Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 49
Khi tôi nói ra ý định của mình cho Vũ Ân biết, anh khá sốc, hỏi lại tôi. “Em không hối hận chứ?”
Tôi gật mạnh. “Em đã quyết định rồi. Trong ba người hãy cứ để em là người gánh chịu nỗi đau, chỉ cần anh ấy được hạnh phúc.”
“Liệu có đáng không? Em sẽ phải sống trong bóng tối cả đời và cũng không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng xa xăm. “Nếu anh thật sự yêu sâu sắc một ai đó, anh sẽ quyết định mà không do dự và cho rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng.” Tôi quay qua anh, nở nụ cười buồn. “Anh đừng lo, ban đầu sẽ khó khăn nhưng rồi em sẽ quen thôi. Có nhiều lớp học dành cho những người khiếm thị mà.”
Vũ Ân không nói thêm nữa, xoay lưng bước ra khỏi phòng tôi. Tôi hiểu anh buồn thay cho tôi nhưng anh không có quyền can thiệp vì đây là lựa chọn của tôi.
Ngước mắt nhìn lên trời qua ô cửa, tôi thì thầm. Mẹ à, có phải mẹ cũng đang đồng tình với cách làm của con không? Mẹ đã từng dạy con cho đi là để nhận về yêu thương. Con đang làm chuyện tốt. Cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua bởi vì con biết rằng ở nơi ấy, người con thương đang sống hạnh phúc ấm êm. Chỉ cần như vậy thôi, con sẽ có thêm can đảm để bước về phía trước.
Những dòng nhật ký cuối cùng tôi viết trước khi hiến tặng giác mạc cho Thanh Hoài.
Thế nào là trọn vẹn? Là thanh xuân có một dáng hình để ngày đêm nhớ nhớ mong mong, là có một người khiến mình thương đến mức rơi lệ, là cho dù người đó trở thành ánh dương toả sáng cho một vùng trời khác vẫn nguyện ý đem cuộc đời ra mà đánh cược một lần. Thanh xuân này của tôi chính là nhờ có anh mà trở nên trọn vẹn, dù thời gian bào mòn đi mọi thứ cũng không làm nhạt mờ hình ảnh thiếu niên trong lòng tôi.
Kí ức đời người như hoa rơi trước ngõ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình của năm ấy vì điều gì mà buồn vui thương ghét. Chỉ nhớ rằng vào năm ấy, anh xuất hiện rồi toàn bộ những năm tháng về sau mọi cảm xúc của tôi đều ẩn hiện bóng dáng của anh, có khi mơ hồ hệt như một giấc mơ, có khi sáng ngời như vầng dương ấm áp. Và vì sợ dòng đời cuốn trôi, phai phôi hết những ân tình chưa kịp nói nên tôi đành viết vào trong nhật ký, những trang ngọt ngào lẫn chua xót.
Giống như ngôi sao băng trên trời đêm, không thể nắm giữ nhưng có thể cầu nguyện.
Hy vọng anh sau này sẽ trở thành người chân chính như anh từng nói với tôi. Hy vọng tôi sau này sẽ không còn là cô gái ngờ nghệch theo sau chàng trai mỗi chiều tan học. Hy vọng chúng ta sau này sẽ không hối tiếc về những mộng ước không thành, không hoài niệm những đắng ngọt suốt một thời. Hy vọng người bên cạnh anh sẽ yêu thương anh năm tháng còn lại như tôi đã từng. Cũng hy vọng người đó có thể bao dung cho thời tuổi trẻ ngây dại, khờ khạo của tôi, không chấp nhất mối lương duyên từng khiến tôi nhiều đêm thức trắng, và không cười nhạo cho giấc mơ non nớt ấy. Và hy vọng có thể đem những yêu dấu hóa thành hư ảo để tôi kiếp này có thể an nhiên quên hết những chuyện đã qua.
