Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 45
“Được rồi, các em nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.”
Sau khi giáo viên dứt lời, tôi đeo túi xách lên vai, bước ra khỏi phòng luyện tập piano. Đang bước thong thả trên hành lang, tôi tình cờ gặp Linh Đan ở phía trước. Chúng tôi ngồi ở ghế, trò chuyện một chút.
Tia nắng cuối cùng hắt xuống, bầu trời ánh lên những sắc màu và tạo ra một ráng chiều tuyệt đẹp.
“Em nghe nói bây giờ chị đã thành công, được nhận một số giải thưởng. Em thật ngưỡng mộ chị.” Tôi mở đầu câu chuyện. Những gì tôi nói đều xuất phát thật tâm.
Linh Đan mím môi nhẹ. “Em quá khen.” Rồi cô tư lự. “Để có được như ngày hôm nay, chị đã đánh đổi rất nhiều thứ suýt mất đi tình yêu của đời mình. Ngày hôm ấy ở trên máy bay, chị đã cố kìm nén cơn đau, chị cũng biết rằng quyết định này sẽ rất khó để chị và Thanh Hoài gặp lại. Cho dù có gặp lại, có thể anh ấy sẽ không còn yêu chị nữa. Nhưng thật không ngờ, anh ấy vẫn chờ chị. Thanh Hoài thừa nhận rằng anh ấy có quen một vài người nhưng không có cảm giác yêu đương như với chị.”
Tôi nghĩ chắc tôi cũng nằm trong số vài người ấy. Trong suốt khoảng thời gian Linh Đan đi du học, tôi và Thanh Hoài ở bên nhau, cứ tưởng đã bước bên cạnh tình yêu nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì quá giới hạn.
Có đôi lúc anh nhầm tôi là Linh Đan rồi sau đó nhận ra không phải. Đó cũng là điều may mắn. Nếu anh thật sự nhầm tôi với Linh Đan rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, không ai trong chúng tôi đoán được. Anh sẽ hối hận, tôi cũng không vui vì tôi không muốn có được tình yêu bằng một phút nông nổi.
Linh Đan nhìn sang tôi, nở nụ cười. “Thanh Hoài đã kể cho chị nghe rồi, thời gian anh ấy gặp khó khăn mà không có chị kề bên, em đã luôn ở bên cạnh, động viên anh ấy, giúp anh ấy vực dậy tinh thần. Em đúng là một người bạn tốt của Thanh Hoài. Cảm ơn em.”
Tôi gượng cười. “Không có gì đâu chị. Trước đây anh Thanh Hoài cũng từng giúp đỡ em rất nhiều lần. Anh ấy gặp khó khăn, chẳng lẽ em khoanh tay làm ngơ được sao?”
“Tình cảm giữa em và Thanh Hoài rất tốt.” Linh Đan nói điều đó với vẻ thờ ơ.
“Chị… không ghen sao?”
“Sao chị phải ghen? Thanh Hoài cũng đã nói rồi, anh ấy chỉ xem em là em gái. Có một tri kỷ như em ở bên cũng tốt.”
Người ta nói rằng tìm được người mình yêu và họ cũng yêu lại ta là cảm giác tuyệt vời. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là tìm được tri kỷ của mình. Giữa chúng tôi chỉ là tri kỷ, hiểu nhau, quan tâm nhau, dù thân thiết cách mấy cũng không thể biến thành tình yêu.
“À Thiên Lam, lúc trước không phải em làm ở công ty sao? Nghỉ việc rồi à?” Linh Đan chợt hỏi.
“Đúng vậy chị. Sau khi làm được một thời gian em nhận ra kế toán không hợp với mình. Điều em muốn là một lần được sống đúng với giấc mơ của mình. Nhưng cuộc sống mưu sinh khiến em phải gác nó lại. Bây giờ thì em đã đi đúng đường.” Tôi đáp.
“Chị hiểu rồi. Dù sớm hay muộn, chỉ cần em đừng từ bỏ là được. Để thành công, chỉ ước mơ thôi vẫn chưa đủ, nó đòi hỏi cần sự chăm chỉ, kiên nhẫn, can đảm và quyết tâm.”
Tôi gật mạnh rồi hỏi. “Sao chị lại ở đây?”
“Chị được mời tới đây để dạy.”
Trung tâm Fly là trung tâm dạy piano nổi tiếng và lớn nhất thành phố này. Để được mời tới dạy không phải là việc dễ dàng. Nhưng Linh Đan đã biến điều đó thành một việc rất đơn giản.
“Chị giỏi thật. Không biết đến khi nào em mới được bằng chị.”
Tôi khen thật lòng. Linh Đan mỉm cười trước lời khen ngợi của tôi. “Chị tin là sau này em cũng sẽ tỏa sáng thôi.”
