Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 47
Tôi tựa đầu vào tường, buông tiếng thở nhẹ. Có lẽ tôi nên đi. Vừa xoay người, tôi bắt gặp Vũ Ân đứng đó từ bao giờ. Tôi có cảm giác như tình yêu đơn phương của tôi cả thế giới đều biết ngoại trừ người đó.
“Từ đầu tới cuối, em chỉ là kẻ ngoài cuộc.” Tôi nói khi ngồi ở ghế đá cùng Vũ Ân. “Đúng vậy, em chỉ là một người ngoài cuộc. Anh Thanh Hoài chỉ xem em là em gái còn em lại một lòng chờ anh ấy. Lúc anh ấy chia tay chị Linh Đan, em cứ nghĩ mình có cơ hội, lợi dụng sự quan tâm của anh ấy đối với em, tự thuyết phục bản thân một ngày nào đó anh ấy sẽ nhìn về phía em. Nhưng em đã sai. Tình yêu là phải để bản thân thấy mình hạnh phúc và vui vẻ, không phải để bản thân đau khổ hoặc bi thương còn em lại chấp nhận tổn thương để yêu anh ấy.”
“Muốn có được một tình yêu hạnh phúc và vui vẻ không phải là một chuyện đơn giản.”
Tôi khịt mũi, quay sang Vũ Ân, thấy anh đang cúi đầu. “Anh nói vậy nghĩa là anh cũng đang trải qua nỗi đau trong tình yêu? Chẳng phải anh và chị Thư Cầm…”
Vũ Ân ngắt lời tôi. “Có những chuyện em không hiểu đâu.”
Tôi không hiểu anh đã trải qua những chuyện gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh buồn buồn, tôi đoán chuyện tình giữa anh và Thư Cầm không suôn sẻ. Nguyên nhân chắc là do sự khác biệt quá lớn về gia thế giữa họ.
Linh Đan thức suốt đêm để trông chừng Thanh Hoài, tôi cũng ở lại bệnh viện, để nhìn thấy khoảnh khắc anh tỉnh lại, trong thâm tâm tôi tin rằng anh nhất định sẽ tỉnh lại.
Bây giờ đã hơn mười giờ tối, tôi ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh của Thanh Hoài. Vũ Ân đã đi xuống căng tin. Một lát sau anh về lại cùng với túi bánh trên tay.
“Em ăn một chút đi.” Vũ Ân nói, dúi túi bánh vào tay tôi.
Tôi lắc đầu. “Em không muốn ăn.”
“Anh biết em buồn nhưng ít nhiều gì thì em cũng phải ăn. Sáng mai Thanh Hoài tỉnh lại, ngộ nhỡ em kiệt sức ngất xỉu, như vậy chẳng phải là không được nhìn thấy khoảnh khắc cậu ấy tỉnh lại hay sao?”
Nghe anh nói có lý, tôi bẻ một miếng bánh cho vào mồm. Vũ Ân mở nắp chai nước, đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, uống một ngụm. Cứ như thế, tôi ăn hết túi bánh rồi tiếp tục ngồi đợi. Nhưng sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc không hay.
Khi tôi thức giấc thì đã là sáng hôm sau. Giọng nói của Linh Đan đã đánh thức tôi dậy.
“Thanh Hoài, anh tỉnh rồi à? Cuối cùng anh đã tỉnh.”
Nghe vậy, tôi đứng lên, chạy tới đẩy cửa ra, chứng kiến cảnh Linh Đan ôm Thanh Hoài.
“Anh ngủ có ngon không? Em giống như đang mơ một giấc mơ vậy. Chúc mừng anh đã trở về.” Linh Đan nghẹn giọng.
Thanh Hoài đưa tay lau nước mắt cho cô, yếu ớt nói. “Đừng khóc.”
Cảm xúc trong tôi lẫn lộn. Vừa vui vừa buồn. Tôi vui vì Thanh Hoài đã gắng gượng giành lấy sự sống từ tay thần chết, còn buồn vì niềm vui sum bọp của họ không có chỗ cho tôi. Tôi khép nhẹ cửa lại, rời đi vì không muốn làm phiền họ.
Vừa bước trên hành lang, tôi thầm nghĩ. Anh Thanh Hoài, anh hãy hứa với em phải sống thật hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đi cùng em đoạn đường thanh xuân ấy để khiến em trưởng thành, trưởng thành rồi em lại không có tư cách để sánh bước bên anh.
***
Vài ngày sau, tôi đi qua đi lại trong phòng khách, cảm giác bứt rứt không yên. Tôi biết Linh Đan sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Hoài nhưng tôi vẫn muốn đi thăm anh, đứng nhìn anh từ xa cũng được.