Đặt bút xuống, tôi bước tới mở tủ quần áo lấy ra một chiếc thùng cactong ở ngăn dưới cùng, lần lượt bỏ từng món đồ có liên quan đến Thanh Hoài vào trong. Tôi xem lại những bức ảnh chúng tôi chụp chung, chợt thấy mình như đang ở chốn hư vô nào đấy. Bỗng dưng lại thấy buồn đôi chút vì không thể quay lại khoảnh khắc ấy được nữa. Tôi không hề muốn trưởng thành mặc cho thời gian không ngừng chảy trôi. Câu chuyện năm ấy cứ mãi lơ lửng.
Người ta thường dùng rất nhiều năm để mơ tưởng về một thanh xuân lộng lẫy mãi cho đến khi ngoái đầu nhìn lại mới hiểu, hoá ra là do tôi tự ôm mộng ảo, cố nhân cùng câu chuyện năm ấy chỉ là đoạn hồi ức do bản thân tự mình vẽ nên, có cưỡng cầu cũng không thể vai kề vai, tay đan tay. Thời gian qua đi không thể níu lại. Cuộc sống không có thứ gì trường tồn. Tôi chẳng thể oán trách cũng chẳng thể hờn giận. Điều tôi làm là buông tay và chúc phúc.
Rồi sẽ có một ngày tôi quên anh, quên luôn bản thân mình của những năm tháng thương anh đến tận cùng. Rồi sẽ có một ngày đứng giữa những kí ức, tôi chỉ có thể giữ được lời hứa, không thể giữ nổi bước chân người. Rồi sẽ có một ngày, yêu thương nồng nhiệt thuở ấy nằm lại bên kia bầu trời, tôi không còn mơ mình là nàng Lọ Lem đánh rơi chiếc hài trong câu chuyện của anh năm nào. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta đều mang dáng vẻ của những người đã trưởng thành tiếp tục bước đi, bóng hình của người thương nằm lại cùng với thời gian.
Có lẽ khi hai ta thật sự tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình thì khi ấy tuổi trẻ và hồi ức của chúng ta sẽ nằm lại giữa hai bờ quên nhớ. Tôi đâu thể cứ mãi là loài hoa ưu đàm, ấp ủ tình yêu chờ suốt ba ngàn năm, chờ một lần anh nắm tay.
***
Ngày cưới của Thanh Hoài, tôi nhờ Vũ Ân nói với anh rằng tôi có chuyện đốt xuất nên không thể đến dự được. Tôi cũng dặn Vũ Ân không được nói ra bí mật này kể cả An Bình, đứa bạn thân nhất của tôi. Thanh Hoài nghĩ có ai đó tốt bụng hiến tặng mình giác mạc nên cũng không hỏi gì nhiều.
Ngày hôm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, đưa đôi mắt tối tăm về nơi xa. Đó là ngày tôi vui rất nhiều và cũng là ngày tôi khóc rất nhiều. Trên tay tôi là cuốn Nhật Ký Tình Đầu. Nếu có điều hối tiếc, thì đó là từ giờ tôi sẽ không thể viết tiếp nhật ký được nữa.
Một bộ phim đen trắng lại chứa đựng tất thảy thanh xuân rực màu của tôi. Thực sự có cách để lãng quên sao? Giấc mơ kia chưa thành hiện thực, chớp mắt đã tan thành mây khói. Hoá ra màu của nỗi nhớ cũng có thể khiến con người trở nên yếu mềm đến mức nước mắt rơi.
Tôi không biết người ta dùng hết bao nhiêu năm để đong đếm cho đầy hai chữ thanh xuân, tôi cũng không biết phải sống như thế nào mới không uổng phí một đời người. Tôi chỉ biết vào năm đó, tháng đó tôi đã từng dốc hết lòng cho một người chính là anh, thậm chí tôi từng nghĩ nếu anh không còn hiện hữu ở nơi ấy, tôi cũng sẽ chẳng còn tuổi xuân của mình.
Giữa tuổi trẻ vô thường, chúng ta gặp gỡ biết bao người, trải qua bao điều thăng trầm. Yêu thương là loại cảm xúc không ràng buộc nên tôi thương anh khi mà anh không thương tôi cũng chỉ là chuyện thường tình, phải không?
