Yêu đi rồi ngày sau chia ly - Chương 34
Ngày nối ngày trôi đi. Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật tôi. Lúc trước, tôi thường đón sinh nhật cùng với gia đình và Thanh Hoài. Nhưng từ khi ba mẹ tôi qua đời, Thanh Hoài chuyển đi nơi khác, tôi không còn nhớ đến ngày mình chào đời nữa. Chỉ có Vũ Ân là nhớ. Mỗi năm đến ngày này, anh đều mua bánh kem, cùng tôi thắp nến, hát bài hát mừng sinh nhật. Lúc đó, tôi không có cảm giác vui vẻ.
Năm nay, tôi muốn một lần sống lại những kỷ niệm xưa. Tôi muốn cùng Thanh Hoài trải qua ngày sinh của mình, chỉ một lần và cũng có lẽ là lần cuối cùng mặc dù có rất nhiều việc tôi muốn làm cùng anh. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Tôi của năm tháng sau này, có lẽ sẽ không thương anh một cách cuồng nhiệt, rạo rực như bây giờ, sẽ không vì mỗi lần nhìn thấy bóng dáng anh mà tim đập chân run, thay vào đó tôi sẽ chọn cách bước phía sau anh, bình lặng và yên ả.
Niềm nhiệt huyết trong trái tim con người sẽ không còn bùng cháy mãnh liệt như thuở xưa. Một khi thanh xuân qua đi, sự nhiệt huyết ấy sẽ tan dần theo bụi thời gian. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, chỉ có một tuổi trẻ để yêu nên tôi sẽ dành hết cả khoảng thời tươi đẹp ấy, chân thành thương anh, trọn vẹn nhất, tinh khôi nhất.
Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Thanh Hoài. Khi có tín hiệu ở đầu dây bên kia, tôi hỏi ngay. “Anh Thanh Hoài, tối mai anh rảnh không?”
“Có gì không em?”
“Ngày mai là sinh nhật em, anh quên rồi sao?”
“À, anh nhớ rồi. Anh xin lỗi, dạo này anh lu bu quá.”
Không sao. Chỉ cần anh nhớ đến sinh nhật tôi là tôi thấy ấm lòng rồi.
“Em muốn cùng anh đi xem phim, được chứ??”
“Để anh xem…”
Thanh Hoài ngập ngừng hồi lâu. Tôi đoán là anh sợ Linh Đan hiểu lầm nên tôi nói. “Anh hãy nói rõ với chị Linh Đan. Anh đi chúc mừng sinh nhật em gái, chắc chị ấy sẽ không giận đâu.”
“Linh Đan hiểu mà. Chỉ là anh đang xem lịch trình, coi mai có bận gì không?”
Tôi chờ đợi. Ít phút sau, Thanh Hoài nói. “Được rồi. Tối mai gặp nhé.”
“Dạ.” Tôi hào hứng rồi cúp máy, nhắn tin thời gian và địa điểm cho Thanh Hoài.
Dẫn chỉ gặp nhau trên danh nghĩa là anh trai em gái, tôi cũng mãn nguyện. Đây là cách duy nhất để tôi có thể ở gần anh hơn mà không ảnh hưởng tới tình cảm giữa anh và Linh Đan.
Tối hôm sau, tôi nói với Vũ Ân rằng tôi có hẹn với Thanh Hoài, Tôi không nói rõ sẽ đi đâu, làm gì nhưng tôi hứa sẽ không về muộn. Anh đồng ý, chỉ bảo tôi cẩn thận.
Vẫn còn hơn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn. Tôi đứng trước rạp chiếu phim, chờ Thanh Hoài. Tôi rất mong chờ buổi hẹn tối nay. Đón sinh nhật cùng người mình thương, còn gì hạnh phúc bằng. Tôi không cần một buổi sinh nhật hoành tráng, có nến, có hoa, có bánh hay bầu không khí lãng mạn. Tôi chỉ cần cùng anh, xem một phim nhẹ nhàng, ăn một bữa ăn đơn giản và tận hưởng giờ phút bên nhau. Vậy là đủ.
