Liệu có tồn tại hạnh phúc - 11
Khu nhà mà gia đình Lệ Thu sống trước đây là một ao trồng rau muống do hợp tác xã quản lý mà chủ nhiệm hợp tác xã là bà ngoại của chị. Đó là cái thời thóc cao gạo kém người ta chỉ quan tâm đến việc kiếm cái gì cho đầy bụng rỗng, chả ai quan tâm tới đất cát, ăn nhiều ở chẳng bao nhiêu, người ta vẫn nói thế mà.
Bà ngoại Lệ Thu thì khác, bà nhìn ra ngay đất đai nhà cửa sẽ giá trị đến thế nào trong tương lai. Vậy là dần dần từng chút một nhiều mảnh đất ao của hợp tác xã lặng lẽ chuyển sang đứng tên bà.
Khu phố gia đình chị ở toàn nhà cho thuê: nhà trọ, văn phòng, quán cà phê, phòng khám. Và phải một phần tư số ấy là của nhà chị.
Bà ngoại Lệ Thu có ba đứa con mẹ chị là út. Khác với hai người em gái Duy Khánh anh cả học hành lỡ dở suốt ngày lê la nơi chiếu bạc. Rồi tới một ngày kia một vụ đánh nhau ngay trên sới bạc mà đầu têu là bác Duy Khánh của chị. Bác đánh chết hai người nên lẽ ra phải chịu án tử hình nhưng theo lời mẹ của Lệ Thu vì mẹ chị đã dùng tiền lo lót chạy vạy nên giảm xuống thành tù chung thân.
Vợ của bác chị li dị ngay tắp lự, thực ra bác gái đã chán ứ từ lâu, ai thích cho được một cuộc hôn nhân với kẻ vô công rồi nghề suốt ngày cờ bạc kia chứ.
Được tòa chấp thuận cho li hôn là vợ bác Duy Khánh biến mất tăm ngay, bỏ lại một đứa con, chị họ của Lệ Thu Bạch Ngọc. Và thế là tất cả tài sản của bác Duy Khánh chuyển sang tên mẹ chị còn chị Bạch Ngọc thì sống trong nhà chị. Chị họ của Lệ Thu về sau sang Anh du học và có lẽ là định cư bên ấy luôn, lâu rồi chẳng về nước lần nào. Đó là lí do vì sao mẹ của chị nắm trong tay nhiều nhà cho thuê đến vậy. Không chỉ có suất đất của mình bà Lệ Minh còn có cả suất của anh trai.
Thật ra Lệ Thu cũng không thân thiết gì lắm với bác trai. Một gã suốt ngày cờ bạc đương nhiên bố mẹ chị không thể cho con cái mình thường xuyên tiếp xúc rồi. Bác Duy Khánh lại ở tù vì tội giết người nên chẳng bao giờ có chuyện chị vào trại giam thăm bác.
Chị họ của Lệ Thu Bạch Ngọc vì những biến cố xảy đến với gia đình mình nên sống rất khép kín. Tuy ở cùng nhà nhưng Bạch Ngọc cũng không chơi với hai chị em Lệ Thu. Đi sang Anh rồi cũng đứt liên lạc luôn.
Sao bây giờ tự dưng chị lại nhớ tới bác của mình? Bởi lẽ đã hai mươi năm trôi qua rồi chắc trong năm nay bác Duy Khánh ra tù.
Hôm nay Lệ Thu lại tới làm việc tại quán Lặng. Đến gần khi quán sắp đóng cửa thì một vị khách bước vào. Dù gặp nhau không nhiều và thời gian trôi qua đã lâu chị vẫn nhớ gương mặt này, tuy sự vất vả đã in hằn lên nó làm cho các đường nét đổi khác đi nhiều, gương mặt bác trai của chị Duy Khánh.
Ngồi nhâm nhi tách trà hồi lâu rồi bác của Lệ Thu vào thẳng luôn vấn đề:
– Cái mảnh đất tám trăm mét vuông mà nhà mày xây thành văn phòng cho thuê ở ngoài đường Hoàng Cầu thực ra là đất của tao, chắc mày cũng biết nhỉ? Giờ nó đứng tên mày nên tao đến gặp mày để đòi lại.
