Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 48
Thanh Hoài cũng nhắm mắt lại, chậm rãi đưa bàn tay lên, sờ từng bộ phận trên gương mặt Linh Đan, thì thầm như nói một mình. “Đây là trán của em, anh nhớ rồi. Đây là chân mày của em, anh cũng nhớ rồi. Đây là hai gò má dễ thương của em, đây là mũi, đây là mắt, đây là đôi môi của em. Anh nhớ hết rồi, anh đã ghi nhớ tất cả vào đầu mình rồi.” Anh lau nhanh giọt nước mắt của mình trước khi Linh Đan mở mắt ra.
“Đợi sau khi anh xuất viện, chúng ta kết hôn, em sẽ để anh ngắm suốt hai mươi bốn tiếng, ngày nào cũng để anh ngắm có được không?” Linh Đan nói một cách ngây thơ, không hề hay biết Thanh Hoài đau đớn như thế nào.
Thanh Hoài trả lời cô bằng một cái ôm.
Tôi quay mặt đi, siết chặt chiếc thìa trong tay, đau lòng thay cho họ. Cặp đôi đã trải qua rất nhiều cách trở, thử thách cứ tưởng đến phút cuối sẽ được yên vui ấm êm, không ngờ lại xảy ra chuyện thương đau này. Với tính cách của Thanh Hoài, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ chịu đựng một mình còn hơn để Linh Đan khổ vì mình, phải chăm sóc một kẻ mù suốt cả quãng đời còn lại.
Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Nhìn Thanh Hoài trong tình cảnh như vậy, tôi cũng không vui vẻ gì. Thà để tôi nhìn thấy lễ cưới của anh, tôi còn thấy dễ chịu hơn.
Tôi bật dậy, đi ra phòng khách ngồi ở ghế nhìn mãi vào một điểm cố định trong bóng tối. Nước mắt vô thức chảy ra. Tôi khóc cho anh, cho Linh Đan, cho cuộc tình nhiều trắc trở của họ. Đã đi đến cuối con đường rồi mà bão tố vẫn chưa dứt.
Đột nhiên, đèn chợt sáng kèm theo đó là giọng nói của Vũ Ân. “Thiên Lam, sao giờ này em còn chưa ngủ?”
Tôi lau sạch nước mắt, vẫn ngồi tại chỗ.
Vũ Ân đi đến, ngồi cạnh tôi. Anh xoay vai tôi về phía anh, hốt hoảng. “Sao em lại khóc? Có chuyện gì hả?”
Thà anh đừng hỏi, anh càng hỏi tôi càng khóc to hơn. “Anh Vũ Ân…” Tôi nghẹn ngào. “Anh Thanh Hoài không nhìn thấy được nữa… anh ấy sẽ mãi sống trong bóng tối. Bác sĩ nói nguyên nhân là do di chứng của vụ tai nạn để lại. Phải làm sao đây?” Tôi gục đầu lên vai Vũ Ân, òa khóc nức nở. “Họ sắp kết hôn rồi… tại sao chuyện này lại xảy ra với anh Thanh Hoài chứ… em thực sự không muốn nhìn họ như vậy…” Giọng điệu tôi khàn đục vì nước mắt nghẹn lại ở cổ họng.
Tôi không nghe Vũ Ân nói gì nhưng tôi cẩm nhận được bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng tôi. Trong màn đêm cô quạnh, tôi khóc trên vai anh, thương tiếc cho một chàng trai khác. Thanh Hoài là người tràn đầy nhiệt huyết, sống và yêu hết mình, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Nhưng giờ đây, những nỗ lực, cố gắng của anh suốt nhiều năm qua bỗng vỡ tan tành. Làm sao anh có thể chịu nổi cú sốc này? Cuộc sống thật quá bất công.
Rất lâu sau, Vũ Ân cất tiếng. “Có lẽ đó là số phận của cậu ấy.”
Số phận ư? Liệu chúng ta có thể thay đổi mệnh trời được không? Bằng cách hy sinh?
