Cái lạnh của buổi sáng tháng Giêng không còn cắt da cắt thịt như những ngày đầu, nhưng vẫn đủ làm người ta phải rùng mình khi thức dậy. Thương kéo chiếc chăn mỏng hơn một chút, rồi từ từ mở mắt. Cô ngồi dậy, cảm giác hơi nặng nề trong người. Cả đêm qua cô không ngủ được, tâm trí cứ quay cuồng về những suy nghĩ, những câu hỏi mà cô không thể tìm ra lời giải đáp. Cuộc sống ở nơi này, với Toàn, dường như ngày càng trở nên khó hiểu hơn.
Cô đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm để nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật vẫn như mọi ngày: những ngôi nhà bằng gỗ mái lá, những con đường đất gồ ghề, và những ngọn núi xa xa ẩn hiện trong làn sương mù. Nhưng hôm nay, có một cái gì đó trong không khí khiến Thương cảm thấy khác biệt. Dù chưa thể gọi tên được cảm giác ấy, nhưng nó khiến cô dường như thấy được một phần nào của chính mình mà cô chưa bao giờ chú ý tới.
Toàn đã dậy từ lâu, nhưng anh không vào nhà ngay. Anh ngồi trên tảng đá cạnh hiên, tay cầm chiếc gùi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa phía xa. Cảm giác kỳ lạ vẫn luôn đeo bám anh, như một sự thúc giục mà anh không thể giải thích được. Đêm qua, anh cứ lăn qua lăn lại trên chiếc chiếu, suy nghĩ về cuộc sống, về những gì đã xảy ra trong những ngày qua.
Toàn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy khi nghe tiếng bước chân của Thương. Cô từ trong nhà đi ra, đôi mắt sáng, vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng có gì đó ẩn chứa, không giống như những ngày trước.
“Anh đi đâu à?” Thương lên tiếng, nhìn Toàn với ánh mắt tò mò.
Toàn ngừng lại một chút, rồi gật đầu, giọng trầm:
“Ra ruộng.”
“Em đi cùng được không?” Thương hỏi, đôi mắt có một chút hy vọng.
Toàn không trả lời ngay mà chỉ im lặng một lúc. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nói:
“Cũng được.”
Và thế là, cả hai cùng bước ra ngoài. Họ đi qua con đường đất nhỏ, giữa những ngôi nhà mộc mạc, hướng về phía những cánh đồng bạt ngàn. Cảnh vật bình dị và quen thuộc, nhưng trong lòng Thương có một cảm giác khác lạ. Cô cảm thấy như có một điều gì đó đang thay đổi, một sự kết nối nào đó mà cô không thể diễn tả thành lời.
Cả buổi sáng, họ cùng làm việc bên nhau. Toàn vẫn như mọi khi, không nói nhiều, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Anh cuốc đất, nhổ cỏ, những động tác mạnh mẽ và dứt khoát. Còn Thương, cô cũng không kém phần chăm chỉ, đôi lúc làm vụng về, nhưng mọi thứ dường như dễ dàng hơn khi có Toàn ở bên.
Thời gian trôi qua, họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng lại không còn nặng nề như trước. Thương nhận ra, trong sự tĩnh lặng ấy, có một thứ gì đó giữa họ đã thay đổi. Những ánh mắt lướt qua nhau, những lần ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt Toàn, những tiếng cười khẽ khi cô làm đổ cuốc hay vấp phải một hòn đá. Những điều ấy, dù rất nhỏ, nhưng lại dần khiến Thương cảm thấy gần gũi hơn với Toàn.
Buổi trưa, khi hai người nghỉ ngơi dưới bóng cây, Thương không thể không nhận thấy sự khác biệt trong không khí. Một sự thay đổi nhẹ nhàng, dường như không ai nói ra nhưng lại rất rõ ràng. Toàn không còn giữ khoảng cách lạnh lùng như trước nữa. Anh vẫn im lặng, nhưng không phải vì muốn giữ sự xa cách, mà như thể anh đã chấp nhận cái im lặng này như một phần của cuộc sống, của họ.
“Anh có nghĩ chúng ta sẽ sống như thế này mãi không?” Thương bất chợt hỏi, câu hỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa.
Toàn ngừng ăn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thương, nhìn cô một cách nghiêm túc. Đó là lần đầu tiên anh nhìn cô như vậy, không phải sự lạnh lùng, mà là một ánh mắt như muốn tìm hiểu điều gì đó trong cô.
“Tôi không biết,” Toàn trả lời, giọng trầm, nhưng không có vẻ lẩn tránh như những lần trước. “Có lẽ cuộc sống này sẽ dạy chúng ta cách thích nghi.”
Thương nhìn anh, im lặng một lúc. Đó là một câu trả lời mơ hồ, nhưng cô không cần thêm gì nữa. Cô biết rằng có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho tất cả những câu hỏi của cô. Và có lẽ, cô cũng cần phải học cách chấp nhận những gì đang diễn ra, học cách đối mặt với sự im lặng và những điều chưa thể hiểu rõ.
Chiều muộn, khi trời đã ngả về chiều, họ trở về nhà. Thương mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy một chút yên bình. Những ngày qua, dù có nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất cô cũng đã học được cách chấp nhận mọi thứ. Cô đã dần quen với cuộc sống nơi này, dù còn nhiều điều xa lạ, nhưng cô cảm nhận rằng mình đang dần tìm được một chút gì đó trong lòng mình.
Toàn vẫn như vậy, ít nói và giữ khoảng cách, nhưng Thương biết rằng giữa họ đã có một thứ gì đó thay đổi. Có thể, những thay đổi nhỏ ấy sẽ không dễ nhận ra ngay, nhưng ít nhất, chúng đã bắt đầu nhen nhóm.
Tối đến, khi bữa cơm đã xong, Thương dọn dẹp bát đĩa như thường lệ. Toàn vẫn ngồi yên, không nói gì, nhưng ánh mắt anh không còn lạ lẫm như trước. Một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng bao phủ căn nhà, và Thương cảm nhận được rằng mặc dù cuộc sống của cô và Toàn vẫn còn đầy rẫy những khoảng trống, nhưng ít nhất, giữa họ đã có sự thấu hiểu.
Khi Thương dọn xong bát đĩa và chuẩn bị đi ngủ, Toàn đứng dậy, đi về phía cô. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Thương ngẩng đầu nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô không biết tại sao, nhưng đôi khi những lời nói đơn giản lại mang lại sự ấm áp đến lạ kỳ. Cô mỉm cười nhẹ, đáp lại:
“Không có gì.”
Và như thế, trong đêm tối, sự im lặng lại tiếp tục, nhưng nó không còn nặng nề nữa. Mọi thứ dường như đã trở nên dễ chịu hơn. Những khoảng trống, dù vẫn còn đó, nhưng không còn khiến người ta cảm thấy lạc lõng. Cảm giác ấy dần dần thấm vào lòng cô, như thể chính cô cũng đã bắt đầu tìm thấy một phần của mình trong cái cuộc sống đầy thử thách này.
Ngày thứ sáu khép lại, với những thay đổi không thể nhìn thấy ngay, nhưng lại rất rõ ràng trong lòng mỗi người.