Rồi tất cả chúng tôi đều sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó. Anh của sau này sẽ thuộc về người khác. Còn anh của năm tháng ấy mãi ở trong lòng tôi, an yên và dịu dàng.
Cánh cửa phòng chợt mở, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
“Anh về rồi à?” Tôi nói, mím môi, cố nuốt nước mắt vào tim. “Kể cho em nghe về lễ cưới của anh Thanh Hoài đi.”
Tôi nghe tiếng kéo ghế rồi giọng Vũ Ân cất lên. “Anh sẽ không kể đâu, kể rồi em sẽ buồn hơn thôi.”
“Anh nói đúng, hôm nay là ngay vui của anh ấy, em không được phép buồn.” Tôi nói, đưa tay quệt ngang mặt. “Anh Vũ Ân.”
“Ừ?”
“Sau này anh đừng lấy vợ được không? Anh cưới vợ rồi anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa. Anh sẽ bỏ đi sống với vợ mình, giống như anh Thanh Hoài. Ba mẹ đã đoàn tụ ở thế giới bên kia, anh Thanh Hoài cũng đi lấy vợ, anh mà đi nữa… em sẽ chỉ còn lại một mình… em sẽ rất cô đơn…” Tôi nghẹn giọng, mặc dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi, ướt đẫm khuôn mặt.
Tôi cảm nhận được bàn tay Vũ Ân xoa đầu mình rồi anh ấn tôi vào ngực anh. “Anh sẽ không lấy vợ, anh sẽ ở vậy nuôi em cả đời. Đừng khóc nữa.” Anh lau nước mắt giùm tôi.
“Anh nói thật chứ?”
“Tất nhiên là thật. Bởi vì đối với anh, em gái anh là quan trọng nhất, quan trọng hơn… cả việc cưới vợ.”
Nghe anh nói, lòng tôi ấm lại. Đến cuối cùng, chỉ có anh bên tôi, người tôi từng ghét trước đây. Nhớ lại những năm tháng ấy, lúc ba và dì Mỹ Huệ còn sống, tôi đối xử với anh rất tệ, lúc nào cũng cáu gắt, mắng nhiếc thậm chí còn đổ oan cho anh trộm tiền của ba tôi. Nhưng sau tất cả anh vẫn chọn cách im lặng, không quở trách tôi một lời. Anh chưa bao giờ nổi giận với tôi hay với bất kỳ ai. Anh luôn cư xử hòa nhã. Tại sao trên đời này lại người tốt như vậy?
Tôi buột miệng. “Anh không cần phải thương hại em đâu. Em chỉ nói vậy thôi. Không ai ở mãi bên ai cả đời.”
“Anh không thương hại em, những gì anh nói đều là thật. Nếu anh cưới vợ rồi để em cho ai chăm sóc? Anh không yên tâm.” Giọng Vũ Ân như thì thầm bên tai tôi.
“Có phải anh thấy cách làm của em là ngốc nghếch và điên rồ?”
“Anh hiểu tình cảm của em dành cho Thanh Hoài sâu sắc như thế nào, nếu không, em sẽ không hy sinh vì cậu ấy. Bởi vì bản chất của tình yêu là hy sinh, là nghĩ đến người đó trước khi nghĩ đến mình, là vị tha và không ích kỷ.”
Tôi siết chặt quyển nhật ký trong tay, lắng nghe tiếng gió rì rào ngoài ô cửa, lắng nghe tiếng lòng của chính mình vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Vỡ tan hết rồi những giấc mơ tươi đẹp nhưng tôi vẫn không ân hận về việc mình đã làm, vì thứ không có được mới là thứ đẹp nhất.
Năm tháng đã qua hóa thành hồi ức. Những sắc màu rực rỡ ngày tuổi trẻ bên nhau chỉ còn lưu lại một màu duy nhất – màu của sự nhớ nhung. Chúng tôi ngược hướng. Giọt nước mắt trên khoé môi mà yêu thương vẫn còn đầy trong tim. Sẽ chẳng có đoạn kết viên mãn nào cho câu chuyện tôi từng kể.
Chàng trai năm ấy, chúc anh một đời phồn hoa.
Còn tiếp