Chúng tôi tiến ra cổng trung tâm.
“Bọn chị đã bàn tính, chị và Thanh Hoài sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau.” Linh Đan đột ngột thông báo.
Tôi biết chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra. Nhưng vẫn cảm thấy đau nhói con tim.
“Chúc mừng anh chị.” Tôi không biết đây có phải là lời chúc thật tâm của mình hay không nhưng tôi luôn mong Thanh Hoài sẽ hạnh phúc, bởi vì anh hạnh phúc ấm êm, tôi cũng sẽ an lòng.
Một chiếc ô tô chạy chậm tới rồi dừng lại cạnh chúng tôi đang đứng. Thanh Hoài bước ra từ trong xe. Anh bây giờ đã là luật sư có tiếng, lương cao nên việc mua xe riêng cũng là chuyện dễ hiểu. Anh đến đây để đón Linh Đan sau giờ tan làm. Nghĩ đến việc cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối tại nhà hàng ấm cúng nào đó mà tôi ghen tị quá chừng.
“Anh trai mưa không tới đón em sao?” Thanh Hoài bước tới, trêu chọc.
Lại nữa. Tôi xụ mặt. “Đã nói là không phải rồi mà.”
“Anh giỡn chút thôi. Vũ Ân đã gọi điện kể anh nghe hết rồi. Em cũng có lỗi mà cứ trách người ta. Ham ăn ham uống làm chi để bị scandal.” Thanh Hoài cốc trán tôi đau điếng.
Tôi xoa trán, làu bàu. “Anh Vũ Ân không bao giờ đánh em.”
“Vậy sao? Tình anh em thắm thiết quá nhỉ. Về chung không, anh cho quá giang.”
“Không thèm làm kỳ đà cản mũi hai người đâu.” Tôi chun mũi.
“Biết điều đấy. Thật ra anh cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi.”
Tôi cứng miệng, hừm một tiếng trong bụng.
Linh Đan huých khuỷu tay Thanh Hoài. “Đừng có bắt nạt em ấy nữa. Thiên Lam, đi chung đi.”
Tôi xua tay. “Thật sự không cần đâu chị, em muốn đi dạo một chút.”
Thanh Hoài nói. “Nhớ cẩn thận đấy. Sao không gọi cho Vũ Ân lên đón?”
“Lúc nãy em có gọi nhưng anh ấy không bắt máy hơn nữa em không phải là trẻ con, em tự về được.”
“Chắc là cậu ấy bận. Vậy bọn anh đi trước.”
Tôi đứng nhìn Thanh Hoài mở cửa giúp cho Linh Đan. Tuy đó chỉ là hành động lịch sự của một quý ông lịch thiệp nhưng tôi lại thấy Thanh Hoài đối xử với Linh Đan thật tốt, thật ấm áp.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, càng lúc càng xa. Tôi thở dài một hơi, bước trên vỉa hè. Vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm thuở xưa.
Khoảnh khắc anh bước vào đời tôi, nhẹ nhàng và yên bình khiến tôi muốn ôm trọn lấy anh, khắc cốt ghi tâm từng hồi ức. Anh đối với tôi giống như một bức tranh, một mỹ cảnh đẹp nhất trong thời thanh xuân, đẹp đến nỗi tôi nhìn mà mắt se cay.
Chúng tôi bên nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Rồi lớn lên, tựa như chú sâu lột xác thành cánh bướm, bay đi. Tôi từng ngày trưởng thành, trải qua nhiều va vấp, trái tim đầy chai sạn. Một phút lắng lòng bỗng nhận ra cánh bướm xinh đẹp kia đã có bầu trời của riêng mình.
“Cô gái nhỏ.”
Một bà lão đột nhiên gọi khi tôi đi ngang qua. Tôi dừng chân, còn chưa kịp nói gì thì bà lão ấy liền nói. “Cháu có một tri kỷ, đúng không?”
Tôi tròn mắt. “Sao bà biết ạ?”
“Ta là thầy bói.” Bà lão mỉm cười, nói tiếp. “Hãy giữ lấy tri kỷ này, đừng để vuột mất. Đây là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho cháu.”
Người bà nói đến là Thanh Hoài? Nhưng những lời đó có ý gì? Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào bà lão rồi bước đi. Những gì bà thầy bói đó nói vẫn xoay quanh trong đầu tôi. Thanh Hoài và Linh Đan sẽ kết hôn vào năm sau, tôi giữ lấy để làm gì? Lời thầy bói đôi khi cũng không chính xác.
