Vườn Địa Đàng Của Kẻ Chết - Chương 3
Trần Lâm không hỏi Đình Vũ về vòng bùn. Anh chỉ ngồi xuống cạnh anh ta, hai người im lặng nhìn vết nứt ô vuông trên mặt đất lan rộng dần như bản vẽ bị ngâm nước.
— Cậu thấy rồi, phải không? — Đình Vũ nói, giọng khàn đi, khác hẳn cái vẻ nhẹ bẫng thường ngày.
— Thấy gì?
— Cái thứ dưới vườn này. — Đình Vũ buông vạt áo Trần Lâm ra, bàn tay rơi xuống cỏ. — Không phải vườn. Là một thứ gì đó được xây lên rất lâu rồi, rồi bị nhấn chìm. Tôi chưa từng nói với ai. Tôi cũng chưa từng thấy nước rút lui như vậy. Nó chỉ lùi khi có mạch đất mới mở ra.
Trần Lâm đứng dậy. Anh đi dọc theo luống cây thẳng tắp kia, mắt dò từng khe nứt. Đây là cấu trúc móng. Đây là hệ thống thoát nước. Đây là mạch dẫn. Một người từng vẽ hàng trăm bản thiết kế nhà ở nhìn vào là nhận ra ngay — dưới lớp đất vườn này là một công trình. Không phải kiến trúc tưởng niệm. Mà là kiến trúc chôn. Ai đó đã xây một cái gì đó, rồi trồng vườn lên trên để giấu nó.
— Chúng ta phải tìm Người Cầm Sổ Sinh Mệnh. — Anh nói, không quay lại nhìn. — Không phải để tìm lối ra nữa. Mà để hỏi một câu.
Đình Vũ im lặng một lúc. Rồi anh ta đứng lên, phủi cỏ bám trên áo. Vòng bùn quanh cổ chân anh ta đã nứt ra thành những đường mảnh như mạng nhện. Khô. Cứng. Bám chặt như sẹo.
— Đi theo tôi.
Họ đi ngược về phía mặt nước đen. Không gió, nhưng hai bên luống cây bắt đầu rung lên khe khẽ, cành trong suốt va vào nhau tạo tiếng lanh canh như thủy tinh. Trần Lâm đếm bước — ba nghìn bốn trăm hai mươi mốt bước, rồi anh dừng lại vì không đếm được nữa. Mặt nước đã ở ngay trước mặt, phẳng như gương đen, phản chiếu hai bóng người đứng soi mình xuống vực.
— Cô ta sẽ đến. — Đình Vũ nói. — Nhưng phải gọi.
— Gọi thế nào?
Anh ta nhìn xuống mặt nước. Cổ họng anh ta khẽ động đậy. Rồi anh ta nói, rất chậm, rất rõ, như tự đẩy từng chữ qua kẽ răng:
— Vực Không Tên, ta gọi ngươi đứng lên để làm chứng.
Mặt nước nứt. Không phải sóng. Không phải vết loang. Mà là một đường nứt thẳng tắp chạy ngang mặt hồ, rộng bằng một cánh tay người. Từ trong vết nứt, một bàn tay trồi lên, rồi đến cổ tay, đến một thân hình trong suốt bằng thủy tinh mờ. Người Cầm Sổ Sinh Mệnh đứng trên mặt nước, tóc bạc xõa kín khuôn mặt, tay cầm cuốn sổ dày làm từ những cánh mối xếp lượp. Cô ta ngẩng đầu. Không có mắt. Chỉ có hai vệt trắng như mộng thịt.
— Người gọi thứ không được gọi. — Giọng cô ta khô như giấy da cháy. — Ngươi biết hình phạt.
— Tôi biết. — Đình Vũ không run. — Và tôi gọi để được hình phạt trước, tha cho người trả nợ thay.
Trần Lâm quay phắt lại. Anh chưa kịp nói gì thì Người Cầm Sổ đã mở cuốn sổ ra. Những cánh mối bay lên khỏi trang giấy, xoay thành vòng tròn quanh người cô ta. Cô ta đọc:
— Trần Lâm. Mười hai giờ bốn mươi phút ngày ba tháng bảy, quốc lộ hai mươi, va chạm với cột bê tông, gãy bốn đốt xương sườn, chảy máu trong. Ngươi chết vì không thắt dây an toàn. Ngươi đã chết. Hai lần.