Trong lúc đợi, tôi ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố. Cả tuyến đường đầy ắp ánh đèn. Những ngọn đèn màu trắng nối tiếp nhau. Xe máy, xe ô tô… đủ loại phương tiện hối hả lên xuống. Quả đúng là thành phố lúc nào cũng tấp nập và ồn ào như thế. Chuyện tắc đường, kẹt xe xảy ra hàng ngày. Thêm nữa vì đây là thành phố du lịch nên ngày nào cũng có xe của khách du lịch tới, việc di chuyển lại càng khó khăn hơn.
Mười phút, mười lăm rồi hai mươi phút trôi qua, Thanh Hoài vẫn chưa đến. Tôi bỗng lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Lúc trước, mỗi lần tôi hẹn, anh đều đến đúng giờ. Nếu có muộn cũng chỉ muộn một, hai phút. Giờ đã hai mươi phút rồi, anh vẫn không thấy đâu. Có khi nào Linh Đan không cho anh đi?
Tôi gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Tôi càng sốt ruột hơn. Bộ phim đã bắt đầu. Tôi không thể vào xem một mình càng không thể về trong lúc này nên tôi tiếp tục đợi.
Điện thoại bỗng sáng màn hình. Tên Thanh Hoài hiện lên. Tôi mừng rỡ, vội ấn nút nghe nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã trả lời. “Thiên Lam, anh xin lỗi, chắc anh không đến được rồi. Linh Đan đột nhiên bị đau dạ dày, anh phải đưa cô ấy tới bệnh viện. Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Thanh Hoài không để tôi nói một lời, vội vàng cúp máy. Giọng anh rõ ràng là lo lắng, gấp gáp chứng tỏ anh yêu Linh Đan nhiều biết mấy. Việc cô bị đau dạ dày, sao trùng hợp thế nhỉ. Chẳng lẽ cô cố tình? Tôi không biết, chỉ biết rằng buổi hẹn không thành, trái tim tôi trống rỗng. Buồn nay lại càng buồn hơn.
Tôi nhìn mọi người lần lượt bước vào trong rạp, chỉ còn lại mình tôi, cô đơn, lẻ bóng dưới bầu trời đầy sao. Tôi cứ đứng như thế, trước cổng rạp, chẳng biết làm gì ngoài việc gặm nhấm nỗi buồn một mình. Tôi không trách Thanh Hoài. Bạn gái xảy ra chuyện, tất nhiên anh phải lo trước tiên. Buổi hẹn với tôi có đáng là gì. Tôi chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận người đến trước nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thứ ba bởi mối tình không thể nói.
Bất chợt, từ xa có bóng người chạy về phía tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là Thanh Hoài, biết đâu anh đổi ý mà trở lại. Nhưng khi người đó đến gần, niềm hy vọng dù là nhỏ nhoi của tôi biến thành thất vọng. Người cần gặp lại không thể gặp, người không muốn thì cứ gặp hàng ngày.
“Sao anh biết em ở đây?” Tôi nhìn Vũ Ân thở hổn hển, hỏi.
Điều hòa lại nhịp thở, anh trả lời. “Thanh Hoài gọi điện cho anh nói rằng em đang ở đây. Cậu ấy có việc, không đến được. Sợ em buồn nên bảo anh tới.”
Tôi thở dài sau khi nghe anh giải thích.
“Đi thôi.” Vũ Ân nắm lấy cổ tay tôi.
“Đi đâu?” Tôi ngơ ngác hỏi.
“Thì đi chúc mừng sinh nhật em.”
Tôi để yên cho Vũ Ân kéo mình đi. Đến tiệm bánh kem, anh mua một chiếc bánh sinh nhật rồi dẫn tôi đến công viên. Buổi tối, công viên khoác lên mình chiếc áo lấp lánh bởi vô số ngọn đèn neon chạy dài thẳng tắp hai bên lối đi. Trẻ nhỏ chơi đùa, người lớn thì tản bộ.
Tôi và Vũ Ân ngồi cách xa đám đông ồn ào. Anh mở túi lấy ra chiếc bánh sinh nhật, nói. “Chúc em thêm tuổi mới nhiều hạnh phúc và niềm vui. Ở ngoài đây không đốt nến được nên anh không mua.”
