Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 35
Chia ly của những năm ấy dạy tôi rất nhiều thứ. Nhiều người từng nói rằng sẽ không buồn, không khóc vào ngày chia ly, cả tôi cũng vậy. Nhưng vì, những năm tháng ấy quá đỗi nên thơ, xinh đẹp đến mức trở thành một tòa thành trong kí ức tôi. Ở nơi đó, có anh, có tôi, tất cả năm tháng kia đều là giấc mơ trong trẻo nhất, hoàn mỹ nhất.
Quãng thời niên thiếu ấy có anh, tôi đã học được cách trưởng thành, tôi tìm thấy giấc mơ của riêng mình, tôi tìm thấy hình hài mà rất nhiều năm sau khi nhìn lại sẽ phải tiếc nuối và mỉm cười.
Quãng thời niên thiếu ấy, dài như cả một đời, tôi đi qua những vụng dại, qua những dịu dàng, tôi đi qua những cuộc chia tay đỏ mắt vẫn tin giấc mơ thiếu niên là giấc mơ đẹp đẽ nhất trong đời.
Quãng thời niên thiếu ấy, trải qua bao nhiêu cuộc chia ly, tôi vẫn chưa từng rời đi, chỉ là không có cơ hội để bước tiếp.
Quãng thời niên thiếu ấy, có ai còn ở trong những ngày tháng cũ để ôm mãi giấc mơ diệu vợi.
Một năm nữa lại trôi qua, tôi vẫn không thể ngừng hoài niệm. Hoài niệm về người cũ, về những chuyện trước đây mà tôi ghi nhớ thật lâu. Dù tôi có cố gắng cách mấy vẫn không thể xóa đi hình bóng của Thanh Hoài ra khỏi tâm trí mình.
Ngày lá rụng năm này, tôi lại mơ một bản tình ca viết cho những năm tháng chia lìa. Có anh sánh vai cùng tôi trên cung đường đầy lá mùa thu. Anh – chàng trai mà tôi thầm thương mến, là người luôn ở bên tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong những ngày chênh vênh, là mối tình không hồi kết, là đoạn đường thanh xuân không bao giờ quay trở lại.
Hồi ấy tôi mang rất nhiều mộng ảo, rất nhiều cuồng nhiệt cùng anh trải qua thời niên thiếu, từng nghĩ rằng sẽ chẳng có điều gì cướp mất quãng thời tốt đẹp kia. Thế nhưng hai chữ cả đời khiến tôi-của-hiện-tại chẳng thể thốt lên được nữa. Vì dường như tôi đã đi rất xa, cách xa thế giới tuổi thơ ngập tràn ánh sáng.
Thời gian là những nhạt nhòa bởi sự chia cách và nhớ mong, chỉ những người có tình mới có thể dùng trái tim kiên định để chờ, để đợi. Chẳng dám mong chân trời góc bể, chẳng dám ước thiên trường địa cửu. Tôi chỉ đơn thuần là cô gái ngược dòng thời gian để tìm lại mối tình đầu ngày ấy.
…
Năm thứ tư đại học, bài vở nhiều hơn, tôi khá là bận rộn. Cất anh vào một góc trong đáy tim, tôi lao vào ôn bài để trả những môn mà mình còn nợ. Vũ Ân chưa thuê được chỗ ở mới nên chúng tôi vẫn tiếp tục ở trong căn hộ của Định Cường nữa. Thỉnh thoảng hai người họ rủ nhau đi nhậu. Tôi hỏi Vũ Ân về mối quan hệ giữa anh và Thư Cầm. Vẫn là câu trả lời quen thuộc, đợi khi nào có sự nghiệp ổn định, anh mới nghĩ đến chuyện tình cảm. Nghe vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Trong thâm tâm, tôi vẫn mong họ đến với nhau.
Ngày tháng cứ thế yên bình trôi đi. Tôi hy vọng sẽ chờ đến ngày tôi quên được Thanh Hoài nhưng anh đột nhiên chủ động gọi điện cho tôi, muốn gặp tôi. Một lần nữa, tim tôi lại dao động. Tự nhủ rằng sẽ không liên quan gì đến anh nữa nhưng khi anh vừa gọi, tôi liền bắt máy. Hóa ra một năm qua tôi chưa từng quên anh, vẫn luôn chờ để được nghe giọng nói của anh. Tình cảm dành cho Thanh Hoài vẫn nằm nguyên vẹn trong tim khiến tôi không đủ can đảm để từ chối mọi lời yêu cầu của anh.
Đến nơi mà anh từng thổ lộ tình cảm dành cho Linh Đan, tôi thấy Thanh Hoài ngồi chờ sẵn trên ghế đá. Bóng lưng cô độc khiến tôi cay khóe mắt.
Chàng trai ấy vẫn luôn là yếu điểm của tôi. Tiến không được, lùi không xong. Giá mà trái tim tôi có thể lạnh hơn một chút để phôi phai những kí ức giữa tôi và anh.
