Liệu có tồn tại hạnh phúc - 13
– Lệ Thu! Có người muốn gặp này!
Nghe ông chủ gọi chị tháo tạp dề bước ra bên ngoài. Nhìn thấy người đợi để gặp mình tim Lệ Thu đập hẫng đi một nhịp. “Cuối cùng thì cũng tới!” chị buồn rầu nghĩ. Thở hắt ra một hơi thật dài, lấy lại sự điềm tĩnh Lệ Thu tiến lại cái bàn mà ông Elliot bố của Michael đang ngồi.
– Con chào bố! – Chị chào rồi dè dặt nhìn bố chồng đợi phản ứng từ ông.
– Ừ, chào con dâu!
Nghe ông đáp lời Lệ Thu hơi ngạc nhiên ngẩn mặt ra.
– Xin lỗi, tiếng Anh của con không được tốt!
– Ồ, không sao. Giọng con nghe rất hay. Ta còn chẳng nói được tiếng Việt! – Mỉm cười, ông Elliot nói.
Câu chuyện giữa Lệ Thu và bố chồng toàn đề cập tới những thứ vô thưởng vô phạt. Thời tiết ở Sydney nơi gia đình Keers sinh sống khác ở Hà Nội hay giao thông hỗn loạn, đặc trưng của nơi chị sống. Chị chờ mãi vẫn chẳng thấy ông Elliot đề cập tới vấn đề chính: cuộc hôn nhân giữa chị và Michael. Lệ Thu vừa có cảm giác vui mừng vừa thấy hụt hẫng. Thật kì lạ, chẳng hiểu sao chị lại cứ chờ bố chồng đề nghị mình chia tay với con trai ông.
Mục đích của lần gặp gỡ này chẳng phải là như vậy sao, nên ông mới phục kích chị bất ngờ? Đang đăm chiêu suy nghĩ Lệ Thu thấy vẻ mặt đầy sửng sốt pha chút lúng túng của bố chồng. Rồi ngay tức thì giọng Michael vang lên cạnh chị:
– Lệ Thu, em về nhà trước đi!
Quay lại nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh của chồng chị lúng búng trong mồm:
– Nhưng em…
– Lệ Thu!
Michael nhìn xuống vợ với vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy là chào ông Elliot xong chị vội rời đi lòng băn khoăn tự hỏi hai bố con Michael có vấn đề gì khúc mắc thế.
Đang đánh xe vào ngõ với tâm trạng vui vẻ Michael chợt nhận ra bố mình đang ngồi với Lệ Thu trong quán Lặng. Ông muốn gì mà lại gặp riêng vợ anh trong khi anh không hề biết. Phanh xe muốn cháy đường hấp tấp nhảy xuống Michael lao vào quán.
Sau khi lùa được vợ về nhà Michael kéo ghế ngồi xuống mặt đối mặt với cha mình. Anh hỏi với giọng gắt gỏng:
– Cha có ý đồ gì mà tìm gặp vợ của con?
Ông Elliot chăm chú nhìn thằng con trai đang tức giận như muốn khè lửa ra mồm băn khoăn tự hỏi: Nó làm sao mà phải cáu thế nhỉ? “Ý đồ”? Đừng có bảo nó nghĩ mình định tán tỉnh vợ nó nhé. Ông đây tuy có lăng nhăng trăng hoa thì cũng không bao giờ thèm dòm ngó người phụ nữ của kẻ khác huống hồ lại là con dâu mình. Con với chả cái chỉ dại gái là tài. Đúng là thằng trời đánh!
– Ta muốn uống một chén trà với con dâu cũng không được sao? Mà con đối xử với vợ thế có quá đáng không? Con không có quyền kiểm soát cô ấy.
– Chẳng ai kiểm soát Lệ Thu cả. Con làm vậy để đảm bảo cha tránh xa cô ấy không làm tổn thương vợ con thôi.