Chị choáng váng ngồi ngơ ngác nhìn ông bác quá đỗi xa lạ với mình. Bàng hoàng Lệ Thu hỏi lại:
– Bác nói gì vô lí thế? Chuyện đất đai là giữa bác với mẹ cháu làm sao cháu biết được. Bác có thấy giấy tờ gì mang tên cháu không mà nói vậy?
– Có thì tao mới nói. Mày mau mau trả lại cho tao, nếu không đừng hòng tao để yên.
Lòng như lửa đốt Lệ Thu rời quán Lặng tới nhà mẹ đẻ. Vừa nhìn thấy bà Lệ Minh, chị đã vặn hỏi:
– Sao mẹ nỡ đối xử với con như vậy? Dù có căm ghét con đến đâu mẹ cũng đừng hại con thế chứ. Mảnh đất của bác Duy Khánh giá cả trăm tỷ con lấy đâu ra tiền đưa cho bác trong khi con còn chẳng được sở hữu nó.
Bà Lệ Minh hoang mang nhìn con gái chưa hiểu chuyện gì. Sau khi nghe Lệ Thu kể lại đầu đuôi câu chuyện giữa chị và bác Duy Khánh bà ngồi lặng thinh, chị gặng hỏi kiểu gì cũng chẳng trả lời. Thất vọng Lệ Thu đành bỏ về.
Từ bữa ấy thi thoảng bác của chị lại ghé qua uy hiếp. Không muốn để Michael biết nên Lệ Thu đành dúi tiền cho bác khi một triệu, khi hai triệu. Mảnh đất đó là của bác Duy Khánh sang tên cho mẹ chị. Tuy nhiên bác chỉ đồng ý chuyển nhượng ba trăm mét vuông, không phải tám trăm, là do bố mẹ Lệ Thu lén lút sửa ba thành tám.
Cái bí mật động trời đấy chị tình cờ biết được mà bố mẹ Lệ Thu chắc cũng chẳng ngờ là con mình biết. Giờ bác Duy Khánh của chị về đòi đất cũng không rõ bác có giấy tờ gì không. Thế nhưng chưa có gì rõ ràng thì bác của chị cứ quậy tưng lên đòi tiền cái đã. Và ông ta thật biết cách chọn uy hiếp ai để đạt mục đích.
Từ lúc biết Michael là ai khoảng cách chênh lệch giữa Lệ Thu và anh vốn dĩ đã xa lại bị kéo cho xa thêm, xa mãi. Chị có cảm tưởng hai người nay ở hai châu lục, chị ở châu Á, anh ở châu Đại dương. Lệ Thu đứng ở Việt Nam và chẳng thể nào nhìn thấy Michael ở Úc.
Dạo gần đây báo chí đưa tin suốt ngày về sự hợp tác giữa tập đoàn bán lẻ Keers với tập đoàn bán lẻ Ánh Dương của nhà Trâm Anh. Cô ta cũng lên báo suốt. Đại tiểu thư xinh đẹp, thông minh Trâm Anh bạn học của con trai chủ tập đoàn Keers, quả là xứng đôi lại có duyên kì ngộ.
Chẳng nói rõ ràng cụ thể cái gì chỉ toàn ẩn ý bóng gió xa xôi để người đọc tự đoán tự hiểu. Kèm theo đấy là ảnh chụp Trâm Anh và Michael khi ở trường. Ai nhìn mà chẳng rút ra được kết luận.
Lệ Thu luôn nhắc nhở bản thân đừng để ý, đừng đọc, toàn tin thất thiệt cả thôi. Nhưng cuối cùng có bao nhiêu tin tức nhỏ to gì chị đều xem tất rồi lại âm thầm đau đớn.
Trong một bức tranh ghép hình chị là mảnh ghép mà khi mọi thứ vẫn còn dang dở thì còn phù hợp ở đâu đó nhưng lúc đã hoàn chỉnh rồi thì tự động văng ra. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, Lệ Thu và Michael hẳn nhiên chẳng cùng tầng trời.
– Vợ ơi, có giấy đăng kí kết hôn rồi!
Đang lấy mẻ bánh vừa nướng xong từ lò ra chị giật bắn mình vì tiếng hét của Michael suýt chút nữa làm rơi hết xuống đất. Thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài lằng nhằng phức tạp, hai người làm đi làm lại đến phát nản khi thiếu cái này lúc cần thêm cái nọ. Giờ đã xong rồi nhưng không đúng thời điểm thì phải. Lệ Thu nhìn Michael đang vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ con, gắng gượng mỉm cười mà thấy miệng đắng chát.