***
Đúng như tôi nghĩ, Thanh Hoài lẳng lặng rời xa Linh Đan sau khi xuất viện. Anh cắt đứt mọi liên lạc với cô và cũng chuyển chỗ ở. Tôi có thể tưởng tượng bây giờ cô đang phát điên lên vì không tìm thấy anh. Vì tôi là bạn tin cậy của anh nên anh yêu cầu tôi đừng tiết lộ nơi anh ở cho bất cứ ai, đặc biệt là Linh Đan. Tôi miễn cưỡng đồng ý nhưng trong thâm tâm tôi cho rằng cách anh làm là không đúng.
Yêu nhau là phải cùng nhau vượt qua gian khổ còn đằng này anh lại chọn chịu khổ một mình. Tuy nhiên, tôi hiểu. Ai khi yêu mà không nhìn vào hạnh phúc của người mình yêu trước tiên. Vì vậy, tôi chọn giữ im lặng.
Một buổi chiều nọ, tôi vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi thì tình cờ gặp Linh Đan. Tôi muốn giả vờ không nhìn thấy cô và quay đi nhưng cô gọi lớn.
“Đợi đã, Thiên Lam.”
Tôi buộc phải dừng chân, đoán được rằng cô sắp sửa nói gì. Lẽ nào sợi dây tơ duyên giữa cô và Thanh Hoài chưa dứt?
“Chị Linh Đan.” Tôi cười xòa.
“Thanh Hoài bỏ đi rồi, em biết tại sao không?” Cô nghiêm túc hỏi.
Tôi đã hứa với Thanh Hoài rồi nên không thể nuốt lời. Tôi ấp úng. “Em… em không biết. Anh ấy xuất viện cũng không nói với em. Có chuyện gì vậy chị?” Tôi vờ hỏi.
“Đột nhiên Thanh Hoài cắt đứt liên lạc với chị, điện thoại gọi không được, đến nhà thì không thấy, văn phòng luật cũng đóng cửa. Rốt cuộc anh ấy đang làm gì vậy chứ?” Linh Đan nhíu mày, như tự hỏi một mình.
“Có thể anh ấy về quê.” Tôi bịa chuyện, cảm thấy cái lý do này không hợp lý chút nào.
“Về quê?” Linh Đan tròn mắt rồi nói. “Vô lý. Trước đây anh ấy đi đâu làm gì cũng nói cho chị biết một tiếng hơn nữa Thanh Hoài mới bình phục, tại sao vô duyên vô cớ lại về quê. Em thân với Thanh Hoài như vậy, anh ấy không nói gì với em sao?”
Tôi lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. “Không có. Cho dù bọn em có thân thiết nhưng anh ấy cũng có cuộc sống riêng của anh ấy. Chắc là anh Thanh Hoài bận gì đó, chị đừng quá lo.”
“Đột nhiên anh ấy mất tích, liên lạc kiểu gì cũng không được, em hỏi chị sao không lo cho được chứ.” Rồi cô nhìn tôi lom lom. “Có phải em với Thanh Hoài giấu chị chuyện gì đúng không?”
Tôi giật nảy người. “Em làm gì có chuyện giấu chị chứ. Anh Thanh Hoài là người trưởng thành, anh ấy đi đâu, em làm sao quản được. Em nghĩ anh ấy bận thôi.”
Linh Đan rơi vào im lặng, cúi nhìn xuống đất. Tôi gần như nín thở. Dáng vẻ của cô thật tội nghiệp nhưng tôi không thể làm được gì. Tôi không phủ nhận mình có một chút ích kỷ khi giữ bí mật chỗ ở của Thanh Hoài với Linh Đan dù cho đây là lời đề nghị của anh.
Bây giờ Thanh Hoài chỉ có thể dựa vào tôi vì đôi mắt của anh đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Cảm giác như anh đã thuộc về mình tôi. Nếu có thể sống như vậy thì tốt quá. Lặng lẽ bên cạnh anh, chăm sóc cho anh mỗi ngày.
