Trở về thế kỉ 14 - Chương 66:Ko Ceng làm binh biến(2)
Chương 66:Ko Ceng làm binh biến(2)
Đại trại trung quân
Tiếng cười nói,chúc tụng truyền ra,Chế Bông Nga ngôi trên chủ vị quét mắt quan sát chư tướng bên dưới,trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng.Hắn quay sang dò hỏi lính truyền tin:
-Đã muộn thế này rồi,sao Ko Ceng hắn vẫn chưa tới?
-Thưa Đại vương lúc thần đến thấy Ko Ceng tướng quân có rất nhiều công văn phải xử lý,theo thần thấy với lượng công việc lớn như vậy ngài ấy chậm trễ một chút cũng là thường tình.
-Cũng đúng…
Chế Bồng Nga suy nghĩ một chút thấy lính truyền tin nói không sai chỉ có thể lẩm bẩm 1 câu tiếp kiên nhẫn chờ đợi.
Aaaaaa
Tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến,vốn đang còn chè chén hăng say mọi người trong lều đều giật mình kinh hãi nhìn ra phía ngoài.Chế Bông Nga sợ hãi thét lớn:
-Có chuyện gì?
-Giết người,giết người ,giết người …
Sau tiếng hét thảm thiết là một loạt tiếng hô lớn truyền đến ,tiếng đao kiếm va chạm,tiếng quát tháo vang lên.Mọi người trong lều đều là chỉ huy quân sự đương nhiên biết một loạt tiếng động này ý nghĩa là gì,doanh trại rõ ràng đang bị quân địch tập kích .Chế Bồng Nga vội vàng lao ra khỏi lều,các tướng cũng biết tình huống nguy cấp lập tức theo sao.Đám người vọt ra ngoài lều lớn,cảnh tượng bên ngoài đập vào trong mắt,tâm thần đều chấn động rung lên.Chỉ thấy trước cổng trại,ánh đuốc ngập trời,trong màn đêm trong như một rừng lửa đột ngột mọc lên,từng tên binh sĩ ăn mặc giáp trụ rống lớn hùng hổ xông tới cùng quân thủ trại chém giết ,đao quang kiếm ảnh lấp lóe tỏa ra nồng nặc sát cơ.
-Là kẻ nào ?
Chế Bồng Nga lúc này trong lòng vang lên câu hỏi đầu óc bay nhanh vận chuyển,đưa mắt tìm kiếm.Rất nhanh hắn thấy 1 thân ảnh quen thuộc,kẻ này thân mặc giáp trụ đang chỉ huy binh lính điên cuồng xung kích cổng trại,nơi thân quân thủ trại của hắn đang liều chết bảo vệ.Giờ khắc này thân ảnh này đối với Chế Bồng Nga là chói mắt như vậy,làm hắn đôi mắt trừng lớn muốn rách cả mí mắt,trong con ngươi hiện lên vằn vện tia máu
-Ko Ceng,ngươi đáng chết
Lửa giận công tâm,Chế Bồng Nga phẫn nộ gầm lên .Các tướng lĩnh bên cạnh nghe thấy đại vương nhà mình gầm lên dữ tợn vội vàng nhìn theo quả nhiên kẻ tới là Ko Ceng không sai.
-Cái gì,là Ko Ceng ?Sao có thể ,rõ ràng ban ngày còn tường hòa sao bây giờ hắn lại đột nhiên không có dấu hiệu nào phản loạn?
Một loạt câu hỏi vang lên trong lòng các tướng lĩnh,nhưng thấy đại vương nhà mình hiện tại bộ dáng dữ tợn không ai dám lên tiếng,ai nấy bây giờ vừa kinh vừa sợ,lòng rối như tơ vò.
Tuy vậy với bản năng chiến đấu tích lũy sau bao chiến trận rất nhanh làm họ giật mình tỉnh lại,đưa tay sờ về phía bên hông kết quả ngoài quần áo ra thì trống không một vật.Tay sờ vào khoảng không làm bọn họ giật mình cả kinh.Họ phát hiện ra một vấn đề đáng sợ,bọn họ đến nơi đây là để ăn tiệc,căn bản không hề mang binh khí,giáp trụ càng không mặc,bây giờ bọn họ chính là thỏa thỏa tay không tấc sắt. Trên trán rịn ứa ra mồ hôi lạnh,chúng tướng lúc này không kìm được sợ hãi.Mặc dù ai nấy ở đây đều tập luyện võ nghệ,sức chiến đấu không tầm thường nhưng với tình trạng hiện giờ họ cảm giác đối mặt đám phản quân đang công kích trại ngoài kia không khác dê con đợi làm thịt.Lám ơn đời thực không phải phim điện ảnh ,võ nghệ cũng không phải vạn năng.Tay không chống đao kiếm thân thể máu thịt chống lại sắt thép,thật sự không đơn giản như hình chiếu trên phim ảnh.Không thấy thời Tam Quốc Điển Vi hộ vệ Tào Tháo có sức lực cái thế vô song,binh khí bị trộm đi cũng phải nuốt hận chết tức tưởi trong tay binh lính bình thường sao.Mãnh tướng ba quân, không có vũ khí trang bị đối mặt với quân địch vũ trang đầy đủ thật sự cũng không mạnh hơn sĩ tốt bình thường bao nhiêu,không trốn chạy được thì đơn giản chỉ là một chữ chết.
