Ánh mặt trời buổi sớm rọi qua khe cửa nhỏ, chiếu sáng căn nhà gỗ đơn sơ. Thương mở mắt, cảm giác tê mỏi khắp người vì đêm qua nằm ngủ trên chiếc chiếu cứng lạnh. Cô khẽ trở mình, nhìn sang bên kia phòng. Toàn đã dậy từ sớm, đang lúi húi nhóm bếp. Những đốm lửa nhỏ lóe lên, tiếng củi khô lách tách vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Thương ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bời. Nhìn xung quanh, cô nhận ra sự lạ lẫm của căn nhà – nơi từ hôm nay sẽ là “nhà” của cô. Một chiếc giường gỗ kê ở góc phòng, một chiếc bàn nhỏ với vài đồ vật đơn giản, và gian bếp chật hẹp. Mọi thứ đều khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Cô bước ra ngoài, cảm nhận cái lạnh buổi sớm vùng núi luồn qua làn da. Toàn không quay đầu lại, vẫn chăm chú vào đống củi đang cháy. Cô ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói: “Anh cần tôi giúp gì không?”
Toàn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. “Không cần. Cô cứ làm việc của cô.”
Thương cắn môi, lòng trào lên cảm giác bực bội. “Làm việc của cô” là làm gì chứ? Cô chẳng biết phải làm gì trong căn nhà này, với một người chồng mà cô thậm chí còn không quen biết.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Toàn đặt trước mặt Thương một bát cơm nguội với chút cá kho từ hôm qua. Cô nhìn bát cơm, lòng càng thêm nặng trĩu. Cô không phải kén chọn, nhưng việc bị ép vào cuộc sống này khiến mọi thứ dù đơn giản nhất cũng trở nên khó nuốt.
Toàn nhìn thấy ánh mắt của Thương nhưng không nói gì. Anh chỉ cắm cúi ăn, như thể không quan tâm đến sự hiện diện của cô.
“Cô không ăn thì thôi, tôi không ép.” Toàn buông một câu cộc lốc rồi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Thương không kiềm được nữa, buột miệng: “Anh lúc nào cũng vậy à? Lạnh lùng, xa cách như thể tôi là người dưng?”
Toàn dừng bước, quay lại nhìn cô. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng giọng nói lại bình thản một cách đáng sợ:
“Chúng ta không phải là người dưng sao? Cô nghĩ đám cưới đó có ý nghĩa gì à? Tôi không muốn lấy cô, cô cũng chẳng muốn lấy tôi. Chúng ta chẳng qua chỉ là nạn nhân của cái phong tục cổ hủ này.”
Câu nói của Toàn như nhát dao đâm vào lòng Thương. Anh nói đúng, nhưng sự thẳng thừng ấy khiến cô cảm thấy như bị xúc phạm.
“Nếu anh đã nghĩ như vậy thì tốt thôi! Tôi cũng không cần anh phải quan tâm đến tôi!” Thương bật dậy, bước nhanh ra ngoài.
Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Thương đi lang thang quanh bản để tránh phải nhìn thấy Toàn. Nhưng dù đi đâu, ánh mắt tò mò của những người trong bản vẫn bám theo cô.
“Thương, sống với Toàn có ổn không?” Một bà hàng xóm già hỏi, giọng đầy vẻ quan tâm nhưng không giấu nổi tò mò.
Thương cố nặn ra một nụ cười: “Dạ, cũng ổn ạ. Chúng cháu vẫn đang quen dần.”
Bà lão gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thương. Cô cảm thấy như mình là một con mồi bị cả bản quan sát, soi mói.
Khi mặt trời đã gần đứng bóng, Thương trở về nhà. Cô nhìn thấy Toàn đang chẻ củi trước sân. Anh làm việc chăm chú, từng nhát rìu giáng xuống đều mạnh mẽ, dứt khoát. Nhìn anh, Thương nhận ra Toàn thực sự là một chàng trai giỏi giang, nhưng tính cách xa cách và khép kín của anh khiến cô không thể nào gần gũi.
Cô khẽ lên tiếng: “Tôi có thể giúp gì không?”
Toàn không ngẩng lên, chỉ buông một câu cộc lốc: “Tôi không cần.”
Câu trả lời khiến Thương tức giận. Cô bước lại gần, giằng lấy chiếc rìu trên tay anh: “Tôi là vợ anh, anh có cần tôi hay không thì từ giờ tôi cũng sẽ làm phần của mình. Đừng tưởng anh là người duy nhất phải chịu khổ trong cuộc hôn nhân này!”
Toàn sững người nhìn Thương. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện sự cứng rắn trước mặt anh. Anh định phản đối nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, anh chỉ im lặng.
Chiều hôm đó, cả hai cùng nhau làm việc quanh nhà. Dù không nói chuyện nhiều, nhưng họ bắt đầu phối hợp nhịp nhàng hơn. Thương dọn dẹp trong nhà, còn Toàn sửa lại mái bếp đã mục.
Tối đến, khi ánh đèn dầu leo lét thắp sáng căn nhà nhỏ, Toàn đột ngột lên tiếng: “Cô ghét tôi lắm đúng không?”
Thương ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt có chút mệt mỏi của Toàn. Cô im lặng một lúc rồi đáp: “Tôi không ghét anh. Tôi chỉ ghét cái hoàn cảnh này. Anh cũng vậy mà, đúng không?”
Toàn thở dài, dựa người vào vách tường. “Đúng. Nhưng nếu đã không thay đổi được, thì chúng ta phải sống với nó. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng đừng hy vọng gì ở tôi.”
Thương gật đầu. Cô không biết tại sao, nhưng câu nói thẳng thắn của Toàn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất, anh không giả vờ.
Đêm đó, cả hai nằm trên hai chiếc chiếu ở hai góc phòng. Không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng dế kêu rả rích ngoài hiên.
Thương trằn trọc, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cô nhớ về cuộc sống trước kia, nhớ về những giấc mơ giờ đây xa vời. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô tự nhủ: “Nếu đây là số phận, mình sẽ không để nó đè bẹp mình.”
Bên kia phòng, Toàn cũng không ngủ được. Anh nhìn về phía Thương, ánh mắt thoáng chút mềm mại. Nhưng rồi, anh quay đi, kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu.
Cả hai đều không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình thay đổi cuộc đời họ mãi mãi