây ung thư hả? TV dạo gần đây toàn đưa tin đấy.
Gượng cười, Trâm Anh đặt lon Coca mua cho Michael lên bàn rồi mở lon của mình. Cô ta đã cố ý lắc từ nãy đến giờ nên vừa mở ra nước giải khát bắn tung tóe đầy mặt Lệ Thu.
– Cô dám!
Michael gầm lên. Vì đang ôm vợ trong lòng nên anh không thể tát Trâm Anh được.
– Ôi xin lỗi, em nhỡ tay! – Vừa nói Trâm Anh vừa cười thầm.
– Lời xin lỗi không thành tâm tôi chẳng nhận đâu. Mời cô cút đi nhé, đừng đứng đó nữa. Ở đây đã có nước thải còn thêm rác rưởi thì ô nhiễm lắm. – Lệ Thu đáp.
Tức đến xịt khói lỗ tai, Trâm Anh rời khỏi phòng trong lòng hậm hực. Cứ chờ đấy, mụ già, đừng nghĩ sỉ nhục Trâm Anh mà có thể yên ổn.
– Em có sao không? Có đau không? Mắt có xót lắm không?
Michael cuống cuồng nhìn mặt vợ. Thấy chị vẫn ổn anh mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh bật cười và không dừng lại được.
– Lần đầu tiên anh nghe người ta chửi không hề tục tĩu mà lại khiến đối phương phát điên đấy. Vợ anh tài ghê!