Sau cùng chỉ có anh trai là tốt với tôi, ít nhất thì sinh nhật năm nay, tôi không cô đơn.
Anh dúi cái muỗng nhựa vào tay tôi. “Em ăn đi.”
Tôi do dự trong ít giây rồi cầm lấy muỗng, xúc bánh ăn. Bánh ngọt nhưng miệng tôi đắng ngắt lại còn có vị mặn. Tôi không nhận ra nước mắt của mình rơi xuống cho đến khi có một bàn tay lau nó đi. Tình yêu đúng là thứ thuốc vừa ngọt ngào vừa đau thương, đau đến mức tôi rất sợ mất Thanh Hoài. Tại sao tôi lại sợ mất anh khi anh thậm chí còn không thuộc về tôi? Tôi cười bản thân mình ngốc nghếch. Một trong những nỗi đau và thống khổ lớn nhất là yêu đơn phương một ai đó.
“Nếu em phải chứng minh giá trị của mình với ai đó thì họ không phải là người phù hợp với em.” Vũ Ân chợt nói.
Tôi quay sang nhìn anh. “Anh đang cố nói điều gì vậy?”
“Em hiểu anh muốn nói gì mà. Có một sự thật như thế này, dù em có yêu người ta nhiều đến đâu thì anh ta cũng không có khả năng yêu lại em. Không yêu thì mãi mãi cũng sẽ không yêu dù cho em có tốt như thế nào.”
Tôi cắn môi không để nước mắt trào ra. “Nhưng em không thể quên được anh ấy… em không thể.” Thật khó để quên một người trong quá khứ khi người đó chính là người mà tôi hằng mong muốn được có trong tương lai.
“Quên chính là chấp nhận, em có thể không quên những gì cậu ấy đã làm với em, nhưng những gì em cần làm là chấp nhận sự thật rằng quá khứ đã qua và quên đi những kí ức đó trong lòng. Được rồi, hôm nay là sinh nhật em, đừng có buồn như thế.” Vũ Ân ôm lấy khuôn mặt tôi, lau sạch nước mắt rồi xoa nhẹ đầu tôi. “Em muốn chơi gì?”
Tôi ngước nhìn toàn bộ công viên rồi nói. “Vòng đu quay.”
Tức thì Vũ Ân cầm tay tôi, đi tới chỗ người bán vé trò chơi đu quay. Sau khi mua hai vé, chúng tôi bước vào ngồi bên trong. Từ từ, chậm rãi, đu quay nâng chúng tôi lên cao. Tôi nhìn ra xa, bất cứ nơi nào cũng đều sáng trưng bởi những ngọn đèn vàng vọt. Các tòa cao ốc nhấp nháy trong ánh đèn màu sặc sỡ.
Ở trên vòng đu quay, hồi ức xoay tròn rồi mở ra. Thời niên thiếu, tôi và Thanh Hoài từng chơi trò này. Khi ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên. Vào những năm tháng đó, chúng tôi vui vẻ cười đùa, vào những năm tháng đó, chúng tôi hạnh phúc vì có nhau. Nhiều năm rồi, kí ức ấy về vẹn nguyên trong trái tim tôi, chỉ khác một điều người ngồi bên cạnh tôi không còn là anh nữa.
Vũ Ân thì thầm bên tai tôi. “Cuộc sống cũng giống như chiếc vòng đu quay, có lúc lên lúc xuống, có lúc thăng lúc trầm nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều có niềm vui.”
Có lẽ anh nói đúng. Vẫn còn rất nhiều thứ ở phía trước đang chờ tôi trải nghiệm, tôi không nên cứ buồn mãi về một người không thương mình để rồi bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác.
Một chốc nữa đây khi cánh cửa mở ra, tình yêu của tôi cũng sẽ phải dừng lại. Bắt đầu và kết thúc đều giống nhau, chỉ một mình tôi ôm mộng tưởng. Đã đến lúc phải thức dậy rồi. Suy cho cùng, duyên gặp gỡ dẫu có trọn vẹn hay cách biệt cũng chỉ là bản nhạc dâng tặng tháng năm xa xôi.