“Chắc là anh ấy bận.” Hồi lâu Linh Đan lên tiếng.
Tôi thầm thở phào vì cô không hỏi gì nữa.
“Nếu anh ấy có liên lạc với em thì em nhớ báo chị nhé.”
Tôi gật đại để nhìn thấy cô từ từ quay lưng. Tôi cũng quay người đi, cầm chặt túi hàng tạp hóa trên tay. Hôm nay nói dối cô rồi ngày mai, ngày mốt thì sao? Tôi biết viện lý do gì đây? Tại sao Thanh Hoài không nói lời chia tay với Linh Đan để cô từ bỏ hy vọng? Tôi biết chia tay một người mà lòng còn yêu sẽ khó khăn biết nhường nào. Có lẽ đó là lý do Thanh Hoài chọn cách im lặng và rời đi.
Tôi xách túi hàng đến căn hộ của Thanh Hoài. Bây giờ anh đã không còn nhìn thấy gì nên tôi thường xuyên đến chăm sóc anh khi anh ở một mình. Tôi không biết sau này sẽ ra sao nhưng tôi sẽ trân trọng mỗi phút mỗi giây kề bên anh.
Vừa gọt trái cây, tôi vừa nói. “Lúc nãy trên đường tới đây, em có tình cờ gặp chị Linh Đan.”
“Em không nói gì đúng chứ?” Thanh Hoài ngồi bên cạnh, hỏi.
“Em giữ đúng lời hứa của mình nhưng em không biết phải làm sao nếu gặp lại chị ấy vào lần sau. Chẳng lẽ cứ nói dối mãi như thế? Chị Linh Đan không phải là kẻ ngốc, chị ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Tôi nói, không nhìn anh nên không thể thấy biểu hiện trên mặt anh.
“Em hãy cố đừng để gặp Linh Đan.”
Tôi ngừng gọt, quay sang Thanh Hoài khi nghe giọng anh nhẹ tênh. “Chẳng thà ngay từ đầu anh chia tay chị Linh Đan để chị ấy từ bỏ, đằng này anh im lặng rời đi, chị ấy sẽ cam tâm sao?”
Thanh Hoài cúi đầu, vẻ đau thương hiện rõ trong đôi mắt trống rỗng. “Làm sao anh có thể nói chia tay Linh Đan khi anh còn yêu cô ấy? Anh không nỡ. Một thời gian sau cô ấy sẽ nguôi ngoai và đi tìm tình yêu mới.”
Tôi không đồng tình trong câu nói này của anh. “Anh nghĩ như thế thật sao? Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sai rồi. Mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Cả anh và chị Linh Đan đều sẽ đau khổ.” Tôi đặt quả táo lên bàn, tư lự.
Thanh Hoài nhếch môi trái lên. “Em nghĩ đi, anh bây giờ là một kẻ mù, đến cả bản thân mình còn lo chưa được làm sao anh chăm sóc cho cô ấy. Nếu anh đã không thể mang đến hạnh phúc cho Linh Đan thì chỉ còn cách là buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc cho mình. Cô ấy nghĩ anh là kẻ phản bội cũng được, là kẻ phụ tình cũng được miễn là không để cô ấy chịu khổ cùng anh. Một năm quên không được thì năm năm, mười năm, hai mươi năm rồi cũng cô ấy cũng sẽ quên được thôi.”
“Anh nghĩ rằng quên một người dễ dàng như vậy sao?” Đó không phải là giọng tôi.
Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói và thấy Linh Đan đứng ở cửa tự bao giờ. Lúc nãy vào tôi chỉ khép hờ mà không đóng lại. Quay qua Thanh Hoài, anh cũng sửng sốt không kém gì tôi. Đôi mắt tối tăm đọng lại ở cửa.
“Thiên Lam, chẳng phải em đã hứa với anh rồi sao?” Thanh Hoài hơi cáu gắt.
