Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 36
Sau buổi tối hôm ấy, Thanh Hoài vực dậy tinh thần. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng ít nhất tôi không còn nhìn thấy anh đắm chìm trong nỗi u sầu nữa. Tôi vui vì anh đã chọn cách đứng lên sau những vấp ngã. Anh lao vào công việc nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau để dùng bữa. Không ai trong chúng tôi nhắc đến Linh Đan. Tôi hiểu, anh muốn cái tên ấy chìm vào lãng quên.
Vài tháng sau, Thanh Hoài chủ động hẹn tôi đi chơi vì anh được tham gia vào một vụ kiện của sếp mình. Anh thắng kiện nên được sếp khen. Chuyện này làm anh vui, công việc của anh cũng dần ổn. Tôi nghĩ đó chính là điều khiến anh đưa ra một buổi hẹn vào chiều mai.
Tôi nằm trên giường, cười híp mắt sau khi nhận cuộc gọi từ Thanh Hoài. Vì ở thành phố này, anh không có ai thân thiết ngoài tôi, Vũ Ân thì đi làm suốt ngày còn Định Cường luôn có kế hoạch riêng của anh nên Thanh Hoài chỉ có tôi là bạn. Mặc dù chỉ là rủ nhau đi ăn uống bình thường nhưng tôi vẫn rất vui. Đó là một khởi đầu tốt.
Tôi mặc chiếc váy mà anh tặng hồi tôi đỗ đại học. Nó có hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn của tôi dù đã qua nhiều năm. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi đứng ngắm nghía mình trong gương, điện thoại chợt đổ chuông. An Bình gọi.
Tôi kề điện thoại sát vào tai, chưa kịp nói gì thì cô đã nói ngay. “Sao rồi, bạn thân mến, hai người tiến triển đến đâu rồi?”
“Hôm nay anh Thanh Hoài chủ động hẹn tớ đi chơi.” Tôi nói, bẽn lẽn cười một mình.
“Hẹn hò sao? Tốt quá rồi, chúc mừng cậu nha.” Tôi nghe giọng An Bình gần như hét lên.
“Chưa đâu. Chỉ là một buổi đi chơi thông thường, không phải hẹn hò như cặp tình nhân. Tại vì công việc của anh ấy đang trên đà phát triển, anh ấy muốn chia sẻ niềm vui này với tớ nên rủ tớ đi chơi thôi. Cậu đừng vội mừng.”
“Bước đầu tiên như vậy là tốt rồi. Cậu cứ dần dần tiến tới, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ mở lòng đón nhận cậu thôi.”
Sự khích lệ của An Bình khiến tôi có thêm động lực. “Ừm, tớ cũng hy vọng là vậy. Sắp đến giờ hẹn rồi, không nói với cậu nữa, tớ cúp máy đây.”
“Sau buổi hẹn, nhớ kể cho tớ nghe với nhé.”
“Biết rồi mà. Tạm biệt.”
Tôi vừa tắt máy thì nhận được tin nhắn từ Thanh Hoài. Anh tới rồi. Em chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa thì anh có thể đợi.
Tôi hồi âm ngay tức thì. Em xong cả rồi. Xuống ngay đây.
Tôi với tay lấy túi xách đeo lên vai, bước ra khỏi phòng, nói với Vũ Ân khi đi ngang qua phòng khách. “Em có hẹn với anh Thanh Hoài. Có thể sẽ về hơi muộn, anh không cần phải chờ cơm em đâu.”
Tôi tiền về phía cửa, nghe giọng Vũ Ân vang lên sau lưng. “Đợi đã.”
Tôi ngoái đầu chờ anh nói tiếp.
“Lần này em sẽ hạnh phúc chứ?” Anh hỏi, mặt mũi không mấy vui vẻ.
Tôi gật mạnh. “Em tin mình sẽ hạnh phúc. Sao anh không vui vậy? Em gái anh đang hạnh phúc mà.”
