Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới vừa le lói xuyên qua cửa sổ, Thương đã tỉnh giấc. Mới hôm qua thôi, cô vẫn còn cảm thấy bất an, nhưng sáng nay, có một cảm giác khác lạ bao trùm lấy cô. Đó là cảm giác của sự thay đổi – dù là nhỏ, dù chưa rõ ràng, nhưng nó vẫn hiện diện đâu đó trong lòng cô.
Cô đứng dậy, vươn vai, rồi đi ra ngoài vườn. Những cơn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua làn da, làm dịu đi phần nào cái nắng oi ả sắp sửa tràn tới. Thương cảm nhận được hơi thở của núi rừng, của đất trời, và cô chợt nhận ra, dù sống ở đây không phải là lựa chọn của mình, nhưng dường như nơi này cũng không phải là một nơi hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ có vẻ như đang dần trở nên quen thuộc, dù chỉ mới qua vài ngày.
Cô dừng lại bên gốc cây xoan lớn trong vườn, nơi những chiếc lá xanh thẫm đang đung đưa trong gió. Dưới tán cây ấy, những ký ức về thời thơ ấu ở bản làng cũ, về gia đình, về những bữa cơm đầm ấm lại ùa về trong tâm trí cô. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là những mảnh vụn ký ức mà cô không thể nào ghép lại thành một bức tranh trọn vẹn.
Toàn thức dậy muộn hơn thường lệ. Cái cảm giác căng thẳng, lạ lùng từ những ngày qua vẫn còn đọng lại trong lòng anh. Anh rời giường, đi vào bếp như mọi khi. Khi bước ra ngoài, anh nhìn thấy Thương đang đứng bên gốc cây xoan, ánh sáng buổi sớm chiếu lên làn da của cô, tạo thành một bóng hình nhẹ nhàng, thanh thoát giữa không gian rộng lớn.
Anh chần chừ một chút, rồi đi về phía cô.
“Cô muốn ra ruộng à?” Toàn lên tiếng, giọng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng.
Thương quay lại nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Toàn. Nhưng rồi cô mỉm cười, dù nụ cười ấy không phải là sự vui vẻ trọn vẹn.
“Chắc là vậy. Còn anh?”
Toàn không trả lời ngay, mà chỉ gật đầu, rồi lẳng lặng quay đi vào nhà để chuẩn bị ra ruộng. Đối với Toàn, mọi thứ đều là thói quen. Không có sự cảm thông, không có cái gọi là quan tâm, chỉ là những việc phải làm, những trách nhiệm phải hoàn thành. Nhưng liệu có phải chính anh cũng đang tìm kiếm một chút cảm giác gì đó, dù là nhỏ nhoi?
Trên ruộng, không khí trở nên nặng nề bởi sự yên tĩnh của ngày mới. Toàn và Thương mỗi người một công việc. Cả hai người đều làm việc chăm chỉ, tay cầm cuốc, người cúi xuống cày bừa mảnh đất. Những nhát cuốc của Toàn chắc chắn và mạnh mẽ, còn Thương thì hơi vụng về, đôi khi lại làm đất văng lên người. Tuy nhiên, những cử chỉ ấy cũng đầy quyết tâm.
Thương đi tới chỗ Toàn, mắt nhìn thẳng vào mảnh đất trước mặt. Cô không nói gì, nhưng một sự thay đổi nhỏ đang bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Một cảm giác mà chính cô cũng chưa hiểu rõ. Mối quan hệ giữa cô và Toàn, dù bắt đầu bằng sự ép buộc, nhưng giờ đây lại có một chút gì đó rất khác, dù chỉ là rất nhỏ.
Toàn không nhìn cô, chỉ tiếp tục công việc của mình. Nhưng Thương có thể cảm nhận được ánh mắt anh, dù không thẳng thắn, vẫn hướng về phía cô một cách lạ lùng.
Sau buổi trưa, khi mặt trời lên cao, cả hai đều mệt mỏi và ngừng công việc. Toàn ngồi xuống một tảng đá lớn dưới bóng cây, lau mồ hôi trên trán, còn Thương thì đứng một góc, nhìn ra xa. Lần này, không ai lên tiếng. Thời gian như trôi qua chậm chạp giữa không gian rộng lớn của núi rừng. Tuy nhiên, một sự im lặng đầy căng thẳng, đầy cảm giác thiếu thốn lại khiến cả hai đều thấy như có một điều gì đó chưa thể gọi tên.
“Mệt không?” Cuối cùng, Toàn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Thương quay lại, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy. Cô khẽ mỉm cười.
“Mệt, nhưng cũng không đến nỗi nào.”
Toàn im lặng, ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Thương cảm nhận được sự trầm mặc trong anh, nhưng cũng không biết nên nói gì.
Chiều tối, khi cả hai trở về nhà, Thương nấu bữa tối đơn giản. Lần này, món ăn chủ yếu là rau rừng và cá kho. Mặc dù bữa ăn vẫn rất đạm bạc, nhưng có một cảm giác khác trong không khí. Thương không còn cảm thấy cô đơn như trước, dù Toàn vẫn giữ vẻ lạnh lùng và ít nói.
Bữa cơm hôm nay diễn ra trong im lặng, nhưng không còn nặng nề như trước. Thương ăn xong rồi đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa. Trong khi đó, Toàn ngồi lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi đĩa cơm, nhưng đôi lúc lại ngẩng lên nhìn Thương.
Cả hai không nói gì, nhưng cảm giác giữa họ đã có chút thay đổi. Thương nhận ra, dù Toàn ít nói, anh cũng không còn xa cách như những ngày đầu. Có thể là sự thay đổi nhỏ ấy không đủ để gọi là bước tiến, nhưng ít nhất, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi ấy trong lòng mình.
Đêm về, không khí trong nhà trở lại sự im lặng quen thuộc. Thương nằm trên chiếc chiếu của mình, nhưng không thể nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu cô. Cô tự hỏi mình: “Mình đã quen dần với cuộc sống này chưa?” và “Liệu mình có thể sống trong tình trạng này suốt đời không?”
Toàn nằm trên chiếu bên kia, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Trong lòng anh, có một sự phức tạp mà anh không thể giải thích. Liệu có phải chính anh cũng đang dần thay đổi, dù không muốn thừa nhận?
Cả hai người nằm trong bóng tối, im lặng. Một cảm giác khó tả, vừa lạ lùng, vừa gần gũi, bao trùm lấy họ. Mọi thứ không còn như những ngày đầu, và có lẽ, họ đang bắt đầu hiểu nhau theo một cách khác, dù chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của họ.
Ngày thứ năm trôi qua, với những cảm xúc lẫn lộn, nhưng cũng là những dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi, dù nhỏ bé nhưng lại mang theo một hy vọng lạ lùng.