Đường phố lên đèn. Vì là mùa đông nên mặt trời lặn xuống rất mau. Chỉ mới năm rưỡi mà xung quanh đều mờ tối. Tôi ngước nhìn dải ngân hà sáng rực bởi vô vàn những ánh tinh tú. Dường như tôi đã ngủ quên trên đó khá lâu, đã đến lúc thức dậy và tìm đường về. Tôi không thích thế giới xô bồ ngoài kia nhưng vẫn cứ hay một mình ra phố, nhìn từng dòng người, lắng nghe mọi âm thanh rót vào tai. Càng ồn ào lại càng thấy cô đơn.
Tôi ghé vào quán nhậu bên lề đường, gọi một chai rượu và ít đồ nhắm. Tôi đã học uống rượu và tôi muốn say để không phải nhớ gì cả, nhất là chuyện họ sẽ kết hôn.
Điện thoại rung lên trên bàn. Vũ Ân gọi. Có lẽ anh thấy cuộc gọi nhỡ của tôi nên gọi lại đây mà. Tôi để điện thoại sát vào tai, nói ‘Anh trai yêu quý’ bằng giọng lè nhè.
“Em uống rượu à? Uống ở đâu thế?”
“Hình như là ở đường XXX thì phải…”
Nghe xong địa điểm, anh cúp máy.
Mười phút sau anh tới. Tôi còn tưởng anh sẽ kéo tay tôi về hoặc la tôi một trận nhưng không, anh kêu chủ quán đem ra cho mình một cái ly nữa. Anh lúc nào cũng dịu dàng, nói năng từ tốn, những lúc tôi quát tháo hay tức giận, anh đều im lặng chờ tôi nguôi ngoai. Chẳng thà anh lạnh lùng, trách mắng, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi uống vừa đủ, Vũ Ân tính tiền sau đó cõng tôi về. Trên lưng anh, tôi bộc bạch nỗi lòng bằng giọng say xỉn. “Em không xinh đẹp như An Bình, không dịu dàng, tài giỏi như chị Linh Đan. Em vừa nghèo vừa xấu, không có tài năng gì, cho nên anh Thanh Hoài mới không thích em đúng không anh?”
“Không có đâu. Thanh Hoài không thích em là vì cậu ấy không thích, không phải vì mấy lý do đó đâu.” Vũ Ân nghiêng đầu, nói.
Tôi phản đối. “Không đúng. Nếu như chị Linh Đan không xinh đẹp, không giỏi giang thì anh Thanh Hoài làm sao thích. Rõ ràng là đàn ông chỉ thích mấy cô gái đẹp, nóng bỏng.” Tôi cảm thấy cay đắng, nước mắt ứa ra, vội hít sâu để kìm nó lại.
“Em sai rồi. Tình yêu không dựa vào giàu nghèo, đẹp xấu, chỉ có yêu hay không yêu thôi.”
“Thật sao?” Tôi cười chua xót. “Em biết anh nói thế chỉ để an ủi em thôi. Anh cũng vậy.”
“Anh sao?”
“Anh thích chị Thư Cầm. Cô ấy rất là đẹp. Sau này anh sẽ ở bên cô ấy, anh sẽ không thèm quan tâm tới đứa em gái này nữa. Rồi ai cũng đi, rồi ai cũng bỏ mặc em. Em sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại.” Tôi vùi mặt vào lưng anh, khóc không một tiếng nấc.
“Anh sẽ không bỏ mặc em. Anh hứa đấy. Cho dù… cho dù sau này anh có cưới vợ đi chăng nữa, anh cũng sẽ quan tâm, lo lắng cho em như hiện tại. Em đừng khóc nữa.”
Tôi ngước lên, đưa tay quệt ngang mặt, cố không để giọng mình nghèn nghẹn. “Sao anh biết em khóc?”
“Bởi vì… anh rất hiểu em mà.” Vũ Ân dịu dàng trả lời.
“Anh hiểu thì có ích gì.” Tôi khịt mũi sau đó nói tiếp. “Em hỏi anh câu này, anh phải trả lời thật cho em biết. Giữa một cô gái đẹp và một cô gái không đẹp cùng yêu anh, anh sẽ chọn ai?”
Có một khoảng lặng.
“Em biết là anh sẽ chọn cô gái đẹp.” Tôi nói.
“Ngốc. Em nghĩ tình yêu đơn giản như vậy à? Anh sẽ chọn người làm cho trái tim anh rung động, bất kể cô ấy có như thế nào.”
Tôi cười trong nước mắt, như một kẻ khờ. “Cô gái nào mà được anh để ý chắc hạnh phúc lắm.”
Vũ Ân đột nhiên hỏi. “Thiên Lam, nếu… nếu có người nói thích em, em có vui không?”
“Dĩ nhiên là không. Em không thích người đó, sao lại vui được chứ.” Nói rồi, tôi gục xuống, trôi lạc vào vùng đất mộng mơ để được gặp Thanh Hoài.