“Tất nhiên là anh vui rồi. Nếu Thanh Hoài làm em tổn thương thì nói với anh, anh sẽ đập cho cậu ấy một trận.”
“Không có đâu. Anh cũng biết rõ con người của anh Thanh Hoài mà, anh ấy sẽ không làm tổn thương em đâu.” Nói rồi, tôi mang giày vào, mở cửa ra ngoài.
Thanh Hoài dựa người vào thân xe, hai tay đút túi quần, mắt nhìn xuống đất. Dường như cảm nhận được tôi đang đi đến, anh ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với tôi. Nụ cười ấy, một lần nữa lại làm tôi điên đảo.
Tôi bước lại. “Xe của anh hả?”
“Không. Anh mượn của sếp. Anh vẫn chưa đủ khả năng để mua xe riêng cho mình, anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được.”
“Em tin anh sẽ làm được.” Tôi khích lệ rồi ngập ngừng. “Anh Thanh Hoài… chiếc váy này…” Tôi cúi nhìn mình sau đó ngước lên nhìn anh.
Anh cắt lời. “… là anh tặng em hồi em đỗ đại học.”
“Anh vẫn còn nhớ sao?” Tôi có hơi bất ngờ vì cứ tưởng anh quên rồi.
“Là do chính tay anh chọn, sao quên được chứ.”
Tôi cười tít cả mắt, vui sướng vì anh nhớ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Anh nhìn chiếc váy tôi mặc trên người, nhận xét. “Hình như hơi rộng thì phải.”
Tôi xua tay. “Đâu có đâu, em thấy vừa vặn luôn.”
“Ừ. Lên xe đi.” Thanh Hoài mở cửa xe giúp tôi. Khi ngồi vào ghế lái, anh hỏi. “Bây giờ em muốn đi đâu?”
Tôi mím môi. “Công viên giải trí. Em muốn quay lại thời thơ ấu.”
“Được thôi.” Anh khởi động rồi chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập phía trước.
Vào bên trong khu vui chơi, tôi chạy ngay đến gian gắp thú bông, dùng tiền mặt để đổi lấy tiền xu rồi bỏ vào cái lỗ nhỏ xíu bên cạnh. Đồng xu kêu tang một tiếng, tôi bắt đầu gắp. Gắp đi gắp lại cả chục lần vẫn không được. Mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi thò tay vào túi, lấy ra một đồng xu cuối cùng, chắp tay khấn nguyện trước khi bỏ vào.
Tôi định cầm lên gắp thì Thanh Hoài nói. “Để anh.”
Tôi đứng bên cạnh, hồi hộp nhìn. Thanh Hoài gắp khéo léo, sau đó đưa con thỏ bông huơ qua huơ lại trước mắt tôi. Tôi há miệng, không thể tin nổi. Anh chỉ gắp một lần mà thành công.
Thanh Hoài dúi con thỏ bông vào tay tôi rồi kéo tay tôi mua vé chơi trò chơi. Chúng tôi chơi tất cả những trò chơi có trong khu giải trí, từ tàu lượn siêu tốc, xe điện đụng đến vòng xoay ngựa gỗ nhưng tôi vẫn thích nhất là ngồi đu quay. Máy đu quay dần dần đưa tôi lên cao, tôi có cảm giác như mình sắp chạm vào bầu trời. Tôi nhìn qua cửa kính, chiêm ngưỡng trời cao. Mây trắng như bông xốp. Gió thổi lồng lộng. Tâm hồn thư thả. Cảm giác này thật tuyệt vời.
Nghe nói rằng nếu vòng đu quay đạt tới điểm cao nhất, hãy hôn người đang ngồi bên cạnh mình, cặp đôi sẽ mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Tôi không biết Thanh Hoài có biết truyền thuyết đó hay không nhưng tôi tin nó. Tôi muốn nói ra nhưng thấy anh chăm chú bấm điện thoại nên tôi không cất lời được.