“Em…” Tôi chưa kịp nói gì thì Linh Đan đã cắt ngang.
“Đừng trách Thiên Lam, là em đi theo cô ấy đến đây.” Linh Đan vừa nói vừa đi hẳn vào bên trong. Có lẽ cô nhận ra tôi có biểu hiện kỳ lạ nên giả vờ không nghi ngờ để rồi khi tôi quay lưng, cô lén đi theo đằng sau.
Tôi đứng dậy nhường chỗ cho cô.
“Anh muốn trốn tránh em sao? Anh bỏ đi không nói một lời rồi mong em hạnh phúc. Sao anh tàn nhẫn như vậy? Tình cảm của chúng ta mấy năm qua với anh không là gì cả?” Giọng Linh Đan khản đặc vì nước mắt. Thanh Hoài vẫn cúi đầu im lặng.
“Nếu hôm nay em không tình cờ gặp Thiên Lam, có phải anh định giấu em cả đời không?”
Vẫn không nghe tiếng của Thanh Hoài.
“Anh nói gì đi chứ.” Linh Đan khóc nấc lên, đánh vào vai anh.
Rất lâu sau, Thanh Hoài mới cất giọng khàn khàn. “Anh xin lỗi. Bây giờ anh giống như kẻ tàn phế, làm sao anh mong em ở mãi bên anh. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em.”
Nghe anh nói vậy, Linh Đan lắc mạnh đầu. “Không. Anh không phải là gánh nặng của em, anh là hạnh phúc của em. Chúng ta đã trải qua một lần ly biệt, em không muốn phải mất anh thêm một lần nào nữa. Yêu nhau là cùng nhau vượt qua khó khăn chứ không phải một mình anh ôm đắng cay để nhường hạnh phúc cho em.”
Thanh Hoài do dự. “Nhưng anh…”
Linh Đan cướp lời, chạm vào tay anh, trên mặt lộ rõ vẻ dứt khoát. “Em không sợ khổ. Đừng đuổi em đi bởi vì chỉ khi ở bên anh, em mới có thể vui vẻ. Anh không thấy gì cũng không sao, em sẽ là đôi mắt cho anh.”
Tôi quay đi khi họ ôm nhau trong nước mắt. Khóe mắt tôi cũng ướt nhòe tự bao giờ. Tôi khóc vì mối tình cảm động của họ, tôi khóc vì tôi mãi mãi là người dư thừa. Chậm rãi bước ra khỏi phòng, tôi trượt dài theo cánh cửa, trái tim như có ngàn mũi tên xuyên qua, đau đến thấu trời.
“Chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo như kế hoạch.” Tôi nghe Linh Đan nói.
“Nhưng anh không thể nhìn thấy em mặc váy cô dâu, không thể nhìn thấy em cười trong ngày cưới của chúng ta. Hơn nữa, mọi người sẽ chế giễu em lấy một chàng trai mù.” Giọng Thanh Hoài buồn buồn.
“Em không quan tâm đến mấy chuyện đó đâu, miễn là chúng ta yêu thương nhau.”
Tôi đứng lên, lau sạch nước mắt, rời khỏi căn hộ của Thanh Hoài, chậm rãi bước trên vỉa hè. Tôi không biết họ bàn bạc về chuyện đám cưới như thế nào nhưng có một điều tôi biết chắc, họ sẽ không rời bỏ nhau dù giông bão vẫn chưa dứt.
Anh không thể nhìn thấy em mặc váy cô dâu, không thể nhìn thấy em cười trong ngày cưới của chúng ta.
Câu nói của Thanh Hoài cứ xoay quanh mãi trong tâm trí tôi. Một lễ cưới mà chú rể không thể nhìn thấy nụ cười và vẻ đẹp rạng ngời của cô dâu hẳn sẽ buồn biết mấy. Tôi không muốn thấy anh buồn vì thế tôi sẽ tặng anh một món quà coi như đó là quà cưới tôi gửi đến anh.