Cuối cùng, Thương và Toàn ngồi xuống bên nhau, nhìn chằm chằm vào cuốn sách cổ đã được mở ra trước mặt. Những trang giấy đã phai màu theo năm tháng, và dường như chính thời gian cũng đã làm mờ đi một phần những lời tiên tri, những ký ức bị lãng quên. Nhưng dù vậy, cuốn sách vẫn mang một sức mạnh kỳ bí mà họ không thể bỏ qua. Thương có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng từ Toàn, đôi bàn tay anh run lên nhẹ khi lật từng trang sách.
“Anh có hiểu những gì trong đó không?” Thương hỏi, giọng cô lạc đi vì tò mò.
Toàn lặng lẽ nhìn vào cuốn sách. “Đây là những lời tiên tri được ghi lại từ những người thầy xưa, những người đã biết về số phận của gia đình chúng ta. Cuốn sách này có thể dẫn lối cho chúng ta, nhưng cũng có thể dẫn đến tai họa.”
Thương cảm thấy một nỗi lo sợ lan tỏa trong lòng. Cô không hiểu rõ cuốn sách này mang đến điều gì, nhưng cô biết một điều chắc chắn, là cuộc hành trình của họ không còn là một câu chuyện đơn giản nữa. Cuốn sách này không chỉ chứa đựng những bí mật về gia đình Toàn, mà có thể còn chứa đựng những lời cảnh báo mà họ chưa nhận thức được hết.
Toàn tiếp tục lật những trang sách, giọng anh thấp xuống như đang nói với chính mình. “Lời tiên tri này nói về một chiếc tráp cổ. Nó không phải là vật chỉ để bảo vệ gia đình chúng ta. Nó là thứ mang sức mạnh vô hình, có thể thay đổi vận mệnh của cả vùng đất này.”
Thương ngẩng lên nhìn Toàn, đôi mắt cô đầy sự bối rối. “Sức mạnh vô hình? Anh đang nói gì vậy?”
Toàn thở dài, đặt cuốn sách xuống và nhìn Thương. “Anh đã nghe ông nội kể nhiều lần về chiếc tráp này, nhưng anh không bao giờ hiểu hết được sự nguy hiểm của nó. Những người sở hữu chiếc tráp này có thể kiểm soát những gì xảy ra xung quanh họ, kể cả những sự kiện lớn nhỏ. Họ có thể thay đổi số phận của mọi người, thậm chí cả lịch sử.”
Thương không thể tin vào những gì Toàn nói. Cô cảm thấy choáng váng trước những gì anh vừa chia sẻ. Một chiếc tráp có thể thay đổi vận mệnh? Liệu điều đó có thể là sự thật?
“Toàn…” Thương khe khẽ gọi tên anh, cố gắng nắm lấy tay anh, như muốn đưa anh trở lại thực tại. “Anh đừng nói thế. Đó chỉ là những câu chuyện cổ tích thôi. Chúng ta không thể sống trong quá khứ. Em không muốn chúng ta bị cuốn vào một cái gì đó mà không thể kiểm soát được.”
Toàn nhìn Thương, đôi mắt anh như chứa đựng những giằng xé. “Anh cũng không muốn thế. Nhưng nếu em hiểu được những gì anh đang trải qua, em sẽ biết tại sao anh lại phải làm như vậy. Vì nếu không, chúng ta sẽ không thể sống yên ổn. Nếu chiếc tráp rơi vào tay những kẻ xấu, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Thương nhìn anh, cảm nhận được sự nặng nề trong từng lời anh nói. Cô hiểu rằng Toàn không chỉ lo lắng cho bản thân mà còn cho gia đình, cho mọi người xung quanh. Nhưng cô cũng biết rằng họ không thể cứ mãi sống trong sợ hãi.
Ngày hôm đó, họ dành cả buổi chiều để nghiên cứu cuốn sách cổ. Những lời tiên tri về chiếc tráp vẫn cứ hiện lên trong tâm trí Thương, khiến cô không thể dứt ra được. Cô cảm thấy như mình đang đứng giữa hai lựa chọn: một là tiếp tục tìm kiếm sự thật, và hai là bỏ cuộc, để sống một cuộc sống bình yên, không bị cuốn vào những bí mật nguy hiểm này.
Nhưng rồi, giữa lúc cô đang phân vân, Toàn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt anh sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó.
“Anh tìm thấy rồi,” Toàn nói, giọng anh khàn đi vì xúc động. “Lời tiên tri cuối cùng. Đây là điều quan trọng nhất.”
Thương vội vã lại gần, nhìn vào cuốn sách. Toàn lật một trang sách mới, và trên đó có một đoạn văn bằng chữ cổ mà cô không thể đọc được.
“Anh có thể dịch nó không?” Thương hỏi, lòng cô đầy sự chờ đợi.
Toàn nhìn kỹ đoạn văn, rồi anh nhẹ nhàng cất lời: “Lời tiên tri này nói rằng, người sở hữu chiếc tráp sẽ có quyền kiểm soát mọi thứ, nhưng chỉ khi người đó biết cách sử dụng nó đúng đắn. Nếu không, chiếc tráp sẽ mang lại sự hỗn loạn và tàn phá.”
Thương cảm thấy lạnh toát người. Cô không thể hiểu hết được những lời này, nhưng rõ ràng nó đang nói về một điều gì đó rất nghiêm trọng. Chiếc tráp này không chỉ là một vật phẩm bình thường, mà nó còn chứa đựng quyền lực có thể làm thay đổi thế giới xung quanh.
“Anh nghĩ sao về điều này?” Thương hỏi, giọng cô run rẩy.
“Toàn có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rồi anh nhìn vào mắt cô và nói: “Anh nghĩ rằng chiếc tráp này không phải là thứ để chúng ta kiểm soát. Nó có thể giúp gia đình chúng ta, nhưng cũng có thể khiến chúng ta mất đi mọi thứ. Đúng như lời tiên tri, nếu chúng ta không hiểu cách sử dụng, nó sẽ mang lại sự tàn phá.”
Thương im lặng, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô không thể phủ nhận rằng chiếc tráp này thực sự có một sức mạnh mà họ không thể lường trước được. Và nếu như Toàn nói đúng, thì sự nguy hiểm không chỉ đến từ chiếc tráp, mà còn đến từ những người muốn chiếm đoạt nó.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, Thương và Toàn ngồi bên nhau, lặng lẽ suy nghĩ về những gì họ vừa phát hiện ra. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, và tiếng gió xào xạc trong những tán cây như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ không bao giờ dễ dàng như họ tưởng.
“Em có sợ không?” Toàn bỗng hỏi, giọng anh thấp, như đang tìm kiếm sự an ủi.
Thương mỉm cười, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. “Sợ chứ. Nhưng em không thể bỏ cuộc. Chúng ta đã đi quá xa rồi, và em sẽ ở bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra.”
Toàn nhìn Thương, ánh mắt anh đầy sự cảm kích. Cô biết rằng, dù không nói ra, nhưng sự hiện diện của cô đã mang lại cho anh một niềm hy vọng mới. Họ đã không còn là hai người xa lạ nữa, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình của nhau.
Ngày thứ mười lăm trôi qua, và Thương cảm thấy rằng họ đang tiến dần đến một ngã rẽ lớn. Cuộc sống của cô và Toàn đã thay đổi mãi mãi. Những lời tiên tri trong cuốn sách cổ sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến một tương lai không ai có thể đoán trước. Nhưng dù có ra sao, Thương biết chắc rằng, cô sẽ cùng Toàn bước tiếp, để cùng nhau khám phá những bí mật mà chiếc tráp cổ đang giữ kín.