Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 37
Tôi mở cửa căn hộ, cởi giày đặt lên kệ. Khi tôi chuẩn bị vào phòng mình thì nghe tiếng của Vũ Ân phát ra từ phòng khách.
“Em về rồi à? Sao mặt bí xị thế? Cậu ấy bắt nạt em sao?”
Tôi quay đầu nhìn về phía anh. “Không có. Buổi đi chơi rất vui.”
“Thế sao em trông có vẻ không vui?”
“Ừm… chỉ là…”
“Chỉ là?”
Tôi nhìn thấy ánh mắt của Vũ Ân nhìn mình như thể anh đang đợi câu trả lời từ tôi.
“Mà thôi, không có gì. Anh không cần phải biết đâu, chẳng giúp ích được gì cả.” Tôi khoát tay rồi mở cửa phòng.
Thả phịch người xuống tấm nệm êm ái, tôi thở một hơi dài. Buổi đi chơi hôm nay, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ trừ việc tỏ tình không thành.
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình, thoát ra khỏi cơn mộng. Tôi bật dậy, mở túi xách lấy điện thoại ra. Không cần nhìn, tôi cũng biết là ai gọi.
“Tớ nghe.” Tôi nói đơn giản.
“Cậu về nhà chưa?”
“Tớ mới vừa về.”
“Thế nào rồi? Kể tớ nghe đi. Cậu có làm như những gì tớ dặn không?” An Bình nghe giọng còn phấn khích hơn cả người trong cuộc.
Tôi đáp từ tốn. “Rất vui chỉ có điều…”
An Bình cắt ngang. “Thất bại rồi hả? Anh ấy từ chối cậu?”
“Không. Anh ấy vẫn không biết tình cảm của tớ dành cho anh ấy.” Tôi kể cho cô nghe tôi đã kém may như thế nào trong việc bày tỏ tình cảm của mình.
Sau khi nghe tôi kể xong, An Bình ca thán. “Sao số cậu lại lận đận thế nhỉ? Thôi, không sao. Thua keo này ta bày keo khác.”
“Tớ không nghĩ tớ có đủ can đảm để bày tỏ lần hai.” Tôi đáp xụi lơ.
“Không phải là cậu định bỏ cuộc đấy chứ?”
“Tớ…” Tôi ngập ngừng. Đây chính là điều tôi phân vân. Tôi không biết con đường này mình nên bước tiếp hay dừng lại. Nếu bước tiếp, tôi không biết điều gì sẽ đợi tôi ở phía trước? Có thể là một bức tranh hạnh phúc hoặc cũng có thể là một cơn mưa u ám. Còn nếu dừng lại, tôi sẽ hối tiếc tất cả những nỗ lực mà tôi bỏ ra từ trước đến nay.
Giọng An Bình vẫn vang lên ở đầu dây bên kia. “Thiên Lam, cậu đừng bi quan. Tình yêu càng khó khăn, gian khổ thì sẽ càng hạnh phúc, bền chặt.”
Tôi thấy cô nói cũng có lý nên sẽ kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.
***
Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Thanh Hoài khá thân thiết. Tôi thường xuyên rủ anh dùng bữa, theo như An Bình nói thì gặp gỡ mỗi ngày để củng cố mối quan hệ. Vì mỗi người chúng ta cần phải nạp thêm năng lượng mới có sức để làm việc tiếp tục nên anh không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi.
Có lẩn, tôi đến trước cổng công ty luật của anh, đợi. Khi Thanh Hoài bước ra, đồng nghiệp của anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò rồi bàn tán xì xầm. Có nữ đồng nghiệp còn hỏi tôi có phải là bạn gái của anh không. Anh chỉ nói rằng tôi là bạn của anh. Lúc trước, anh luôn giới thiệu tôi là em gái của anh, bây giờ thì là bạn. Có phải vị trí của tôi trong tim anh đã dần tăng lên một bậc. Nếu tôi kiên trì thêm một lúc nữa thì sau này sẽ là bạn gái.
Nghĩ đến đây, tôi cười tủm tỉm. Mặc dù không ai trong chúng tôi nói gì, kể từ lần bày tỏ tình cảm không thành ấy, tôi cũng không còn có ý định tỏ tình thêm lần nữa, nhưng tôi luôn hy vọng anh sẽ hiểu được tâm tư giấu kín lòng tôi.
