Liệu có tồn tại hạnh phúc - 12
Lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò Lệ Thu đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Gia đình chị hóa ra lại có đủ chuyện phức tạp. Giờ ở trong tình cảnh này sao chị có thể tiếp tục với Michael đây?
Chị có một ông bác vừa mới ra tù không cần biết lí lẽ phải trái suốt ngày đuổi theo đòi tiền. Mà tiền đâu để đưa cho ông ấy? Tài sản của mẹ thì đã rơi vào tay em gái gần hết. Thật ra Lệ Thu nghĩ nếu là tài sản của bác Duy Khánh thì trả lại cho bác là hợp lí quá rồi. Tuy nhiên nó cũng chẳng còn nằm trong tay mẹ con chị.
Nếu đưa nhau ra tòa thì trắng đen rạch ròi ngay nhưng mẹ chị sẽ làm thế với Thúy Vy sao? Chẳng đời nào đâu. Còn ông bác đã một lần nhúng chàm của chị ông ta có chịu để tòa xử lí không? Có vẻ như bác của Lệ Thu thích luật rừng hơn.
Trời nhá nhem tối Michael mới về đến nhà. Không thấy Lệ Thu đâu cả, căn bếp ngổn ngang bát đĩa xoong nồi. Hoàn toàn không giống tính cách của chị. Lệ Thu là người cực kì ngăn nắp sạch sẽ. Michael gọi điện hàng chục lần cho vợ chị mới bắt máy. Dặn dò anh ăn uống đầy đủ, thức ăn có trong bếp anh chỉ cần mang ra hâm lại, Lệ Thu cần ở bên mẹ vì mẹ chị mệt.
Nói một cách hấp tấp không để Michael kịp chen vào câu nào xong chị tắt máy. Anh quá bất ngờ vì cách cư xử của vợ. Mà sao Lệ Thu lại về chăm mẹ? Chẳng phải mẹ con chị vẫn mâu thuẫn nhau vì Lệ Thu yêu Michael sao?
Dạo gần đây rộ tin anh với Trâm Anh. Báo chí chỉ viết những thứ mà người đọc thích xem nên họ cứ cáp đôi Michael với Trâm Anh phớt lờ sự hiện diện của Lệ Thu. Tuy chị chẳng bộc lộ ra nhưng anh biết chị rất buồn. Có khi nào vì vậy Lệ Thu nghĩ lại, thấy những lời của mẹ mình nói nhằm chia rẽ hai người là đúng nên bỏ Michael quay về sống với mẹ không?
Chỉ mới nghĩ thế thôi anh đã hoảng sợ vô cùng. Vội vàng lao bổ ra khỏi nhà Michael đến nhà bà Lệ Minh. Không có ai ở nhà nhưng nghe lời mách nước của Quỳnh Linh anh tới bệnh viện Bạch Mai, nơi bà Lệ Minh đang nằm.
Cũng phải mất một lúc lâu Michael mới tìm được phòng của mẹ vợ. Nhìn thấy Lệ Thu ngồi trên ghế cạnh giường của mẹ, đôi vai gầy nhô cao, dù bầu bí chị cũng chẳng béo lên được mấy, anh nghe lòng quặn đau.
Rón rén tiến về phía vợ rồi đặt hai tay lên vai Michael nhẹ nhàng bóp cho chị.
Đang ngồi nghĩ ngợi miên man chị giật nảy mình vì có người chạm vào vai. Ngẩng lên nhìn Lệ Thu lúng túng nhận ra đó là Michael. Đưa anh ra ngoài nói chuyện vì không muốn làm ồn sợ mẹ tỉnh giấc, chị kể hết mọi việc xảy ra gần đây cho chồng, sớm muộn gì anh cũng biết thôi.
– Tại sao lại giấu anh chịu đựng một mình bấy lâu nay hả? Em có coi anh là chồng em nữa không đấy? – Michael bực dọc gắt lên.
– Vì em thấy xấu hổ về gia đình mình. – Lệ Thu lí nhí thanh minh.
