Liệu có tồn tại hạnh phúc - 1
Trời còn chưa sáng Lệ Thu đã tỉnh giấc. Hôm nay chị phải đến khám ở bệnh viện. Dạo gần đây chị ngủ ngon hơn, giấc ngủ sâu và dài không lơ mơ vài chục phút đã tỉnh. Thêm vào đó Lệ Thu ăn cũng bắt đầu thấy ngon, miệng không còn khô đắng khó nuốt.
Chắc đây là khoảng thời gian như thiên hạ vẫn gọi là những phút hồi dương cuối cùng. Trước khi chết nhiều người tỉnh táo lạ thường, dặn dò được người thân những thứ tối quan trọng.
Cũng như bố của một người bạn chị bị ung thư tiền liệt tuyến đột nhiên khỏe mạnh trở lại, các khối u có dấu hiệu được đẩy lùi. Ông đủ khỏe để đi du lịch nhiều nơi rồi bất ngờ như khi khỏe lên ông yếu đi nhanh chóng và chết. Ông ấy còn được một năm chứ Lệ Thu được bao nhiêu đây, tiên lượng của bác sỹ chỉ có một tháng thôi.
Vì phải kiểm tra máu nên chị cần nhịn đói. Tuy vậy cũng không đến nỗi quá chóng mặt. Những ngày đầu mang bệnh lúc thay đổi tư thế chị thường hoa mắt, mặt mũi tối sầm không nhìn thấy gì xung quanh. Về sau ngay cả đang đi lại bình thường Lệ Thu cũng vẫn thấy đầu quay chong chóng. Vậy mà hay chưa, nãy giờ chị hoàn toàn bình thường.
Hôm nay là cái ngày quái quỉ gì vậy không biết nữa, Lệ Thu đã phải khám rồi đi làm xét nghiệm quay đi quay lại chạy như đèn cù suốt từ lúc đặt chân tới bệnh viện. Đã vậy vẫn chưa nghe được lời nào từ phía bác sỹ cho thật rõ ràng.
Có mỗi cái sự thực mà ai cũng nắm bấy lâu có phải chuyện lạ gì đâu, sao phải giấu, cứ sổ toẹt vào mặt chị đi, Lệ Thu chịu được mà. Chị chuẩn bị tâm thế sẵn rồi. Nhưng dựa vào cái cách cư xử kì lạ của bác sỹ, nếu phải đoán chắc chị còn được vài ngày thôi cũng nên.
Ngồi nhìn đám giấy tờ xét nghiệm rồi Lệ Thu và ông bác sỹ vẫn chữa trị bấy lâu cho chị nhìn nhau bàng hoàng, mãi chẳng tin nổi vào sự thực. Cuối cùng bằng một giọng nghèn nghẹn đầy xúc động ông nói với Lệ Thu:
– Tốt rồi, cảm tạ trời Phật, rõ ràng con ở hiền gặp lành mà. Chúc mừng con!
Vẫn chẳng tài nào tin nổi chị hỏi lại đầy nghi hoặc:
– Có khi nào bị nhầm lẫn gì chăng?
– Không đâu, các bác sỹ trong khoa xem xét kĩ rồi. Thậm chí chúng ta còn có buổi họp trực tuyến với bác sỹ các bệnh viện khác để tham khảo ý kiến nữa. Đúng là kì tích mà.
Từ bệnh viện bước ra Lệ Thu tưởng mình đang đi trên mây, lâng lâng như thể chân không chạm đất. Chị khỏi ung thư hoàn toàn rồi, chẳng còn gì hết. Trước khi bị covid, bác sỹ đã thông báo chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, yết hầu đã xuất hiện những đốm đỏ. Vậy mà nay biến mất như chưa từng có gì xảy ra.