Cuối năm tư, chúng tôi tạm thời không gặp nhau hàng ngày vì tôi bận rộn học hành rồi bắt đầu tìm nơi thực tập. Các bạn cùng khóa với tôi đều đã chuẩn bị chuyện này từ đầu năm nên bây giờ đứa nào cũng có việc làm chờ sẵn, có công ty để đầu quân sau khi tốt nghiệp chỉ còn mình tôi là vẫn đang loay hoay, chờ đợi kết quả phỏng vấn từ phía công ty. Cũng tại lo yêu đương nên tới hôm nay tôi mới xắn quần lên mà chạy nước rút.
Trong thời gian này tôi làm báo cáo tốt nghiệp dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn. Đến đầu tháng mười một, tôi được một công ty nhận vào làm. Nghe tin, tôi không quá vui mừng. Tôi cũng không biết mình có thích công việc này không nữa chỉ biết rằng tôi muốn mở ra một cánh cửa mới, việc học như vậy là quá đủ. Tôi cần phải va chạm để cứng rắn hơn và điều quan trọng là tôi có thể tự lo cho mình để Vũ Ân tiếp tục con đường học vấn dở dang. Anh đã khổ vì tôi quá nhiều rồi, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa.
Lễ tốt nghiệp đại học của tôi, Thanh Hoài và Vũ Ân cùng đến dự. An Bình thì đang dự lễ tốt nghiệp ở trường cô ấy.
Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh. Thời gian thoi đưa khiến bốn năm vừa qua tựa như người ta uống một tách trà, chẳng mấy chốc trà nguội, người ngồi cùng thưởng thức đã sớm bỏ đi.
Tôi nhận bó hoa tươi thắm từ Thanh Hoài, cười ngoác miệng. Đáng lẽ anh sẽ ở lại đến lúc lễ tốt nghiệp kết thúc nhưng vì bận bịu công việc gì đó nên về trước, chỉ còn lại Vũ Ân chụp hình cùng tôi.
Tôi và Vũ Ân bước giữa sân trường trong sắc hoàng hôn đỏ ngập lối. Anh lên tiếng hỏi. “Em đã tìm được chỗ làm chưa?”
Tôi gật. “Tuần sau là bắt đầu đi làm rồi. Lúc trước anh nghĩ em sẽ không qua được bốn năm đại học vì không phải chuyên môn của mình nhưng bây giờ anh nhìn xem, em đã hoàn thành rồi lại còn sắp sửa được đi làm.”
Vũ Ân cười nhẹ. “Em giỏi rồi. Chúc mừng. Hy vọng em sẽ không nghỉ ngang.”
“Không đâu. Có công việc ổn định, sao em lại nghỉ chứ? Từ giờ anh không cần phải lo cho em nữa, anh hãy thực hiện lời hứa của mình đi.”
“Đừng lo. Anh sẽ không nuốt lời đâu. Anh đã nộp đơn thi lại đại học rồi.”
“Anh sẽ học chung với những người nhỏ tuổi, anh có ngại không?”
“Anh không bận tâm đến mấy vấn đề đó. Một cụ già tám mốt tuổi vẫn là sinh viên đó thôi. Điều quan trọng không phải là tuổi tác mà là ý chí.”
Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Cuối cùng thì anh đã có thể tự do theo đuổi ước mơ của anh, tôi cũng đỡ áy náy hơn. Bên cạnh niềm vui đó, một nỗi buồn len lỏi vào tim tôi. Một chiếc đàn piano, một sân khấu, tôi sẽ ngân lên những khúc ca du dương. Đó là giấc mơ của tôi, nhưng sao xa vời quá.
***
Tôi làm việc cho một công ty quảng cáo, thực tập hai tháng nếu làm tốt thì sẽ kí hợp đồng ba năm. Từ những ngày đầu tiên đi làm, tôi dần nhận thấy đây là công việc phù hợp với mình. Có hôm tôi thức khuya, uống cà phê giữ đầu óc tỉnh táo để làm cho kịp deadline. Mệt mỏi, khổ cực là thế nhưng khi công việc hoàn thành thì sẽ nhận về phần thưởng xứng đáng. Không gì hạnh phúc bằng khi tâm sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng.