Đang muốn nổi cáu vì bị gạt sang một bên, nhìn thấy gương mặt buồn bã của vợ Michael dịu lại ngay. Ôm Lệ Thu vào lòng, anh thủ thỉ:
– Mình là vợ chồng, tốt xấu gì cũng phải chia xẻ với nhau nghe không. Anh ghét việc bị cho ra rìa lắm đấy. Em không cần xấu hổ, gia đình anh thì có hơn gì. Nói thật chứ anh cũng ngượng khi nhắc tới gia đình mình lắm. Một ông bố với năm bà vợ, một đám anh em cùng cha khác mẹ đến tận mười người.
– Mười á?
Chị hỏi, há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bố chồng Lệ Thu không biết dùng các biện pháp tránh thai hay sao. Có khi nào cũng lại giống như Michael bố anh cũng đâm cho bao thủng chi chít ra không?
Anh gật đầu xác nhận:
– Mười! Để khi nào anh giới thiệu em cùng cha khác mẹ cùng tuổi của anh với em!
Rồi nâng cằm Lệ Thu lên, Michael bắt chị nhìn thẳng vào mắt mình:
– Hứa lại lần nữa cho anh nghe, có bất kì điều gì cũng phải nói với anh không được giấu diếm.
– Vâng ạ! – Chị đáp, giọng ỉu xìu.
– Chuyện bác trai của em cứ để anh lo! Giờ em nằm nghỉ chút đi, em đang mang thai đấy, phải biết giữ sức khỏe chứ.
Khi mẹ Lệ Thu xuất viện vợ chồng chị đón bà về sống cùng để tiện chăm sóc. Cũng may bà Lệ Minh không yếu đi nhiều lắm.
Dạo gần đây bác Duy Khánh không còn thấy xuất hiện làm phiền chị nên Lệ Thu hiểu là Michael đã đứng ra giải quyết nhưng bằng cách nào? Thực ra chị cũng lờ mờ đoán được chỉ là không muốn thừa nhận. Rồi một ngày chồng Lệ Thu về bảo rằng anh sẽ đến làm việc cho tập đoàn Keers thì những nghi ngờ của chị được xác nhận. Michael đã nhờ bố giúp đỡ.
Lòng buồn vô hạn mà không dám nói ra, Lệ Thu thấy quá bất an. Liệu bố chồng có đánh giá chị là kẻ đảo mỏ và người thân của chị toàn một lũ chẳng ra gì hay không?
– Anh có cần phải liên hôn không? – Lệ Thu hỏi chồng.
– Liên hôn là gì? – Michael ngạc nhiên hỏi lại.
– Là hai nhà hợp tác làm ăn thì cho con cái lấy nhau.
Michael nhăn mặt:
– Em nghĩ cái gì đấy? Em là vợ anh kia mà, vợ hợp pháp. Không ai có quyền chia rẽ chúng ta hết. Dù gia đình anh có làm ăn chung với nhà Trâm Anh thì cũng vậy thôi. Bố anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh!
Nhờ bố anh mà chuyện rắc rối của em được giải quyết, vì vậy nếu ông muốn nhảy vào giữa mối quan hệ của hai ta để phá em sợ là cũng được đấy! Chị lén nhìn chồng rồi buồn rầu nghĩ thầm.
Ngày lại ngày sống trong lo âu phấp phỏm, Lệ Thu cũng không rõ chị phải lo lắng vì cái gì. Thôi vậy, điều gì tới sẽ tới, tốt nhất là để cho đầu óc thoải mái, chị đang mang thai mà. Thật mừng vì mẹ của Lệ Thu đã không còn ác cảm với Michael. Anh rất tuyệt vời, cớ sao lại ghét.
Chồng của chị cũng không hề để bụng những điều mẹ của Lệ Thu đã nói về mình. Do đó cuộc sống của ba người dưới một mái nhà rất dễ chịu.
– Mẹ không có nhà hả em?
– Vâng, mẹ đi chùa.