Tôi bước đến, ngồi bên cạnh Thanh Hoài, ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt bơ phờ của anh.
“Có chuyện gì thế anh?” Tôi lay nhẹ vai Thanh Hoài làm cho anh ngoảnh nhìn tôi, nở nụ cười buồn.
“Anh không biết nói với ai chỉ đành gọi em ra đây.”
“Sao anh lại nói thế? Chị Linh Đan đâu, anh vẫn còn chị ấy kia mà.”
Thanh Hoài lắc đầu, thở dài. “Giờ thì không còn nữa. Anh và Linh Đan chia tay rồi.”
Đây là điều tôi không mong đợi nhất. Tôi cứ nghĩ tình cảm giữa anh với Linh Đan tốt đẹp lắm. Lần cuối cùng tôi gặp họ thấy họ vẫn nói cười với nhau.
“Nhưng tại sao? Anh làm gì có lỗi với chị ấy sao?”
“Không phải. Linh Đan đi du học giữa lúc công việc của anh rơi vào bế tắc. Anh muốn cô ấy ở lại cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng cô ấy không đồng ý. Có phải anh ích kỷ lắm không? Là bạn trai của Linh Đan, anh nên ủng hộ cô ấy mới đúng nhưng đằng này… Khi cô ấy đi rồi, anh mới nhận ra mình đã sai. Có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để bao dung cho cả những ước mơ của cô ấy. Anh thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến cảm giác của Linh Đan.” Thanh Hoài đưa tay vò tóc mình.
Tôi có thể thấy rằng anh đang tự trách mình nhiều như thế nào. Nhưng tình yêu, người ta luôn ích kỷ như vậy. Và điều đau đớn nhất là lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Chọn thứ này sẽ mất thứ kia. Ai có thể vừa yêu đủ nhiều lại đủ rộng lượng để thành toàn cho ước mơ của đối phương?
Nỗi buồn của Thanh Hoài, tôi có thể hiểu được. Chắc có lẽ anh sợ khoảng cách sẽ khiến tình yêu nhạt phai.
“Anh đừng buồn. Chị Linh Đan đi du học rồi sẽ trở về. Hai người chỉ là đang yêu xa.” Tôi cảm thấy lời an ủi của mình thật vụng về.
“Linh Đan không hứa hẹn bất cứ điều gì, cũng không nói khi nào sẽ trở về. Cô ấy rất tức giận và bỏ đi thật rồi.” Thanh Hoài vùi mặt vào lòng bàn tay. Tôi không nghe thấy tiếng anh khóc nhưng vai anh run lên.
Phải yêu sâu đậm như thế nào mới khiến một người con trai rơi lệ vì một cô gái?
Đáng lẽ họ chia tay, tôi vui mới đúng vì tôi sẽ có cơ hội là người chữa lành vết thương lòng trong anh nhưng sao tim tôi lại quặn thắt thế này. Bởi lẽ khi yêu, người ta luôn nhìn vào hạnh phúc của người mình yêu trước tiên. Nên khi thấy anh đau, lòng tôi như có dao cứa vào.
***
Tôi ngồi ngẩn ngơ bên ban công nhà An Bình, ngắm nhìn những vạt mây lững lờ trôi. Những lúc như thế này, tôi luôn cần An Bình ở bên, để xin cô ít lời khuyên dù cho những lời khuyên của cô có vài phần nhảm nhí.
An Bình bước ra, trèo lên ban công, chìa ra tô nho trước mặt tôi. Tôi bóc một quả bỏ vào miệng.
“Cậu còn chần chừ gì nữa. Thời của cậu tới rồi đấy.” An Bình mở đầu câu chuyện.
“Đây có được gọi là thừa nước đục thả câu không?”
An Bình dí đầu tôi. “Cái gì mà thừa nước đục thả câu? Hai người họ chia tay rồi, cậu tiến tới với anh Thanh Hoài thì có gì sai. Với lại anh ấy cũng cần có người mới để quên người cũ.”
Dù biết cô nói đúng nhưng tôi vẫn ngập ngừng. “Sao tớ cứ cảm thấy chuyện này không được ổn cho lắm. Bây giờ tâm trạng của anh ấy không tốt, nếu tớ bày tỏ trong lúc này sẽ khiến anh ấy khó xử.”
“Trước mắt cậu ở bên cạnh động viên, an ủi anh ấy, giúp anh ấy nguôi ngoai nỗi đau. Đến khi hai người ngày càng xích lại gần nhau, tình cảm tự khắc sẽ nở hoa.” An Bình vừa nhai nho vừa nói.
Tôi quay sang cô bạn, thắc mắc chuyện khác. “Cậu có nghĩ rằng chị Linh Đan một ngày nào đó sẽ trở về, nối lại tình xưa với anh Thanh Hoài không?”