Mình có nên không, lỡ như sự xuất hiện của mình sẽ khiến họ mất vui? Tôi đấu tranh suy nghĩ. Một giọng nói khác trong đầu tôi lại vang lên. Chỉ là đến thăm người bệnh thôi mà, chị Linh Đan sẽ không nghĩ nhiều đâu. Nhưng biết đâu bây giờ họ đang ở bên nhau, mình vào đó chẳng phải là làm phiền họ sao?
Tôi ngã phịch người xuống sofa, vò đầu bứt tóc.
Vũ Ân đang ngồi trên ghế đối diện, bấm gì đấy trên máy tính, đột nhiên lên tiếng. “Nếu muốn đi thì cứ đi đi, việc gì em phải bứt tóc khổ sở thế kia. Bạn bè đến thăm là chuyện bình thường, Linh Đan sẽ không hiểu lầm đâu.”
Tôi nghệt mặt ra. Đúng rồi nhỉ, cứ quyết định đi là được rồi, sao phải nghĩ đến những vấn đề khác?
“Anh có đi cùng em không?” Tôi hỏi.
“Lát nữa anh có việc bận rồi.”
“Vậy, em đi đây.”
Không đợi Vũ Ân nói gì, tôi chạy tót vô phòng thay đồ rồi bước ra khỏi căn hộ trong tâm trạng vui sướng. Tôi sẽ lợi dụng chuyện thăm hỏi này để gặp Thanh Hoài một chút, dù chỉ là một chút thôi.
Trước tiên tôi ghé siêu thị mua ít trái cây rồi sau đó mới đến bệnh viện. Cửa thang máy mở ra, tôi đi thẳng tới phòng bệnh của Thanh Hoài. Đứng trước cửa phòng anh, tôi hít một hơi, gõ cửa rồi mở ra. Ló đầu vào, tôi thấy Thanh Hoài đang nói chuyện điện thoại.
“Được rồi, Thiên Lam đến. Tạm biệt. Lát gặp.” Anh tắt máy, để điện thoại lên bàn.
Tôi bước hẳn vào trong phòng. “Chị Linh Đan gọi à?”
“Đúng vậy. Cô ấy đang dạy, một chốc nữa sẽ đến.” Thanh Hoài nửa nằm nửa ngồi trên giường, trả lời.
Tôi đặt túi trái cây lên bàn, hỏi. “Anh đã ăn gì chưa?”
“Anh mới vừa ăn xong.”
“Vậy em gọt táo cho anh nhé.”
“Em biết gọt luôn sao?”
Tôi phồng má. “Đừng có xem thường em. Em cũng đã học qua việc gọt táo rồi.” Tôi lấy một trái táo, một con dao rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, hí hoáy gọt.
Mặc dù không liếc nhưng tôi biết Thanh Hoài đang nhìn tôi lom lom, chắc anh muốn xem cách một cô gái hậu đậu gọt táo như thế nào. Vài phút sau, tôi muốn bỏ cuộc. Trái táo được gọt với những sợi vỏ ngắn chất đống sang một bên. Nó bị bóp méo, trông xấu xí vô cùng. Tôi ngước lên nhìn Thanh Hoài, cười trừ còn anh thì cứ tròn xoe đôi mắt về thành phẩm của tôi. Biểu hiện của anh như muốn nói. “Đã học được cách gọt táo rồi mà gọt như thế này đấy.”
Nhanh chóng cắt táo thành những miếng vừa ăn, tôi lấy thìa ghim một miếng rồi đưa cho Thanh Hoài. Anh vươn tay ra để lấy nhưng không chạm vào thìa, giống như anh không thể nhìn thấy miếng táo tôi đưa vậy. Có chút ngạc nhiên rồi tôi đặt thìa vào tay anh.
“Cảm ơn.” Anh nói nhỏ.
“Anh cảm thấy ổn cả chứ? Còn đau ở đâu không?”
“Anh ổn, chỉ có điều mắt anh hơi mờ…” Thah Hoài chạm vào mắt mình, dụi nhẹ.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào, nói. “Thế nào? Vết thương ở đầu còn đau không?”
Thanh Hoài lắc đầu. “Không đau nữa nhưng bác sĩ, xin hỏi giấy khám mắt của tôi thế nào rồi? Mấy hôm nay mắt tôi mờ mờ, nhìn không rõ. Vừa rồi cũng vậy đấy.”
“Tình trạng hiện giờ của cậu vẫn bình thường vì bây giờ vẫn chỉ mới bình phục, để lại di chứng. Một thời gian nữa sẽ không sao.” Bác sĩ trả lời nhưng tôi thấy biểu hiện của anh ta có vẻ kỳ lạ, ngập ngừng khi nói nhưng Thanh Hoài lại không nhận ra. Anh chỉ gật đầu, không hỏi nữa.