Dù đón nhận tin vui ngoài sức tưởng tượng làm adrenalin trong máu tăng cao khiến chị quên đi mệt mỏi nhưng đã lăn lộn cả ngày ở bệnh viện làm Lệ Thu mệt bã cả người. Ngay lúc này khi lê tấm thân gày gò về gần tới nhà chị mới thấy kiệt quệ.
Đứng ở đầu ngõ Lệ Thu ngạc nhiên nhìn cái đám tưng bừng náo nhiệt đang cãi cọ la hét om sòm ngay gần nhà mình. Tò mò chị tiến lại gần dỏng tai nghe lỏm.
Nhà hàng xóm kế bên là của anh chị Mạnh Tuấn Mai Anh. Ba năm trước khi bố đẻ chị Mai Anh chết họ đã chuyển về căn biệt thự bốn trăm m vuông ở Gia Lâm sống để có thể đón bà mẹ vợ về sống cùng. Mới hơn ba mươi tuổi đã có nhà bốn trăm m vuông mà cũng chẳng cần bán căn nhà nơi trung tâm thủ đô này thì biết họ kiếm tiền tài đến đâu rồi.
Vậy nhưng đang xảy ra chuyện lạ đời gì đây? Anh chị Mạnh Tuấn Mai Anh đã làm hợp đồng để ba người khác nhau cùng được thuê căn biệt thự này. Thật ra vợ chồng Xuân Thường Quỳnh Linh đã thuê nhà từ mười năm nay. Giờ tòi ra hai người nữa, thời hạn thuê nhà bắt đầu từ tháng này. Lừa đảo sao, sốc thật.
Thế còn chưa đủ lại thêm anh chàng com lê cà vạt chỉnh tề đang lên giọng kẻ cả mắng nhiếc người khác kia nữa. Anh ta tuyên bố căn nhà đã bị ngân hàng tịch biên, phát mại vì chủ sở hữu đã phá sản. Mặt đỏ tía tai vì cãi vã nãy giờ anh ta lôi cái khóa to đùng trong cặp ra khóa cửa lại rồi ngoảy đít mà bỏ đi.
Hành động của tay nhân viên ngân hàng khiến ai nấy đều quá bất ngờ đơ hết cả ra. Anh ta đi rồi những người còn lại vẫn còn đứng ngơ ngẩn nhìn nhau.
Lệ Thu lách người qua đám đông cũng tò mò hóng hớt như mình tiến lại gần nắm tay Quỳnh Linh. Nhìn thấy chị Quỳnh Linh bật khóc rất to:
– Chị Thu ơi, làm sao đây! Em trả tiền thuê nhà đầy đủ rồi!
– Tôi thì không chắc! – Một bà phốp pháp mặt bự phấn đứng sát bên nãy giờ đốp lại.
Quỳnh Linh chẳng buồn đôi co vì còn đang bận khóc. Đúng là tai bay vạ gió mà.
– Nín! – Xuân Thường gầm lên.
Anh ta là một gã chồng gia trưởng hiếm có. Xuân Thường đối xử với vợ chả khác gì cách đối xử với con, thích quát là quát, thích mắng là mắng. Quỳnh Linh lại quá hiền lành nhu nhược đến con cái cũng còn bắt nạt được huống hồ một gã ghê gớm như Xuân Thường.
Nếu Mạnh Tuấn là hung thần với vợ con thì ra ngoài đường ngược lại, gặp ai cũng khoanh tay chào còn Xuân Thường hổ báo từ nhà ra ngõ. Đến công ty anh ta cũng thường xuyên cãi cọ với đồng nghiệp. Hầu hết biết tính Xuân Thường nên cố nhịn để không gây mất hòa khí, tuy nhiên cũng có người không chịu nổi vặc lại. Hôm nào Xuân Thường cãi nhau ở công ty là biết ngay, về nhà tha hồ giận cá chém thớt trút lên vợ con.
Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh ta Lệ Thu hiểu Xuân Thường sắp làm gì. Để tránh việc anh ta sỉ nhục vợ công khai trước mặt hàng xóm chị vội nói:
– Thôi tối rồi có gì để từ từ bàn bạc sau, gia đình em vào ở tạm trong nhà trọ của mẹ chị đi, đằng nào cũng toàn phòng trống.
Đúng vậy, vì ảnh hưởng của covid người thuê nhà bấy lâu chẳng có ai, gần đây mới có 1 vài người đánh tiếng.
Cảm động nắm chặt tay Lệ Thu Quỳnh Linh nghẹn ngào:
– Em cảm ơn!
Đứng sát bên cạnh nãy giờ Michael vọt miệng nói chen vào:
– Tôi cũng muốn!
Hơi giật mình chị quay lại nhìn cậu ta. Thật ra ngay từ lúc bước vào ngõ Lệ Thu đã để ý tới Michael rồi. Sao không chứ, một anh chàng ngoại quốc đẹp trai nổi bật giữa đám đông như thiên nga với bầy gà vậy.
– Chỉ là nhà cấp bốn thôi, không được tiện nghi như nhà anh định thuê đâu! – Chị đáp rồi chỉ dãy nhà đằng trước.
– Không sao!
– Hay anh thuê nhà ngoài đường đi, chúng tôi có căn biệt thự giống căn anh muốn thuê đấy! – Lệ Thu gợi ý.
Michael lắc đầu cương quyết:
– Không, tôi cần ở đây để biết tình hình còn xử lí!
Cũng phải, chị thở dài ái ngại rồi vào nhà lấy chìa khóa. Cầm chiếc chìa khóa Lệ Thu đưa Quỳnh Linh bảo:
– Chị giới thiệu nhà cho cậu ấy đi, vợ chồng em tự lo được.
Vậy là Lệ Thu đưa Michael vào xem phòng trọ vừa giới thiệu vừa chờ xem cậu ta có phàn nàn gì không. Thật may, Michael có vẻ vừa ý. Đang nhìn ngang ngó dọc cậu ta đột nhiên quay lại chìa tay về phía chị:
– Tôi tên là Micheal Keers, người Úc, rất vui được làm quen với em!
Em? Mắt cậu ta lệch trục rồi chắc, gọi mình là cô còn được, em cái quái gì? Lệ Thu nhìn khuôn mặt búng ra sữa với đám lông tơ mịn màng của Michael có đôi chút bực bội. Thôi kệ chắc tiếng Việt cậu ta chưa rành, mình chấp nhặt trẻ con làm gì? Chị thầm nghĩ rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Michael.
– Tôi là Lệ Thu.
Nắm bàn tay bé nhỏ của chị trong tay mình Michael hơi ngạc nhiên. Tay gì mà mềm thế nhỉ. Tiện thể Michael nắn nắn bóp bóp kiểm tra.
Thấy gã đàn ông mới gặp lần đầu cứ giữ tay mình mãi chẳng buông ra Lệ Thu bực dọc rút nhanh tay lại. Biến thái à, muốn bà sút cho tung mông không? Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ chị lấy đâu ra sức mà sút ai được chứ. Quay đi chẳng nói chẳng rằng Lệ Thu tiến nhanh ra cửa.
– Em đưa tôi đến công an phường được không? – Đi ngay sau chị Michael đề nghị.
– Đi cùng tôi, tôi cũng cần trình báo ngay! – Quỳnh Linh xuất hiện nhanh nhảu đáp rồi nhìn Lệ Thu áy náy bảo:
– Xin lỗi chị, chị vừa đi bệnh viện về chắc mệt lắm vậy mà em làm phiền nãy giờ.
Michael giật mình nhìn Lệ Thu chăm chú rồi nhận ra những nét mệt mỏi trên gương mặt chị. Mình đúng là thiếu nhạy cảm quá rồi! Vừa đi ra ngõ cùng Quỳnh Linh Michael vừa băn khoăn nghĩ.