Bầu trời sáng rực rỡ sau những ngày mưa dầm, và những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên từng ngọn cây, từng đám cỏ xanh mướt. Thương thức dậy sớm như mọi ngày, nhưng hôm nay cô cảm thấy lạ lùng, có một cái gì đó khiến cô không thể yên lặng.
Cô ngồi bên cửa sổ, mắt dõi ra xa, nhìn những vạt ruộng trống trải, những ngôi nhà gỗ mộc mạc trong bản. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, nhưng chính bản thân cô lại cảm thấy khác. Cảm giác của những ngày đầu mới về đây vẫn còn vương vấn trong lòng cô. Những lời nói lạnh lùng của Toàn, những ngày im lặng trôi qua. Và cả sự cô đơn, mênh mang giữa những con người xa lạ.
Cô đứng dậy, rửa mặt rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, giản dị và đơn sơ. Căn nhà nhỏ này là nơi cô phải sống, là nơi cô không thể trốn tránh những xung đột, những cảm giác giằng xé giữa sự chịu đựng và hy vọng.
Lúc này, Toàn đã dậy từ lâu. Anh đứng trong bếp, tay cầm chiếc dao sắc bén thái nhỏ rau rừng. Vài phút sau, anh đưa cho Thương một đống rau đã thái sẵn, lạnh lùng như thường lệ:
“Rửa đi, rồi làm bữa sáng.”
Thương nhìn Toàn, không nói gì. Cô đã quen với sự im lặng của anh, nhưng đôi khi, chính sự lạnh lùng ấy lại khiến cô thấy khó chịu. Cô cầm mớ rau, bước ra ngoài.
Bầu không khí ngoài sân hơi lạnh, nhưng Thương không bận tâm. Cô đứng rửa rau dưới ánh nắng sớm, cảm nhận từng làn gió mát thổi qua. Tuy nhiên, tâm trí cô không yên, sự cô đơn vẫn cứ đeo bám.
Cô bắt đầu tự hỏi, liệu đây có phải là cuộc sống cô sẽ phải gắn bó suốt phần đời còn lại? Liệu Toàn sẽ mãi im lặng và xa cách như thế này?
Bữa sáng trôi qua trong im lặng, không ai nói gì. Thương chỉ lặng lẽ ăn, còn Toàn thì cắm cúi vào bát cơm của mình. Khi ăn xong, Toàn đứng dậy và nói:
“Tôi có việc lên núi, cô ở nhà làm việc của cô.”
Thương không nói gì, chỉ gật đầu. Cô đã quen với những ngày anh đi vắng, và cô cũng quen với cảm giác phải tự mình đối mặt với mọi thứ.
Toàn bước ra ngoài, vác chiếc gùi lên vai, cầm cuốc đi vào rừng. Thương đứng nhìn theo bóng anh khuất dần sau những tán cây. Cô không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần anh ra khỏi nhà, cô lại cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng, dù anh luôn giữ một khoảng cách xa lạ với cô.
Cả buổi chiều hôm đó, Thương làm việc quanh nhà. Cô rửa chén bát, giặt quần áo, và lau dọn gian bếp. Công việc tuy đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Cô không có ai để trò chuyện, không có ai để chia sẻ những suy nghĩ trong lòng.
Khi cô đang quét sân, một người phụ nữ trong bản đi ngang qua. Người phụ nữ ấy nhìn cô một cách chăm chú, ánh mắt đầy tò mò.
“Thương, hôm nay sao rồi? Chồng cô khỏe không?” Người phụ nữ hỏi, giọng ấm áp nhưng pha lẫn chút khúc mắc.
Thương khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy không thực sự trọn vẹn.
“Vâng, anh ấy khỏe. Cảm ơn dì đã hỏi.”
Người phụ nữ nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:
“Cô là người Thái, không phải là người đầu tiên sống cuộc sống này, nhưng có lẽ cô sẽ cảm thấy cô đơn nhiều lắm. Cái cuộc sống làm vợ làm chồng như thế, đôi khi chẳng có gì ngoài nỗi buồn thôi.”
Thương không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ im lặng nhìn người phụ nữ ấy. Lòng cô như có một chút chấn động.
Chiều tối, Toàn trở về nhà, vác đầy củi và một ít củ quả mang về. Anh đặt gùi xuống đất rồi đi vào trong nhà. Thương đang ngồi ở góc phòng, lặng lẽ đan lại chiếc áo rách của mình.
Nhìn thấy Toàn, cô hơi ngẩng đầu lên, nhưng không nói gì. Toàn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo chiếc gùi xuống, rồi bước vào bếp.
Tối nay, bữa cơm diễn ra như mọi ngày. Thương nấu một nồi canh chua cá, món ăn quen thuộc của người Thái. Nhưng hôm nay, một sự thay đổi nhẹ nhàng đã xảy ra. Khi ngồi xuống ăn, Toàn không còn vẻ cộc cằn như trước. Anh ăn một cách chậm rãi, không vội vã, và thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thương.
Thương nhận ra điều đó, nhưng cô không nói gì. Cô cũng chỉ lặng lẽ ăn, cảm giác khó hiểu trong lòng khiến cô không thể tìm ra lời nào để phá vỡ sự im lặng này.
Một lúc sau, Toàn đột ngột lên tiếng:
“Tôi thấy cô không vui.”
Thương ngẩng đầu lên, bất ngờ bởi câu hỏi của anh. Cô không biết phải trả lời thế nào, nhưng rồi cô nói:
“Đúng vậy, tôi không vui. Tôi không biết phải làm gì trong cuộc sống này. Mọi thứ đều mới mẻ, và tôi cảm thấy… lạc lõng.”
Toàn ngừng ăn, nhìn cô một lúc. Ánh mắt anh lộ ra sự trầm tư, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Cô sẽ quen dần thôi. Cuộc sống này không phải dễ dàng, nhưng rồi cô sẽ học cách sống với nó.” Toàn nói, giọng điềm tĩnh.
Thương nhìn anh, không biết là nên tin vào lời anh nói hay không. Nhưng có một điều mà cô cảm nhận rõ ràng, dù Toàn không nói gì nhiều, nhưng ít ra anh không hoàn toàn xa lánh cô như những ngày đầu.
Đêm về, không khí trong căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thương nằm trên chiếc chiếu, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Trong lòng cô có quá nhiều suy nghĩ hỗn độn. Cô muốn tìm ra một lý do để hiểu rõ hơn về Toàn, về cuộc sống này. Nhưng có lẽ, cô chưa sẵn sàng để đối mặt với tất cả.
Bên kia phòng, Toàn cũng không ngủ được. Anh nằm im, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, cảm giác trong lòng cũng phức tạp không kém gì cô.
Ngày hôm nay qua đi, để lại một không khí trầm mặc. Tuy chưa có gì thay đổi rõ rệt, nhưng trong lòng mỗi người, có lẽ đã có một hạt giống gì đó bắt đầu nảy mầm.