– Ta làm tổn thương Lệ Thu lúc nào hả? Nếu muốn kết tội ta con cũng phải có bằng chứng chứ!
– Không phải là cha phản đối cuộc hôn nhân của con sao?
– Ta phản đối khi nào?
– Thì báo chí suốt ngày đưa tin về con trai tập đoàn Keers với con gái tập đoàn Ánh Dương. Đấy không phải là điều cha muốn sao?
– Có báo nào của Úc đăng tin kiểu ấy hay chỉ báo chí Việt Nam thôi hả? Đó là ý đồ của nhà kia không liên quan gì tới ta hết. Ta thiếu tiền hay sao mà còn phải mang con mình ra bán? Con có xem tin tức thì cũng phải biết chọn lọc chứ!
Michael thở phào nhẹ nhõm. Anh thanh minh:
– Tại con sợ cha chia rẽ vợ chồng con.
– Đó là người con gái khiến con hạnh phúc mà sao ta lại chia rẽ. Hơn nữa nhờ có cô ấy con mới chịu nói chuyện đàng hoàng với ta còn trước đây con toàn phớt lờ ta. Cha con mà chỉ toàn chào hỏi nhau rồi thôi. Sắp tới Lệ Thu sẽ sinh cháu cho ta nữa thật đáng mong đợi. Mà hai đứa đã đặt tên cho con chưa? Chọn cái tên nào dễ đọc ấy chứ Lệ Thu đọc méo cả miệng!
Thấy thái độ của con trai đã dễ chịu hơn ông Elliot ướm hỏi:
– Này, nhà con ở ngay cạnh, cho ta ghé qua chút được không?
Michael thẳng thừng từ chối:
– Không, để sau đi, con chưa hỏi ý kiến của vợ con.
Ông Elliot thở dài đầy thất vọng. Cái thằng này nhìn thế hóa ra lại là một tên sợ vợ.
Bà Lệ Minh lững thững đi từ trên cầu thang xuống thấy con gái lúi húi trong bếp nên bà bước vào.
– A, mẹ! Con mua được trai ngon lắm cũng vừa đi xay gạo rồi, hôm nay con sẽ nấu món cháo trai mẹ thích.
Nhìn lướt qua các thứ trong bếp bà Lệ Minh bảo:
– Chưa có rau răm thì phải.
– Vâng. Con dặn Michael rồi, lát nữa anh ấy sẽ mua trên đường về.
– Nó là đàn ông mà cũng chịu đi chợ giúp vợ nhỉ.
– Vâng. Vì anh ấy không coi đó là việc nhà hay việc nội trợ. Chỉ đơn giản là vợ chồng cùng nhau chia xẻ công việc thôi.
– Nó là thằng đàn ông tốt, con cố mà giữ, mất rồi là tiếc lắm đấy. Thế chuyện nó với con bé bạn học là sao? Hai đứa chúng nó có gì không?
– Không đâu mẹ.
– Con gặp con bé ấy bao giờ chưa?
– Mấy lần rồi ạ.
– Thiên kim đại tiểu thư lại đi hạ mình thích đàn ông đã có vợ, chẳng hiểu đầu óc thế nào.
Lệ Thu cười nhẹ. Biết làm sao được, tình yêu là như vậy. Giống chuyện của chị với Michael người ta nhìn vào cũng bảo là kì quặc đấy thôi.
– Thế con đã gặp nhà Michael lần nào chưa?
– Có gặp bố anh ấy thôi ạ.
– Ông ta có khó chịu với con không?
– Không đâu. Thực ra lấy con rồi Michael mới chịu nói chuyện với bố chứ trước kia quan hệ của họ không hòa thuận lắm. Do đó bố chồng khá thiện cảm với con.
– Vậy thì tốt quá rồi. À nhân tiện nói luôn, mẹ sẽ chuyển về nhà sống.
Nghe bà Lệ Minh nói chị đứng sững sửng sốt.