Đu quay sắp sửa lên tới đỉnh, tôi hít một hơi thật sâu định hôn anh nhưng tiếng chuông điện thoại làm tôi cụt hứng.
Thanh Hoài nghe máy. “Anh nói vụ kiện đất đai của hai anh em nhà họ Lý sao? Tối nay em sẽ làm báo cáo, thu thập thêm một số thông tin rồi gửi qua cho sếp. Rồi, ok.”
Khi anh tắt điện thoại thì đu quay đã đi xuống, tôi ngồi xụi lơ, mặt bí xị. Thời gian ngồi đu quay của chúng tôi đã hết, tôi muốn ngồi thêm một vòng nữa để thực hiện nụ hôn như trong truyền thuyết đã nói nhưng anh lại bảo. “Anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi. Chơi nãy giờ mệt, em không thấy đói sao?”
Nghe anh nói, tôi mới thấy bụng mình cồn cào nhưng so với ăn uống thì vòng đu quay hấp dẫn hơn nhiều. Tôi còn chưa nói gì thì anh đã kéo tay tôi ra khỏi khoang đu quay.
Chúng tôi ghé vào quán cà phê kiêm bánh ngọt, gọi thật nhiều bánh. Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đối diện là vòng đu quay. Nhìn nó mà tôi tiếc hùi hụi. Chẳng lẽ số mệnh không cho tôi và anh ở bên nhau? Nhưng Linh Đan đã chia tay anh rồi, đâu còn điều gì ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Duyên số cũng có thể không đúng hoàn toàn, chỉ cần tôi nỗ lực, làm tất cả vì anh, tôi tin rằng sẽ có ngày anh rung động.
“Anh đi vệ sinh một lát.” Thanh Hoài nói rồi đứng dậy.
Tôi vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn mọi người đi tới đi lui. Tiếng cười của lũ trẻ, tiếng hét của đám thanh niên đang chơi tàu lượn siêu tốc. Một khung cảnh thật bình yên mà cũng nhộn nhịp. Điện thoại đột nhiên kêu bíp một tiếng. Tôi mở ra xem, là tin nhắn từ An Bình.
Nhân cơ hội này, cậu tỏ tình với anh ấy luôn đi.
Đọc dòng chữ đó mà tôi giật nảy người, nhắn lại. Không được đâu. Vẫn chơi tới lúc.
Thế theo cậu khi nào mới đúng lúc? Đợi đến khi anh ấy có bạn gái mới à? Tớ nghĩ ngay giờ phút này là thích hợp nhất. Nhân lúc anh ấy còn chưa có cô gái nào theo đuổi, cậu tấn công luôn đi.
Tôi chần chừ, ngồi đờ người ra đó. Một lúc sau không thấy tôi hồi âm, An Bình gọi luôn. “Cậu hãy nghe lời tớ nếu không cậu sẽ ân hận đấy. Cậu không nghe người ta nói hay sao: chậm một giây thôi cũng sẽ bỏ lỡ mà bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ cả đời.”
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì An Bình tiếp tục khuyên tôi ở đầu dây bên kia. Từ xa trông thấy bóng dáng của Thanh Hoài, tôi vội nói. “Anh ấy tới rồi. Tớ cúp máy đây.”
Tôi tắt máy, đặt điện thoại bên cạnh tách cacao.
Thanh Hoài ngồi xuống ghế, nói sau khi uống hết tách cà phê. “Em muốn chơi gì tiếp nữa không?”
Tôi nhìn bầu trời dần chuyển sang màu tím thẫm, nói. “Trời cũng sắp tối, chúng ta về đi anh.”
“Ừ cũng được.” Thanh Hoài đứng lên, thanh toán.
