Bầu trời hôm nay âm u, những đám mây xám xịt trôi lờ lững trên bầu không. Tiếng gà gáy rời rạc vang lên từ xa, hòa lẫn trong tiếng thì thầm của núi rừng. Thương thức dậy từ sớm, ngồi bên hiên nhà nhìn ra khoảng sân nhỏ, lòng nặng trĩu.
Căn nhà gỗ này, dù cô không muốn, giờ đã là “nhà” của cô. Cô khẽ thở dài, rồi cầm chiếc chổi dựng ở góc nhà, bắt đầu quét sân. Dù sao thì cũng phải làm gì đó, không thể cứ ngồi mãi mà nghĩ về những điều không thể thay đổi.
Toàn bước ra từ nhà trong, khoác trên vai một chiếc gùi. Thấy Thương đang quét sân, anh thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua cô một cách hờ hững.
“Cô ở nhà nấu cơm đi, tôi lên rừng một lát.” Anh nói, giọng ngắn gọn như ra lệnh.
Thương dừng tay, nhìn anh chằm chằm. “Tôi không phải người hầu của anh. Nếu anh muốn ăn thì tự nấu.”
Toàn cau mày, hơi quay lại đối diện với cô. “Cô nói gì?”
“Tôi nói là tôi không phải người hầu. Chúng ta đều không muốn cuộc hôn nhân này, đúng không? Vậy thì đừng ra lệnh cho tôi như thể tôi nợ anh thứ gì.” Thương đáp, ánh mắt đầy thách thức.
Toàn im lặng trong giây lát, rồi nhếch môi cười nhạt. “Cô muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng quên, đây là nhà tôi. Tôi không cần ai phải dạy tôi sống thế nào.”
Nói xong, anh quay người bước đi, để lại Thương đứng đó, lòng đầy tức giận.
Buổi trưa Toàn trở về nhà với chiếc gùi đầy củi và một ít rau rừng. Anh bước qua cửa, mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Thấy Thương đang ngồi bên bếp, anh thoáng nhìn một chút rồi lẳng lặng đi rửa mặt.
Thương nấu xong nồi cơm, đặt lên bàn một bát rau luộc. Khi Toàn bước vào, cô nói mà không thèm nhìn anh: “Cơm đây. Anh tự ăn đi.”
Toàn nhìn mâm cơm, ánh mắt hơi chùng xuống. Anh ngồi xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn. Thương ngồi ở góc phòng, cầm chiếc kim vá lại tấm áo cũ của mình, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Toàn.
“Món này mặn quá.” Toàn đột ngột lên tiếng.
Thương đặt kim xuống, quay sang nhìn anh, vẻ mặt không giấu được sự bực bội. “Nếu anh không thích thì tự nấu. Tôi đâu bắt anh ăn?”
Toàn nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh gắp một miếng rau, nhai chậm rãi rồi buông đũa. “Được. Từ mai, tôi sẽ tự nấu.”
Lời nói ấy như một nhát dao, cắt ngang bầu không khí vốn đã căng thẳng trong nhà. Thương cắn môi, không nói thêm gì.
Buổi chiều Toàn kéo chiếc cày gỗ ra sân, chuẩn bị lên ruộng cày đất. Nhìn thấy anh, Thương không khỏi tò mò. “Anh đi đâu?”
“Ra ruộng.” Toàn trả lời cụt ngủn.
“Để tôi đi cùng.” Toàn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. “Tùy cô.”
Hai người cùng nhau ra ruộng. Mảnh ruộng nằm dưới chân đồi, đất đá cằn cỗi, phải vất vả lắm mới cày bừa được. Toàn buộc con trâu vào chiếc cày, bắt đầu dẫn nó đi dọc theo mảnh đất.
“Không biết thì học. Chẳng lẽ tôi cứ đứng nhìn anh sao?”
Toàn nhún vai, lùi lại để Thương thử. Cô cầm dây trâu, loay hoay một lúc nhưng con trâu không chịu đi. Toàn nhìn cô, môi hơi cong lên như muốn cười, nhưng anh cố giữ vẻ nghiêm túc.
“Giữ chặt dây, rồi đi chậm theo nó. Đừng giật mạnh quá.” Anh hướng dẫn.
Thương thử lại, lần này con trâu chịu di chuyển. Cô quay đầu nhìn Toàn, nở một nụ cười nhỏ: “Thấy chưa, tôi làm được rồi.”
Toàn không trả lời, nhưng ánh mắt anh ánh lên chút gì đó mềm mại.
Buổi tối hai người trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Thương dọn dẹp, nấu bữa tối đơn giản với cơm, chút cá khô và rau rừng Toàn mang về.
Lần này, bữa ăn diễn ra trong im lặng nhưng không còn nặng nề như buổi sáng. Cả hai đều thấm mệt, chẳng còn sức mà tranh cãi.
Sau bữa cơm, Toàn ngồi sửa lại chiếc rổ bị hỏng, còn Thương giặt quần áo bên hiên. Dưới ánh trăng lờ mờ, bóng hai người in lên vách nhà, lặng lẽ nhưng bình yên đến lạ.
Khi công việc đã xong, cả hai cùng nằm xuống hai góc chiếu riêng biệt. Thương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Hôm nay tôi cày được nửa mảnh ruộng rồi. Không tệ, đúng không?”
Toàn khẽ cười, giọng nói lần đầu tiên nhẹ nhàng hơn hẳn: “Cô cũng không đến nỗi vô dụng như tôi nghĩ.”
Thương quay sang nhìn anh, định phản bác nhưng rồi thôi. Cô khẽ cười, quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu.
Trong bóng tối, Toàn nằm im, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Anh không nói ra, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ – một chút thán phục, một chút ấm áp, và có lẽ… một chút hy vọng.
Ngày thứ ba trôi qua, để lại trong lòng họ những cảm xúc lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên, giữa những xung đột và xa cách, họ bắt đầu nhìn thấy một điều gì đó ở nhau – một điều mà chính họ cũng chưa thể gọi tên.