– Mẹ cứ ở đây để con chăm sóc mẹ. Không cần phải ngại đâu, Michael cũng nhất trí với con mà.
– Mẹ biết nhưng mẹ muốn sống một mình. Hôm nọ lên chùa mẹ đã được sư thầy chỉ dạy nên mẹ định sẽ thiền và tụng kinh.
Ngần ngừ một lát rồi Lệ Thu gật đầu.
– Vâng, nếu mẹ muốn vậy thì tùy mẹ.
Tiến lại gần vuốt tóc con gái, bà Lệ Minh dịu dàng bảo:
– Cảm ơn con, dù mẹ đối xử tồi tệ với con mà con vẫn không ghét mẹ.
– Sao mẹ lại nói thế. Khi con ốm bệnh mẹ đã luôn ở bên chăm sóc con mà.
Vừa nói Lệ Thu vừa choàng tay ôm chặt mẹ vào lòng. Bà Lệ Minh bật khóc. Thật may đứa con này vẫn không quay lưng với bà. Làm mẹ không có gì đau đớn hơn là bị con cái ghẻ lạnh.
Mẹ của Lệ Thu lại quay về nhà, cùng với sự giúp đỡ của Michael hai phòng ngủ được sửa sang đôi chút để một phòng trở thành nơi cho bà ngồi thiền, một phòng thì tụng kinh gõ mõ.
Ý định của bà Lệ Minh là sẽ cho vợ chồng con gái cả căn biệt thự mà gia đình bà đã sống bấy lâu. Tuy nhiên bà cũng không rõ Thúy Vy đã âm thầm làm giấy tờ để sở hữu ngôi nhà hay chưa. Do đó bà phải ở tạm một thời gian để nghe ngóng tình hình rồi mới dám giao nhà cho Lệ Thu.
Chị rất vui vì giờ đây mẹ đã chấp nhận chuyện của mình với Michael. Vừa qua sống cùng vợ chồng chị nên mẹ đã có thiện cảm hơn với Michael. Lệ Thu không mong đợi điều gì hơn thế.
– Chị Lệ Thu!
Đang lang thang trong siêu thị mua sắm đồ cho bé con sắp chào đời chị nghe tiếng gọi. Ngoái lại chị thấy chồng của Thúy Vy, Thế Quang đang đứng lóng ngóng gần đó.
– Em có thể nói chuyện với chị một lát không?
Ngồi nhấp từng ngụm sinh tố hoa quả Lệ Thu bình thản nhìn thẳng vào mặt em rể. Lúng túng hồi lâu rồi Thế Quang nói:
– Em sẽ li hôn.
– Em nghĩ kĩ chưa? – Chị hỏi lại, trong lòng than thầm: Khổ rồi đây, con bé Thúy Vy sẽ điên lên mất.
– Cho em xin lỗi vì những gì vợ em đã gây ra, em can không được.
– Thúy Vy chịu li dị sao?
– Không! À thực ra mới là dự định của em thôi. Già néo đứt dây, em không chịu đựng nổi tính cách của cô ấy nữa.
Lệ Thu chẳng biết nói gì. Đúng là thời gian gần đây Thúy Vy tính tình khác hẳn. Bẳn gắt, hằn học, nanh nọc, độc ác. Vì vậy chị hiểu lí do tại sao em rể lại muốn li hôn. Nếu chồng Thúy Vy bỏ cô ta thì những ngày tháng tới đây ắt hẳn sẽ đầy giông bão. Với tính cách của em gái chị nó sẽ phải tìm ai đó để trút giận. Còn ai nữa ngoài Lệ Thu.
Tuy có chút lo lắng vì những phiền nhiễu sắp gặp phải nhưng chị cũng không thể mở miệng khuyên em rể mình đừng chia tay với Thúy Vy. Khi người ta đã chẳng còn tình cảm khó mà gượng ép ở bên nhau.