“Để tôi kiểm tra lại giùm cậu.” Bác sĩ dùng đèn rọi vào mắt Thanh Hoài rồi đáp. “Yên tâm đi, không sao đâu.”
“Cảm ơn.” Thanh Hoài nói.
Bác sĩ gật đầu rồi bước ra ngoài. Tôi nhớ lại hành động của Thanh Hoài lúc nãy khi anh không nhìn thấy miếng táo tôi đưa rồi ánh mắt kỳ lạ của bác sĩ, tôi linh cảm có điều gì không ổn nên bước nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo vị bác sĩ kia. May mà anh ta vẫn chưa đi xa.
“Bác sĩ, đợi một chút.” Tôi gọi và đi tới.
Bác sĩ quay người lại, đợi tôi lên tiếng.
“Có phải mắt anh ấy có vấn đề gì không bác sĩ?”
“Cô nhận ra à?”
Vậy linh cảm của tôi là đúng. Tôi gật nhẹ. “Xin anh hãy nói cho tôi biết, mắt anh ấy sẽ ổn chứ?”
Anh ta thở dài một lúc rồi nói. “Thật tội nghiệp cho cậu ấy. Cậu ấy bị đụng trúng phần não làm nghẽn thần kinh thị giác, với lại tình hình hiện giờ của cậu ấy là không thể giải phẫu được.”
Điều tôi không mong đợi sắp sửa xảy ra. Tôi run run hỏi. “Vậy… mắt anh ấy sẽ…”
“Vừa rồi tôi kiểm tra, nếu lâu thì một tháng còn mau thì có lẽ chỉ mấy ngày, đôi mắt của cậu ấy sẽ hoàn toàn không trông thấy nữa. Tôi sợ cậu ấy không chịu nổi sự đả kích này nên lúc nãy đã không nói cho cậu ấy biết.”
Một âm thanh vang lên phía sau, tôi quay lại thấy Thanh Hoài đứng đó tự bao giờ. Chiếc thìa nằm dưới chân anh cùng một khuôn mặt bàng hoàng. Nghĩa là anh đã nghe thấy hết những gì bác sĩ nói.
“Anh Thanh Hoài…” Tôi thì thầm gọi, giọng suýt khóc.
Thanh Hoài nở nụ cười, bước tới xoa đầu tôi. “Không sao đâu, em đừng buồn.”
Dù bề ngoài anh có vẻ bình thản khi nghe tin sốc nhưng tôi biết trong lòng anh buồn nhiều lắm. Anh chỉ là đang an ủi tôi và cũng là đang an ủi chính anh vì những ngày tháng sắp tới sẽ phải sống trong bóng tối.
“Hai người làm gì ngoài này vậy?”
Chúng tôi bừng tỉnh, nhìn về phía Linh Đan.
“Anh nằm trên giường chán nên Thiên Lam dẫn anh ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.” Thanh Hoài cố tỏ ra vui vẻ sau đó nhìn sang tôi bằng ánh mắt cầu xin. Tôi biết anh muốn tôi giữ bí mật chuyện này.
“Vào phòng thôi.” Thanh Hoài nói rồi cùng Linh Đan quay trở vô phòng bệnh.
Tôi nhặt chiếc thìa lên, đừng tần ngần ở cửa.
Linh Đan chìa ra hai chai nước, hỏi. “Anh muốn uống vị táo hay nho?”
“Táo.” Thanh Hoài lấy chai nước táo từ tay Linh Đan.
Cô uống một hớp nước nho, nói. “Thật ra em cũng thích vị táo. Vừa rồi em chỉ mua thử chai này, không biết anh có muốn uống không. Không ngờ anh cũng thích vị táo nên em nhường cho anh đó.” Dứt lời, cô quay sang Thanh Hoài bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của anh. “Sao lại nhìn em chăm chú thế, trên mặt em có dính gì à?”
“Không có, chỉ là muốn nhìn thôi.” Thanh Hoài mím môi đáp. Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa nên muốn khắc sâu thật kỹ hình bóng ấy vào tim.
“Sao khi không lại muốn nhìn?”
“Chúng ta quen biết nhau cũng lâu lắm rồi nhưng mà anh chưa bao giờ nhìn kỹ em cả. Bây giờ em để cho anh nhìn kỹ em đi.”
Linh Đan nhướn mày, nghiêng đầu rồi nói. “Được rồi. Vậy anh nhìn đi.”
“Ngồi xích lại thêm chút nữa đi.”
“Anh thật kỳ lạ.” Nói vậy, Linh Đan vẫn dịch lại gần Thanh Hoài, khép mắt lại.