Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời vẫn chưa kịp chiếu rọi hết những tán cây rậm rạp, Thương và Toàn đã có mặt ở khu vực mà họ cho rằng chiếc tráp bị giấu. Cả hai không dám mất cảnh giác, bởi họ không biết trước điều gì sẽ xảy ra trong khu rừng hoang vu này. Một ngày đầy căng thẳng nữa lại bắt đầu.
Thương có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như thể nó báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Mùi ẩm ướt của lá cây, tiếng suối chảy rì rầm và không khí mát lạnh làm cho lòng cô cảm thấy bất an. Cô quay sang Toàn, đôi mắt cô nhìn anh với sự nghi ngờ.
“Anh nghĩ chúng ta sẽ tìm được chiếc tráp ở đâu?” Thương hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
Toàn nhìn cô, ánh mắt không thay đổi. “Chúng ta sẽ tìm thấy nó, Thương. Anh cảm thấy mình gần hơn một chút nữa. Nó đâu đó ở đây.”
Dù lời nói của anh mang lại chút hy vọng, nhưng Thương vẫn không thể dứt khỏi cảm giác lo lắng đang vây lấy trái tim mình. Cô không chỉ lo về chiếc tráp, mà còn lo về những người xung quanh họ, những người mà họ chưa biết rõ về mục đích của mình. Sự xuất hiện của người đàn ông lạ hôm qua khiến cô càng thêm hoang mang. Anh ta không phải người dân trong làng, và dường như có một bí mật nào đó đằng sau vẻ ngoài bình thường của hắn.
Họ tiếp tục di chuyển trong khu rừng, thỉnh thoảng Toàn dừng lại để kiểm tra bản đồ, trong khi Thương thì thầm cầu nguyện. Cô mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc mà không có thêm bất kỳ rắc rối nào. Nhưng dường như càng đi sâu vào khu rừng, cảm giác bất an trong lòng cô lại càng rõ rệt.
Bỗng nhiên, một tiếng động từ phía sau làm họ giật mình. Toàn lập tức kéo Thương lại, một tay nắm chặt lấy tay cô. “Cẩn thận!” anh thì thầm.
Thương quay lại, chỉ thấy bóng dáng của một người đang di chuyển qua các cây cổ thụ, xa xa là những bước chân lặng lẽ. Cả hai đứng im, không dám động đậy, cố gắng lắng nghe tiếng động. Nhưng rồi, chẳng có gì thêm. Tiếng bước chân ấy biến mất trong tĩnh lặng của khu rừng.
“Anh nghĩ đó là ai?” Thương hỏi, giọng run run.
Toàn không trả lời ngay, anh chỉ lắc đầu, mắt nhìn quanh. “Có thể chỉ là người dân trong làng, nhưng chúng ta phải cảnh giác.”
Họ tiếp tục hành trình, mỗi bước đi đều nặng nề, dường như không gian xung quanh họ đang ngày càng trở nên tăm tối. Càng đi sâu vào khu rừng, những ký ức về cuộc sống yên bình trước kia càng trở nên xa vời. Thương cảm thấy sự thay đổi trong mình, như thể mỗi ngày trôi qua là một thử thách mới mà cô không thể lường trước.
Khi đã đi được một quãng đường dài, họ cuối cùng cũng tìm thấy một cái cây cổ thụ to lớn, cành lá che kín một phần ánh sáng. Toàn dừng lại, đôi mắt anh nhìn vào thân cây như thể đang tìm kiếm điều gì đó. “Nó phải ở đây,” anh nói, giọng đầy tin tưởng.
Thương nhìn quanh, cảm giác căng thẳng dâng lên. Nhưng một cảm giác kỳ lạ, một sự thôi thúc không rõ nguồn gốc, khiến cô bước đến gần cái cây cổ thụ. “Anh chắc chắn đây là nơi nó bị giấu sao?” Thương hỏi, vẫn cảm thấy chưa thực sự yên tâm.
Toàn không trả lời, anh cúi xuống, tay tìm kiếm dưới lớp lá mục. Chỉ vài phút sau, anh đứng dậy, một nụ cười thoáng qua môi. “Tìm được rồi!”
Thương nhìn vào khu vực anh vừa đào lên, nơi có một chiếc tráp bằng gỗ được chôn vùi dưới đất. Cô có thể cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ xung quanh chiếc tráp ấy. Toàn nhẹ nhàng lấy chiếc tráp lên, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn vào món đồ mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay.
“Cuối cùng chúng ta cũng có nó,” Thương thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi cô vừa thốt lên những lời này, một tiếng cười lạnh lùng vang lên từ phía sau. Thương giật mình quay lại, chỉ thấy bóng dáng của người đàn ông lạ mà họ đã gặp ngày hôm qua đang bước đến gần. Anh ta không cười vì vui mừng, mà là một nụ cười lạnh lẽo, như thể hắn đã chờ đợi rất lâu để có cơ hội này.
“Chúc mừng các bạn đã tìm thấy nó,” giọng người đàn ông vang lên đầy mỉa mai. “Nhưng các bạn có biết rằng, chiếc tráp này không phải dành cho các bạn không?”
Thương cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, từng lời của người đàn ông như những mũi dao đâm vào tâm trí cô. Toàn cũng bước lên phía trước, ánh mắt đầy cảnh giác. “Anh là ai? Tại sao lại nói như vậy?”
Người đàn ông cười khẩy, ánh mắt sắc bén như dao. “Tôi là người mà các bạn không muốn gặp phải. Và chiếc tráp này, nó không phải là thứ mà các bạn có thể sở hữu dễ dàng.”
Thương nuốt nước bọt, lòng đầy sợ hãi. “Anh nói gì? Chúng tôi không muốn gây hại cho ai. Chỉ là chúng tôi muốn hiểu rõ sự thật về chiếc tráp này.”
Người đàn ông tiến thêm một bước, gần như đứng sát bên họ. “Sự thật về chiếc tráp này không phải các bạn muốn biết. Nó là một phần của một kế hoạch lớn, và các bạn chỉ là những con cờ trong trò chơi này. Các bạn không thể kiểm soát được nó.”
Một sự im lặng kéo dài. Thương cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực, mọi thứ đều đang sụp đổ trước mắt. Chiếc tráp, vốn tưởng như chỉ là một vật phẩm vô hại, giờ đây lại mang đến một sự đe dọa lớn hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng.
Toàn quay sang nhìn Thương, ánh mắt anh nghiêm nghị. “Chúng ta phải đối mặt với hắn, Thương. Dù có phải đánh đổi gì, chúng ta cũng không thể để chiếc tráp rơi vào tay hắn.”
Thương gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Cô biết rằng, cuộc hành trình này không chỉ là một cuộc tìm kiếm đơn thuần, mà là một trận chiến với chính sự thật và những điều chưa được biết đến. Và dù có phải trả giá như thế nào, cô sẽ không từ bỏ.