Chế Bồng Nga nhìn thấy phản ứng của chúng tướng cũng lập tức hiểu ra,trong đầy lập tức ý thức đến 1 khả năng đáng sợ hơn.Các tương lĩnh tập trung chè chén ở đây tương đương với doanh trại không có ai chỉ huy,trong tình trạng trung quân nơi này bị công kích,sĩ quan không có ở trong trại tương đương với hệ thống chỉ huy bị tê liệt,không có ai đứng ra tổ chức bọn lính hoang mang để đến cứu viện,há chẳng phải chính hắn bây giờ kêu trời trời chẳng thấu,kêu đất đất chẳng hay hay sao.Giờ phút này hắn hối hận đến xanh ruột,vốn là trông chờ Ko Ceng đến nơi này, chính mình có thể tách hắn khỏi quân đội bắt giết hắn dễ dàng như trở bàn tay ,ai ngờ bây giờ lại trở thành vác đá nện chân mình. Đầu óc điên cường vận chuyển,đôi mắt nhanh chóng nhìn nhìn quét, chợt nhẹ nhàng thở ra.Hắn chợt nhớ tới vì phong bị quân Việt tập kích hôm nay tên tướng chỉ huy phòng vệ vòng ngoài vẫn ở cương vị,không có đến dự tiệc.Còn tốt,vẫn còn đường sống vãn hồi,nếu không thật sự là tuyệt cảnh.
-Lập tức kèn báo động,dâng cờ lên,phát tin trung quân bị công kích.Phải nhanh
Đám lính truyền tin biết tình hống khẩn cấp cũng không dông dài chần chờ,không đáp một câu lập tức thi hành.Rất nhanh chóng tiếng kèn trầm đục vang lên,cờ xí được dựng lên phất phới trong bầu trời đêm.
Lúc này ở vòng ngoài doanh trại,Ma Ha Quý Do đang vì tiếng chém giết từ trung quân phía xa truyền đến mà hoang mang không biết làm gì chợt nhìn thấy tín hiệu cầu viện của Chế Bồng Nga lập tức hét lớn:
-Có kẻ làm phản,Đại Vương đang gặp nguy hiểm,đội 1,3,5 ở lại tiếp tục canh gác,còn lại toàn bộ theo ta đi cứu Đại Vương.
Nói xong vội vã tập hợp binh lực,chuẩn bị đi cứu viẹn đại trại trung quân.
Trở lại chỗ Chế Bồng Nga phát tín hiệu cầu cứu xong hắn cũng không có chút buông lỏng,dù sao cứu binh ở tít vòng ngoài,coi như lập tức nghe lệnh đến đến cứ không bỏ ra gần tiếng đồng hồ căn bản là đừng mơ tưởng.Trong khoảng thời gian chênh lệnh này nếu cửa trại bị công phá,phản quân của Ko Ceng giết vào,chính mình sẽ trực tiếp xong,bắt buộc không tiéc giá nào thủ vững chờ đợi cứu binh đến.Nghĩ vậy nhìn xung quanh vẫn còn nhiều cận vệ quân tại chung quanh thủ vệ mình và các tướng,hắn lập tức ra lệnh:
-Các ngươi toàn bộ ra hỗ trợ thủ trại
Các binh sĩ nghe lệnh của Chế Bồng nag thì do dự:
-Nhưng an toàn của Đại vương…
-Không nhưng nhị gì cả,đám phản tặ mà giết được vào trại bản vương cũng không thoát khỏi cái chết, mau đi đi.
Như còn nghĩ đến cái gì,Chế Bồng Nga hô lớn:
-Các tướng sĩ viện quân sắp tới rồi, chỉ cần cố gắng kháng cự,ai lập công hôm nay bản vương thưởng mỗi người hai thỏi vàng.
-Đại vương vạn tuế.
Dưới trọng thưởng lớn sĩ khí của cận vệ quân lập tức bị điều động,tiếng hò hét rung trời,hăng hái lao tới chiến đấu,nhất thời tuyến phòng ngự của doanh trại vốn lung lay sắp đổ lập tức tình thế nghịch chuyển,thân quân của Ko Ceng vốn sắp giết xuyên vào doanh trại lập tức bị đánh bật ra.