Mặc dù rất muốn ở lại cùng anh chơi tiếp nhưng lúc nãy nghe anh nói chuyện với sếp mình, anh phải làm báo cáo gì đấy trong tối nay, tôi đâu thể cướp hết thời gian quý báu của anh được.
Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua gian hàng trò chơi ném phi tiêu vào những quả bóng bay. Người ném trúng hồng tâm sẽ được một con gấu bông to đùng để bên cạnh. Không chỉ trúng hồng tâm mà còn phải làm vỡ bong bóng chắn ngang hồng tâm. Tôi thấy người chơi nhiều vô số kể nhưng gấu bông vẫn còn, chứng tỏ không có ai chiến thắng. Tôi đoán họ không muốn lấy gấu bông mà chỉ muốn thỏa mãn cảm giác chiến thắng.
Tôi níu áo Thanh Hoài. “Anh chơi thử đi.”
“Trò này anh không giỏi bằng gắp thú bông nhưng anh sẽ thử xem sao.”
Mỗi người chơi có ba lượt. Thanh Hoài dùng hết cả ba lượt vẫn không làm vỡ được bong bóng. Mặt anh xụi lơ. “Anh xin lỗi, anh chơi dở quá nhỉ.”
“Sao anh lại xin lỗi chứ? Chuyện này là hiển nhiên mà. Em nghĩ chắc chắn người quản lý đã dùng mưu mẹo gì đó khiến chúng ta không thể thắng được nếu không gấu bông đâu mà đưa cho nhiều người thế kia.” Tôi nói.
“Ừ, em nói cũng phải.”
Chúng tôi tiến về phía bãi đậu xe. Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một tòa nhà chung cư. Tôi tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe, Thanh Hoài cũng làm như vậy. Anh bước đến đứng đối diện tôi.
“Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.” Tôi nói, giọng phấn khích.
“Thật ra anh mới là người cảm ơn em mới đúng. Trong những ngày tháng khó khăn, em luôn ở bên cạnh, động viên tinh thần anh. Nếu không có em chắc anh sẽ còn trượt dài trong vũng lầy tối tăm.” Thanh Hoài nói.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh cũng từng giúp đỡ em rất nhiều lần mà.”
Thanh Hoài xoay người, nhìn về phía con đường trước mặt, tư lự. “Thật ra anh cứ nghĩ mất đi tình yêu sẽ mất tất cả nhưng em đã giúp anh nhận ra còn rất nhiều điều cần làm hơn là việc gặm nhấm nỗi buồn một mình.”
Anh quay sang nhoẻn miệng cười với tôi.
“Em rất vui vì anh đã có những suy nghĩ như vậy.”
Đây có lẽ là khoảnh khắc thích hợp để bày tỏ tình cảm. Tôi bèn nói tiếp. “Anh Thanh Hoài, em có chuyện này muốn nói với anh.”
“Chuyện gì thế? Em làm anh hồi hộp quá.”
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để mở lời. “Em thích anh.”
Nhưng một chiếc mô tô phóng qua, tiếng động cơ rít mạnh trên mặt đường nhựa ném lời tỏ tình của tôi vào hư vô.
Khi con đường trở lại bình yên, Thanh Hoài hỏi tôi. “Em vừa nói gì, anh không nghe rõ.”
Tôi thầm thở dài, cố đè nén cảm xúc buồn bã đang dâng lên. “Cũng không có gì, chỉ là chúc anh ngủ ngon thôi.”
Tôi chẳng còn dũng khí đâu để mà lặp lại lần hai.
“Được rồi, em lên nhà đi. Ngủ ngon.” Thanh Hoài nói rồi bước vào trong xe.
Tôi nhìn chiếc xe dần xa khuất, thở dài thườn thượt. Lại một lần nữa, tôi bỏ lỡ. Không vui cũng không buồn chỉ thấy tiếc nuối nhiều hơn. Rốt cuộc là do tôi kém may mắn hay Thanh Hoài không phải là tình yêu đích thực của mình?