– Đi chùa? Hôm nay có phải mùng một hay rằm đâu? – Vừa ngước lên nhìn quyển lịch treo tường Michael vừa hỏi.
– Vâng!
Lệ Thu cũng không biết nên trả lời ra sao. Dạo gần đây mẹ chị dành rất nhiều thời gian ở chùa. Có lẽ điều ấy giúp bà thanh thản hơn, có thể giữ tâm thế bình tĩnh sau những biến cố mà bà vừa trải qua. Những hỗn loạn trong tâm hồn cũng dần lắng xuống.
Bước tới bên cạnh vợ từ phía sau, Michael ép người vào cơ thể mềm mại của chị. Vòng tay ôm chặt Lệ Thu Michael thì thào bên tai chị:
– Tranh thủ chỉ có hai vợ chồng ở nhà chúng mình vui vẻ tí đi.
Vừa nói anh vừa cắn nhẹ vào tai vợ. Bị chồng làm cho buồn, chị rụt cổ lại cười khúc khích:
– Được, để em ra chốt cửa.
– Cần gì, ngay đây mà, mình có thể để ý cửa nẻo luôn.
– Ngay đây? Anh đùa à, lỡ có ai đến…
– Không có ai đâu, anh cũng tắt chuông cửa rồi.
Vừa nói Michael vừa cầm tay chị đặt lên đũng quần mình, nơi có thứ gì đó vừa to ra vừa nóng lên dần dần. Nhoẻn miệng cười Lệ Thu cho tay vào bên trong vuốt ve cậu bé của chồng vừa nhìn anh đầy khiêu khích. Tay chị chuyển động đều tốc độ ngày càng nhanh hơn, đôi lúc xoay tròn.
Đẩy Michael dần dần về phía tường cho tới lúc anh dựa lưng vào đấy, tay vẫn lên xuống không ngừng, Lệ Thu kiễng chân lên hôn anh. Michael đáp lại nồng nhiệt, ham muốn trong anh dần được đốt lên cháy bừng bừng trong người.
Vội vàng cởi bỏ quần áo vướng víu, Michael nhấc bổng vợ mình lên. Vòng tay quanh cổ chồng, Lệ Thu dặn:
– Em đang mang thai, nhẹ nhàng thôi nghe không!
– Tuân lệnh bà xã!
Michael đáp rồi thả vợ xuống chính xác cậu nhỏ đang dựng thẳng đứng.
– Ối!
Lệ Thu thốt lên khe khẽ, cơ thể nhấp nhô nhịp nhàng theo mỗi lần Michael nhấc chị lên hay thả xuống. Michael ở sâu bên trong chị, được bao bọc như thể anh sinh ra là để dành cho chị, khớp đến hoàn hảo, không còn kẽ hở. Cậu bé của anh được ôm chặt, từng lớp thịt bên trong chà xát, co bóp mang tới những đợt khoái cảm đê mê.
Lách cách!
Đang quấn lấy nhau vợ chồng chị nghe tiếng mở cửa, mẹ Lệ Thu về. Luống cuống buông nhau ra hấp tấp nhặt đám quần áo rơi dưới sàn rồi Michael kéo chị vào buồng tắm.
– Anh vẫn muốn tiếp tục?
– Ừ, đang hứng mà, sao dừng được.
Để Lệ Thu chống hai tay vào tường, đầu cúi thấp, chân choãi ra Michael đi vào từ phía sau. Tư thế này giúp anh vào được thật sâu lối vào chật hẹp càng khiến anh bị kích thích cao độ. Ban đầu còn ngại bà Lệ Minh ở bên ngoài nên cả hai cố để không gây tiếng động. Rồi dần dần khi khoái lạc dâng cao, Michael và Lệ Thu quên hết.
Bà Lệ Minh về nhà thấy chẳng có ai nên hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi bà để ý tới những tiếng động mờ ám trong phòng tắm. Bà lại gần ghé tai nghe và lắc đầu ngao ngán. Hai cái đứa này, thật chẳng biết xấu hổ là gì nữa rồi.