An Bình sờ càm, phân tích. “Theo như tớ được biết thì hết 90% các cặp đôi đã chia tay sẽ rất khó để tái hợp với nhau. Hơn nữa, như cậu đã nói, chị Linh Đan đi mà không nói khi nào sẽ trở về thì khả năng họ quay lại là rất thấp.”
Không hiểu sao khi nghe An Bình nói thế, tôi có chút không vui. Cứ cho là Linh Đan không trở về nữa nhưng Thanh Hoài mãi mãi cũng không quên được cô thì dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bước vào tim anh.
“Cậu nói xem trong chuyện họ chia tay, ai đúng ai sai?” Tôi nghe giọng mình nhẹ như gió.
“Thật khó để nói ai đúng ai sai. Chị Linh Đan có quyền theo đuổi ước mơ, chị ấy lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Sau này nếu thành công nhưng người ở bên cạnh mình không phải là người mình muốn nắm lấy, liệu tình yêu đó có vui? Còn anh Thanh Hoài cũng có phần sai. Anh ấy chỉ nghĩ cho riêng mình mà không quan tâm đến ước mơ của bạn gái. Nếu như hai người họ thông cảm, ủng hộ cho nhau thì sẽ không đi đến bước đường hôm nay.”
Lần đầu tiên tôi nghe An Bình nói năng triết lý như thế lại còn trơn tru, không giống như cô mọi ngày. Nhưng chỉ được một lúc, những lời cô sắp nói khiến cô quay trở lại là An Bình “tưng tửng” của ngày xưa.
“Được rồi, nghe lời mình. Bây giờ việc cậu cần làm là nhanh chóng nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, ra tay hốt gọn luôn một mẻ để tránh kẻ địch dòm ngó. Hiểu chưa?” An Bình đập tay lên vai tôi. “Có lẽ lúc trước là chưa tới thời điểm, bây giờ thời điểm đã đến, cậu đừng để vuột mất.”
Được sự khích lệ của cô, tôi có thêm sức mạnh để theo đuổi tình yêu. Nếu như đây thực sự là hạnh phúc của tôi, tôi sẽ cố mà giữ lấy.
Những ngày sau đó, tôi luôn ở bên Thanh Hoài. Lúc anh cần, tôi gần như có mặt ngay lập tức, bầu bạn để anh bớt cô độc. Công việc không mấy thuận lợi cộng thêm vừa mới thất tình, anh tìm đến men rượu. Những lúc như vậy, tôi luôn là người kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối, khích lệ tinh thần.
“Anh không cần em thương hại. Đi đi.” Thanh Hoài hất tay tôi ra khi anh bước ra từ quán bar.
Thấy Thanh Hoài loạng choạng sắp ngã, tôi liền bước tới ôm lấy cánh tay anh, giúp anh đứng vững.
“Có phải em thấy anh thật đáng thương, đúng không? Bây giờ anh không còn gì cả. Công việc xuống dốc, người yêu cũng bỏ đi. Em còn ở lại bên cạnh anh làm gì.” Thanh Hoài cúi nhìn xuống đất, giọng như ai oán.
“Ai nói anh không còn gì nữa. Anh vẫn còn có em. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, cho dù thế giới có quay lưng lại với anh, em cũng sẽ không bỏ rơi anh.” Tôi chân thành nói.
Thanh Hoài cười xót xa, ngồi bệt xuống vỉa hè. “Nhưng người anh cần đã bỏ anh rồi. Cô ấy đi rồi, sẽ không quay về nữa. Đều là lỗi của anh.”
Anh đau vì người khác, tôi đau vì anh nhưng vẫn cắn môi động viện anh.
Tôi ngồi xuống để tay lên vai Thanh Hoài. “Em biết bây giờ tâm trạng anh đang rất không vui nhưng anh cũng đâu thể tự hành hạ bản thân mình như vậy. Rượu không giúp ích được gì. Nếu như một ngày nào đó, chị Linh Đan trở về, nhìn thấy bộ dạng hôm nay của anh, chị ấy sẽ buồn biết bao nhiêu.”
“…”
“Chẳng phải anh nói anh có lỗi với chị Linh Đan, anh không quan tâm đến cảm giác của chị ấy khiến chị ấy bỏ đi, vậy sao anh không vực dậy tinh thần sửa sai lỗi lầm.”
Thanh Hoài im lặng trong một lúc, đầu cúi xuống. Có lẽ anh không muốn để tôi thấy anh đau lòng như thế nào.
“Anh hãy buồn hết hôm nay thôi nhé và cảm nhận nỗi đau cho đến khi nó không còn đau nữa rồi sau đó đứng dậy bước tiếp, được không?” Tôi thì thầm bên tai anh.
Đối với chuyện của người khác, tôi đưa ra lời khuyên thấu đáo nhưng còn chuyện của mình thì cứ mãi lưng chừng, đôi khi còn phải dựa vào lời khuyên của ai đó.