Không khí quanh Trần Lâm đặc lại. Anh nghe tiếng mình thở. Tiếng tim đập. Cả hai đều không đúng — quá to, quá chậm, như đang nghe qua ống nghe bác sĩ áp lên ngực người khác.
— Ngươi quên mất đứa trẻ rồi. — Người Cầm Sổ lật thêm trang. — Nó chết một lần, được sinh lại một lần, mang tên khác. Ngươi đã hứa với nó bằng một chữ ngươi không thể nhớ nổi.
Trần Lâm ngồi xuống đất. Không phải vì hoảng. Mà vì đầu gối anh tự nhiên không giữ được trọng lượng như trước. Anh nhìn sang Đình Vũ — người đứng trên mặt hồ, hai tay buông xuôi, mắt nhắm nghiền, như đang chờ một cái gì đó kết thúc.
— Anh là nó. — Trần Lâm nói. Không phải câu hỏi.
Đình Vũ mở mắt. Anh ta cười. Lần này miệng cười nhưng mắt cũng cười — mắt cong lên như mắt trẻ con khi mừng. Đôi mắt thủy tinh lần đầu tiên có hơi ấm.
— Tôi chết đuối vì cố cứu cậu. Không cứu được. Hai trăm năm rồi, thế nào tôi vẫn không đổi được cách mình làm việc ngu ngốc.
Anh ta chỉ tay xuống vực.
— Dưới này là chỗ tôi ký giao kèo đầu tiên. Để được trồng cây ký ức từ cậu, tôi dâng lần lượt: khuôn mặt mẹ tôi, tên thật của tôi, cái chết của cậu trong ký ức tôi — và sau đó là nửa phần ký ức còn lại của cái đêm tôi chết. Tôi nhớ được đúng bảy từ: “Đừng khóc, em sẽ giữ giùm anh.”
Trần Lâm đứng dậy. Anh bước ra mép nước. Đất dưới chân anh mềm như thịt, ướt như vừa có ai ép nước từ bên trong lên. Anh nhìn xuống vực. Dưới đáy, cách mặt nước không sâu như anh tưởng, có một gốc cây khô. Cây cối rễ bện thành chữ. Rễ chữ TRẦN LÂM. Rễ chữ ĐÌNH VŨ. Hai cái tên quấn vào nhau như dây leo, nhưng một nửa chữ ĐÌNH VŨ đã mủn thành bùn, chảy xuống như máu khô.
— Cây thứ ba đang ở đâu? — Anh hỏi.
Người Cầm Sổ khép sổ lại. Cánh mối rơi xuống mặt nước, nổi lên như lá vàng.
— Nở rồi. Trái luật. Giờ hai người tự chọn. Người trồng cây từ ký ức của kẻ còn sống phải chết lại khi cây khô. Kẻ còn sống trồng từ người đã chết phải ở lại khi cây nở. Không có ngoại lệ. Ta chỉ đọc. Ta không xét.
Cô ta lùi xuống vực, thân hình trong suốt tan thành nước, chảy xuống đường nứt. Mặt hồ khép lại. Phẳng như chưa từng có gì.
Đình Vũ đứng một mình trên mặt nước đen, cách bờ đúng một bước chân. Bước chân đó không bắc qua được.
— Cậu phải đào ký ức đau nhất của mình lên. — Anh ta nói, giọng đã trở lại cái vẻ nhẹ bẫng giả tạo. — Đào lên, nộp xuống đây, cậu về. Quên tôi. Quên đứa trẻ. Quên hết. Đơn giản mà.
— Anh nói dối dở lắm. — Trần Lâm nói. — Hai trăm năm rồi mà vẫn không sửa được.
Anh quỳ xuống mép nước. Đất dưới tay anh mềm, ấm như đất trong nhà kính. Anh đào. Không cần dụng cụ. Tay anh xuyên vào đất như xuyên vào một lớp bùn lỏng. Ngón tay chạm một vật cứng. Anh kéo lên.
