Tiếng chiêng trống rộn ràng vang vọng khắp bản làng, nhưng trong lòng Thương, âm thanh ấy không khác gì tiếng chuông báo tử. Cô ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ, đôi bàn tay nhỏ bé xoắn chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng nhìn qua khe cửa nơi cả bản đang náo nhiệt chuẩn bị cho đám cưới của cô và Toàn.
Thương chỉ mới 15 tuổi. Đám cưới này không phải là điều cô mong muốn. Cô đã từng mơ về một cuộc sống tự do, được đi học, được làm những gì mình thích. Nhưng tất cả đã tan biến khi cha mẹ cô quyết định gả cô cho Toàn – một chàng trai hơn cô hai tuổi, cũng không hề muốn cuộc hôn nhân này.
“Thương, ra đây giúp mẹ một tay nào!” – Tiếng gọi của mẹ vang lên kéo cô về thực tại.
Thương chậm rãi đứng dậy, sửa lại chiếc váy Thái truyền thống được mẹ cẩn thận chuẩn bị từ sáng sớm. Chiếc váy thêu hoa văn cầu kỳ, đẹp đấy, nhưng với Thương, nó như một tấm lưới siết chặt tự do của cô.
Khi bước ra ngoài, cô bắt gặp ánh mắt của Toàn. Anh đang đứng dựa lưng vào cây cột lớn giữa sân, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Ánh mắt anh không giấu nổi sự bất mãn, như muốn nói: “Chúng ta đều là nạn nhân trong trò chơi này.”
Toàn cũng chẳng khá hơn Thương. Anh muốn thoát khỏi cái danh “trưởng nam” phải gánh vác mọi trách nhiệm gia đình. Nhưng vì lời thúc ép của bố mẹ, anh đành chấp nhận cuộc hôn nhân này để tránh làm họ mất mặt.
Đám cưới diễn ra theo đúng phong tục của người Thái. Cả hai ngồi bên nhau trước bàn thờ tổ tiên, tay bị buộc vào nhau bằng một sợi dây trắng tượng trưng cho sự gắn kết. Thương cúi mặt suốt buổi lễ, lòng như thắt lại khi những lời chúc phúc từ họ hàng không ngừng vang lên.
“Thương, từ nay con là vợ Toàn, phải ngoan ngoãn nghe lời chồng con, chăm sóc gia đình bên chồng, biết chưa?” – Lời dặn dò của bà ngoại như từng nhát dao cắt vào trái tim cô.
Khi đám cưới kết thúc, Thương và Toàn được dẫn về căn nhà mới – một căn nhà nhỏ nằm ở rìa bản. Không ai nói với ai một lời. Toàn thả mạnh chiếc túi xuống sàn, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi nói trước, đây chỉ là hình thức. Cô sống đời của cô, tôi sống đời của tôi. Đừng mong gì hơn.”
Thương ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức: “Vậy thì tốt, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh.”
Không gian im lặng đến ngột ngạt. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích vang lên như hòa vào sự bức bối trong lòng hai người.
Đêm đầu tiên trong căn nhà mới, họ ngủ trên hai chiếc chiếu trải xa nhau, mỗi người quay về một hướng. Thương nằm co ro, nước mắt lặng lẽ chảy ướt gối. Trong bóng tối, Toàn cũng mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu những suy nghĩ.
Cả hai đều không biết rằng, cuộc hôn nhân giả tạo này sẽ sớm đưa họ vào một hành trình mà cả đời họ không bao giờ quên.