Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng ban mai vừa kịp xuyên qua những tán lá cây, Thương đã đứng dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đeo bám sau đêm dài suy nghĩ. Cuộc sống của cô, từ khi kết hôn với Toàn, giờ đây không còn đơn giản như những gì cô từng hình dung. Những ngày tháng nhẹ nhàng, bình yên dường như đã qua, nhường chỗ cho những bí mật, những lo lắng không dứt về chiếc tráp mà họ đang tìm kiếm. Nó không chỉ là một vật phẩm, mà như một cái bóng đen, dõi theo từng bước đi của họ.
Thương ngồi xuống chiếc ghế mây, đôi mắt cô hướng về phía những dãy núi xa, nơi ánh sáng mặt trời đang dần lên cao, làm sáng bừng những đỉnh núi mờ ảo. Nhưng sự yên tĩnh này lại khiến cô cảm thấy lạc lõng, bồn chồn. Chiếc tráp ấy vẫn luôn ám ảnh cô trong từng giấc mơ, trong những giờ phút cô lặng im, ngồi một mình. Nó là vật khởi đầu cho mọi sóng gió, nhưng nó cũng có thể là thứ kết thúc mọi thứ.
“Em lại suy nghĩ về nó à?” Giọng Toàn bỗng vang lên sau lưng, làm Thương giật mình. Anh đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt anh nhìn cô đầy sự quan tâm.
Thương quay lại, đôi mắt hơi lúng túng. “Anh cũng biết em không thể ngừng suy nghĩ về nó. Cảm giác như có một điều gì đó chưa rõ ràng, mà mỗi lần em cố gắng bỏ qua, nó lại càng hiện lên rõ rệt hơn.”
Toàn im lặng nhìn cô, rồi bước đến ngồi bên cạnh. Anh không cần nói gì, chỉ nhìn xa xăm về phía chân trời, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời mà bản thân cũng không chắc chắn.
Một lúc lâu sau, khi những tia nắng ban mai đã lên cao, Thương và Toàn bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi tìm kiếm chiếc tráp. Họ biết rằng, không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Những dấu hiệu trong cuốn sách cổ đã cho thấy rằng chiếc tráp không chỉ là một di vật, mà nó còn liên quan đến một lời nguyền có thể thay đổi tất cả. Họ không thể để cho chiếc tráp rơi vào tay những kẻ không đủ hiểu biết về nó, hoặc những kẻ xấu muốn sử dụng nó vì lợi ích cá nhân.
“Chúng ta phải đi đến khu rừng phía Bắc, nơi ông nội từng nói chiếc tráp có thể bị giấu.” Toàn nói, tay anh nắm chặt tay Thương như muốn truyền cho cô sự kiên định.
Thương không trả lời ngay, nhưng cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng. Cô biết rằng, cuộc hành trình này sẽ không chỉ là một cuộc tìm kiếm bình thường. Sự thật về chiếc tráp sẽ dẫn họ đến đâu? Là một tương lai sáng sủa hay chỉ là sự kết thúc? Cô không thể chắc chắn.
Khi họ chuẩn bị xong đồ đạc và bắt đầu hành trình, không khí trong làng trở nên yên tĩnh lạ thường. Những người dân tộc Thái trong làng đều biết đến gia đình Toàn và Thương, nhưng không ai dám đến gần họ vào thời điểm này. Có vẻ như ai cũng biết rằng, cuộc sống của họ đang bị đẩy vào một ngã rẽ, nơi mà không ai có thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra.
Hành trình qua những khu rừng rậm rạp, xuyên qua các con suối lạnh giá không phải là điều dễ dàng. Mỗi bước đi của họ đều đầy thử thách, nhưng cũng dần làm Thương nhận ra một điều, rằng không chỉ chiếc tráp là mối đe dọa. Mà chính lòng người mới là điều khiến cô phải lo lắng.
Đêm thứ nhất khi dừng chân trong một căn chòi nhỏ bên đường, Thương cảm thấy bất an. Không khí xung quanh lạnh lẽo, như thể có cái gì đó đang rình rập. Cô quay sang nhìn Toàn, nhưng anh chỉ im lặng ngồi bên bếp lửa, ánh mắt chìm trong suy nghĩ. Thương không dám hỏi nữa, vì cô cảm nhận được rằng, càng tìm hiểu nhiều về chiếc tráp, cô lại càng nhận ra rằng, chính họ, những người đang tìm kiếm nó, cũng đang bị ảnh hưởng bởi nó.
Một buổi tối, khi ánh lửa bập bùng trong căn chòi, Thương nhìn thấy Toàn lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài. Cô không biết tại sao, nhưng một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Thương vội vàng đứng dậy, theo chân anh ra ngoài.
“Toàn, anh đang làm gì vậy?” Thương gọi, giọng có chút lo lắng.
Toàn quay lại, hơi ngạc nhiên. “Anh chỉ ra ngoài một chút. Có gì đâu?”
Thương nhìn vào đôi mắt anh, và có một cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy như mình đang bị bỏ lại phía sau. “Anh đừng giấu em chuyện gì nữa. Anh đang nghĩ gì về chiếc tráp? Anh có thực sự muốn tìm nó không?”
Toàn thở dài, nhìn Thương một lúc rồi nói. “Anh không muốn em phải lo lắng, Thương. Anh chỉ sợ… chúng ta không thể kiểm soát được những gì sẽ đến. Không phải chiếc tráp hay lời nguyền, mà là chính chúng ta, chính những gì chúng ta đang trở thành.”
Thương lặng im, rồi bước lại gần anh. Cô nắm lấy tay anh, siết chặt như muốn truyền cho anh sự an ủi. “Em không sợ. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”
Họ tiếp tục hành trình, nhưng sự lo lắng trong lòng Thương không hề giảm bớt. Mỗi đêm khi nằm xuống, những hình ảnh về chiếc tráp lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dính líu đến những điều huyền bí hay những sự kiện lạ lùng, nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình không thể thoát khỏi nó. Không phải vì cô muốn tìm kiếm quyền lực, mà là vì cô không thể để điều này chi phối cuộc sống của họ.
Vào một buổi sáng, khi họ đến gần khu vực mà Toàn cho là nơi chiếc tráp có thể được giấu, họ bỗng gặp một người đàn ông lạ mặt. Người này đứng đợi ở lối vào khu rừng, dáng vẻ nghiêm nghị và ánh mắt đầy sắc bén. Thương cảm thấy một sự bất an khi nhìn vào người đàn ông ấy. Anh ta không giống như những người dân tộc Thái trong làng, và điều đó càng làm cô lo lắng.
Toàn khẽ nắm lấy tay Thương, ánh mắt anh cũng trở nên cảnh giác. “Anh ta là ai?” Thương thì thầm.
Toàn trả lời trong tiếng gió: “Chắc chắn là người đang tìm chiếc tráp. Cẩn thận, chúng ta không biết anh ta muốn gì.”
Cả hai dừng lại, chuẩn bị đối mặt với người đàn ông ấy. Mỗi bước đi của họ trong khu rừng này đều có thể là bước đi cuối cùng, nhưng điều duy nhất mà Thương cảm nhận lúc này là sự quyết tâm. Cô sẽ không để bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình, bị chiếc tráp khống chế. Dù có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào, Thương biết rằng cô sẽ không từ bỏ.