Đó là một mảnh ký ức trong suốt như miếng kính màu trong nhà thờ, dày bằng lòng bàn tay. Bên trong nó, anh thấy một đứa trẻ trai khoảng bảy tuổi, đứng bên hồ nước xanh trong khu công viên cũ gần nhà anh hồi nhỏ. Đứa trẻ mặc áo phông trắng, chân trần, cười toe toét. Trước mặt nó, một đứa trẻ khác đội mũ bảo hiểm đỏ đang khóc. Đứa trẻ áo trắng nói: “Đừng khóc, em sẽ giữ giùm anh.” Rồi nó nắm tay đứa kia, kéo ra khỏi mép nước. Bàn tay nhỏ xíu. Bàn tay lạnh buốt như băng.
Trần Lâm nhớ ra rồi. Anh từng là đứa trẻ đội mũ đỏ đó. Anh từng ngã xuống hồ năm lên bảy. Anh từng được kéo lên. Bàn tay kéo anh lạnh đến mức anh khóc to hơn cả lúc ngã. Rồi anh quên. Rồi ba mẹ anh nói với hàng xóm rằng anh “được ai đó cứu.” Không ai biết ai. Đứa trẻ cứu anh biến mất khỏi mặt nước trước khi người lớn chạy tới.
Anh ngồi bệt xuống cỏ. Mảnh ký ức trong tay anh mờ dần, nhòe đi. Anh nghe tiếng mẹ: “Con đã hứa với nó rồi mà.” Anh không nhớ mình đã hứa gì. Anh chỉ nhớ có một bàn tay lạnh buốt kéo anh khỏi nước, rồi tất cả trở thành mộng.
— Tôi chọn nhớ. — Anh nói. Giọng anh bình tĩnh hơn anh tưởng.
Đình Vũ co người lại trên mặt nước. Lần đầu tiên, cái cười biến mất khỏi mặt anh ta.
— Cậu điên rồi. Cậu chết lại. Cậu sẽ ở đây mãi mãi.
— Anh cũng ở đây mãi mãi cơ mà.
Trần Lâm đứng dậy. Anh cầm mảnh ký ức, bước một bước về phía mặt nước. Nước không nứt lần này. Đất dưới chân anh dâng lên, cao dần thành một con đường gờ nhỏ đủ một bàn chân, bắc về phía Đình Vũ. Anh bước. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Bàn chân anh chạm mặt hồ mà không lún. Nước đỡ anh như đỡ một chiếc lá.
Đình Vũ đứng chết trân. Trần Lâm dừng lại trước mặt anh, cách một gang tay.
— Anh nói anh chết đuối để cứu tôi. — Anh nói. — Nhưng bây giờ tôi đứng đây được. Trên nước. Anh thấy không?
Đình Vũ gật đầu. Môi anh ta run.
Trần Lâm đưa bàn tay cầm mảnh ký ức ra. Ánh sáng trong mảnh ký ức chiếu lên mặt nước, và dưới chân hai người, một mầm cây đang trồi lên từ đáy. Không phải cây khô. Không phải cây trong suốt như những cây khác. Là một loài cây lạ — thân nâu đậm, lá xanh như màu lá thật ngoài dương gian, và ở ngọn đã kết một nụ hoa màu trắng pha hồng nhạt. Nụ hoa nở chầm chậm, cánh hoa dày như giấy cũ. Đây là loài hoa không được phép nở.
Nó đang nở.
— Cậu biết điều gì sẽ xảy ra chứ. — Đình Vũ nói, giọng nghẹn. — Sổ sẽ ghi tên cả hai. Chúng ta chết lần nữa. Cùng lúc. Không ai nhớ chúng ta. Không ai trồng cây cho chúng ta. Cây khô. Ta tan.
— Tôi biết.
— Vậy tại sao?
Trần Lâm đưa tay ra. Bàn tay anh chạm má Đình Vũ. Lạnh buốt. Da lạnh như giấy dó. Nhưng má anh ta khẽ run, và Trần Lâm thấy rõ dưới một lớp da trắng có một vệt hồng mảnh chạy qua — màu máu. Màu của người còn sống.
— Hai trăm năm. — Anh nói. — Anh trồng cây từ ký ức về tôi suốt hai trăm năm. Tôi không thể nộp ký ức đau để về được. Vì ký ức đau nhất của tôi bây giờ là anh.
Đình Vũ nhìn anh. Mắt anh ta long lanh. Nước thủy tinh đầy trong hốc mắt, không trào ra, chỉ lấp lánh như giọt sương trong cốc.
Trần Lâm quỳ xuống. Anh đặt mảnh ký ức xuống mặt nước.