– Bọn mình liệu có tiến nhanh quá không anh? – Chị rụt rè hỏi Michael.
– Nhanh là sao? Mà nhanh chậm nghĩa lí gì kia chứ?
– Thì mình yêu nhau mới có mấy tháng, còn chưa biết rõ về nhau…
– Với anh như vậy là đủ rồi. Em không nghe người ta nói yêu quá lâu tình yêu thành tình đồng chí hả. Nhiều người yêu nhau lâu rồi cưới nhau vì tiếc công yêu thôi.
Vừa trả lời Michael vừa ôm chặt vợ vào lòng. Giờ Lệ Thu đã chính thức trở thành vợ anh rồi thế nhưng lại nói ra những câu bàn lùi như vậy thật không ổn chút nào. Michael phải mau mau làm một đám cưới thật hoành tráng cho mọi người ai cũng biết không thì chẳng khác gì áo gấm đi đêm.
Bà Lệ Minh đi lảo đảo như kẻ mộng du trên đường. Lần trước Lệ Thu trách mẹ để mình phải đối đầu với bác Duy Khánh trong vụ đất đai bà Lệ Minh đã nghi ngờ. Kiểm tra lại tất cả giấy tờ, sổ đỏ bà phát hiện ra nhiều thứ biến mất tăm. Ai lấy vào đây nữa ngoài đứa con gái còn lại của bà.
Vẫn không muốn tin vào sự thật hiển nhiên bà Lệ Thu đến nhà Thúy Vy để hỏi cho ra nhẽ. Chẳng cần vòng vo giấu diếm đứa con gái út của bà Lệ Minh thừa nhận luôn:
– Đúng, bố đã chuyển nhượng cho con đấy!
– Tại sao hả? Sao lại lén lút làm thế không nói tiếng nào cho mẹ biết?
– Để tài sản không bị mất vào tay Lệ Thu chứ sao!
– Con với bố bắt tay nhau khi bố còn sống có nghĩa là thời gian chị gái con đang bị ung thư giai đoạn cuối thì lo gì tài sản rơi vào tay nó hả? Ai mà không hiểu nó chẳng thể qua khỏi. Chuyện nó được như bây giờ là kì tích không tưởng ngoài dự liệu mà?
– Vì là ung thư giai đoạn bốn nên càng cần nhiều tiền. Bệnh càng nặng chi phí càng cao không phải sao? Mẹ không biết nhỉ, thời gian cuối chị ta tiêu gần hết số tiền đền bù li hôn rồi. Ôi mẹ của tôi, xem ra mẹ cũng không thực sự quan tâm đến con cái như mẹ vẫn tỏ vẻ nhỉ?
Bà Lệ Thu chết lặng trân trối nhìn Thúy Vy, đứa con mà bà yêu thương hết mực. Một nỗi chua xót dâng lên làm cổ họng bà nghẹn đắng. Rõ là bà đã yêu thương lầm người, đặt niềm tin nhầm chỗ. Cả thế giới như sụp đổ quanh bà.
Khi chị đang tìm cách vẽ những bông hoa lên chiếc bánh gatô thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Giọng bà nghe rất lạ, từ ngữ cứ ríu vào nhau lúc bà nói lời xin lỗi với Lệ Thu. Hoảng hốt, chị quẳng mọi thứ đấy vội vàng về nhà mẹ.
Mẹ của Lệ Thu đang nằm trên sàn lúc chị tới. Cuống cuồng gọi cấp cứu chị tưởng như tim mình sắp văng cả ra ngoài. Thật may vì Lệ Thu về kịp thời nên mẹ chị được đưa vào viện sớm không để lại di chứng gì mấy, bà bị đột quị nhẹ.
Bị lừa bởi hai người bà yêu thương nhất, mẹ của Lệ Thu chỉ thế là còn may. Ngồi bên giường bệnh của mẹ chị thở dài ngao ngán. Cái gia đình tưởng ấm êm hòa thuận bấy lâu hóa ra là giả dối hết. Nhà nào cũng đều có vài bộ xương lách cách giấu trong tủ quả thật chẳng sai.