Công việc lúc nào cũng bận rộn, tôi thường về căn hộ rất muộn. Lần nào cũng vậy, Vũ Ân luôn đợi tôi. Vì anh đã đi học trở lại nên thời gian khá thảnh thơi hơn tôi một chút. Dù là ngày nghỉ tôi vẫn phải ngồi trước máy tính, làm cho kịp tiến độ. Văn phòng làm việc của tôi với tông màu sắc chủ đạo chính là cam nhạt, ngày qua ngày tôi ngồi một góc chăm chỉ làm việc, tách biệt với thế giới bên ngoài. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ.
Tôi không biết có phải do công ty quy định hay mọi người kiệm lời, dù là giờ nghỉ trưa cũng chẳng ai nói với ai lời nào ngoại trừ công việc. Cuối tuần cũng không có chuyện tụ tập ở hộp đêm. Hầu hết trao đổi bằng thư điện tử nên tôi check mail mỗi giờ. Không gian yên tĩnh khiến tôi có chút sợ hãi và những con người kia đi qua đi lại như những bóng ma vất vưởng, thứ duy nhất để phân biệt giữa người và ma chính là tiếng giày gõ lộp cộp trên nền gạch. Nhưng làm một thời gian, tôi cũng quen dần, hơn nữa tôi cũng là người ít nói.
Từ chỗ làm về căn hộ, chừng khoảng ba mươi phút đi bộ. Hôm nào mệt mỏi, tôi đón xe buýt. Từ cửa sổ trong ra là tòa nhà Place cao sừng sững đứng giữa một góc trời. Vào những buổi bình minh, chính tòa nhà ấy sẽ là nơi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới hay vào những ngày giông bão cũng tòa nhà ấy hứng chịu những trận mưa từ trên cao dội xuống rồi khi mưa tạnh, một dải bảy màu bắc ngang qua khiến cho cả tòa nhà trở nên lung linh ảo diệu. Gần ba năm qua, tôi đã chứng kiến cảnh sắc đổi thay của nó theo từng mùa trong năm với nhiều tâm trạng khác nhau.
Khoảng thời gian tôi thích nhất chính là những lúc ngồi trên xe buýt vào cuối ngày vì khi đó tôi không còn phải chúi mũi vào đống giấy tờ, văn kiện. Ngồi trên xe buýt, từng ngôi nhà, từng con người, từng hàng cây lần lượt lướt qua tầm mắt. Chuyến xe cuối ngày thường vắng khách, ghế trống còn rất nhiều. Các dãy nhà cao tầng cao đến mức tôi có cảm giác như sắp chạm vào mây. Tay chân mệt mỏi rã rời nhưng trí óc tôi thảnh thơi lạ thường. Tôi đã vứt những tài liệu ra khỏi đầu, chiêm nghiệm cuộc đời qua một tiểu phẩm hài vui nhộn trên radio nhưng không kém phần sâu sắc và tinh túy.
Xe dừng đèn đỏ, tôi chống cằm lên cửa sổ, tự hỏi áng mây kia sẽ trôi về hướng nào? Về nơi có gió hay sẽ tan khi một chốc nữa đây màn đêm buông xuống? Suy cho cùng tuổi trẻ của con người là những cuộc trải nghiệm, trải nghiệm những lúc buồn khổ, những lúc hạnh phúc, những lúc mệt nhọc và những lúc thanh thản.
Như thường lệ, trước khi vào văn phòng làm việc tôi pha một tách cà phê ở căng tin của công ty. Đặt túi xách lên bàn, tôi bật máy tính ngay. Trong lúc chờ máy khởi động, tôi nhâm nhi cà phê và kiểm tra lại các hóa đơn có trong ngày hôm nay.
Cứ như thế, công việc cuốn tôi đi hàng ngày, hàng tháng. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi nhận thấy đã lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi học cấp hai cho tới giờ, tôi mới tìm lại được cảm giác hưng phấn như ngày hôm nay.
Tôi đạt được một số thành công nhất định, được cấp trên tín nhiệm, lương tăng, cuối mỗi tháng đều có tiền thưởng. Tôi đem một nửa gửi tài khoản tiết kiệm, nửa còn lại tôi dùng để mua những đồ dùng cần thiết. Vì không có nhiều bạn bè nên vào các ngày nghỉ, tôi dọn dẹp phòng ốc, đọc sách hoặc tự nấu ăn. Nếu Thanh Hoài rảnh rỗi thì tôi sẽ rủ anh đi ăn.