Vẻ đẹp của sự cô đơn - Chương 2
Tôi buồn.
Tác giả: Anydinh.
Chẳng hiểu tại sao hôm nay tôi cảm thấy man mác buồn. Bỗng nhiên trong lòng trống rỗng đến lạ! Có cảm giác như mình đang bị phản bội. Không phải bởi ai đó thay lòng, mà là bởi chính những niềm tin tôi từng cố gắng nắm giữ nhưng không thể nào giữ được.
Cô đơn lúc này, khiến cho những mảnh ký ức cũ một lần nữa lại hiện về. Nỗi đau chắp vá không trọn vẹn, tựa như bộ phim bị tua đi tua lại nhiều lần, nó mờ ảo, nhạt nhòa và đứt đoạn, nhưng vẫn đủ để làm tôi thấy chạnh lòng mà rơi nước mắt.
Tôi nhớ cả những lời hứa cùng với ánh mắt chân thành, mà người từng nói với tôi. Lời nói ấy đã khiến tim tôi đập rộn ràng vì hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là những từ ngữ sáo rỗng, nó hằn sâu trong tâm trí chẳng thể nào quên được.
Mưa rồi ư?
Không, trời không mưa, nhưng ngoài kia bầu trời sao mà u ám thế! Gió đập vào cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch, giống như âm thanh trong lòng tôi lúc này.
Chẳng hiểu tại sao, tôi lại thấy giông gió kia sao mà giống lòng tôi đến thế! Có lẽ ông trời làm như thế, là để nhắc cho tôi nhớ rằng; cuộc đời của tôi sau này chỉ toàn là giông bão, chẳng bao giờ có ngày bình yên.
Đã bao lần tôi tự hỏi mình, có phải lòng tin là thứ mỏng manh nhất trên đời này hay không? Phải chăng, khi đặt quá nhiều hy vọng vào điều gì đó, cũng là lúc ta tự mở cửa cho sự thất vọng và đau đớn bước vào?
Căn phòng nhỏ này sao mà lạnh lẽo đến thế! Cơ thể tôi run lên vì lạnh, xích lại gần cây đèn, cố gắng tìm chút ấm áp từ nơi ấy. Nhưng ánh sáng này chẳng đủ xua tan cái lạnh giá của căn phòng, cũng chẳng thể làm tan đi cái băng giá của lòng tôi.
Cảm giác trống rỗng này tựa như vết nứt nhỏ trên tấm kính, ngày qua ngày, nó dần dần lan rộng, đến một lúc nào đó sẽ vỡ tan tành, giống như trái tim tôi vì người mà rạn vỡ.
Khẽ thở dài, cố xua đi suy nghĩ trong lòng. Nhưng cố gắng thế nào, cũng chẳng thể làm dịu được nỗi đau nơi trái tim tôi.
Xung quanh tôi bây giờ chẳng còn ai, ngoài căn phòng trống rỗng và sự tĩnh lặng, có lẽ bây giờ chỉ có cô đơn là người bạn duy nhất của tôi, nó nhẹ nhàng và tàn nhẫn ôm lấy tôi, kéo tôi xuống tận cùng của nỗi đau.