Trở về thế kỉ 14 - Chương 65:Ko Ceng làm binh biến (1)
Chương 65: Ko Ceng làm binh biến(1)
-Đại vương,đã điều tra rõ,khi Ko Ceng đi sứ thì có gặt mặt thì tên phản bội Ba Đích Lậu có đến gặp mặt hắn trong đêm.Cũng không rõ là hai bọn hắn nói chuyện gì với nhau mà sáng hôm sau,Ko Ceng bị đuổi về,trước khi rời đi,Ba Đích Lậu có nhắc đến ước định của tướng Việt với hắn.Theo thần suy đoán,hắn cùng người Việt chắc chắn đã có cấu kết.
Chế Bồng Nga nghe mật thám báo cáo,khuôn mặt càng ngày càng âm trầm,trong mắt bốc lên hung quang,giọng nói đã trở nên dày đặc sát ý:
-Tốt,tốt lắm,Ko Ceng uổng cho ta tin tưởng phó thác trọng trách cho hắn,hắn lại dám phản bội ta.
Chế Bồng Nga trong lòng đầy lửa giận,giận dữ lên đầu hắn quay đầu về hướng cửa lều.Biết hắn muốn làm gì tên mật thám vội lên tiếng ngăn cản
-Đại vương,không thể khing suất.
Chế Bồng Nga bị ngắn cản,hưng tợn trừng mắt:
-Ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn ?
Bị Chế Bồng Nga dùng ánh mắt giết người theo dõi,tên mật thám sợ hãi sống lưng lạnh toát nhưng vẫn căng da đầu khuyên giải:
-Thần không dám,nhưng xin Đại vương bớt giận nghe thần nói vài lời,ngàn vạn lần không thể nóng giận hành sự.
Chế Bồng Nga hít sâu một hơi cố gắng bình phục lại tâm tình:
-Được rồi,nói đi
-Đại vương,Ko Ceng đúng là tội đáng muôn chết nhưng hắn cầm quân lâu năm,chiến công hiển hách,uy vọng lớn,thủ hạ thân tín đông đảo,binh lính dưới quyền hắn sức chiến đấu mạnh mẽ.Nếu bây giờ trực tiếp điều binh giết hắn chưa chắc đã có thể thành công.
Chế Bồng Nga gật gật đầu,từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại hắn đã khôi phục lý trí,nhận ra lời mật thám nói quả thực là sự thật.Tài luyện binh cầm binh của Ko Ceng ra sao hắn là rõ ràng,có thể nói nước Chiêm có binh uy như ngày hôm nay đều do 1 tay kẻ này gây dựng lên nếu trong lúc vội vàng đánh bừa thật đúng không chắc trong thời gian ngắn có thể bắt được,mà nếu dây dưa lâu dài để cho quân Việt trong thành Indrapura phát giác xuất binh hỗ trợ,trong ngoài giáp công hậu quả thât không dám tưởng tượng,xem ra muốn giêt sker này thật phải thận trọng suy tính.Chế Bồng Nga đầu óc bay nhanh chuyển động,rất nhanh có chủ ý :
-Ngươi nói có lý. Là ta nhất thời nóng giận mất khôn.Vậy giờ thế này,tối hôm nay có tiệc khao quân,Ko Ceng hắn chắc chắn sẽ một mình đến.Ngươi tập hợp thuộc hạ phục sẵn ở đây,ta sẽ ném ly rượu làm ám hiệu,các ngươi lập tức xông ra,chém giết hắn. Rõ chưa?
-Tuân mệnh đại vương,thần lập tức đi chuẩn bị
Quân thần hai người chuyên tâm bàn luận kế hoạch trong lều hoàn toàn không phát giác được lúc này bên ngoài lều có 1 thân ảnh đã vô tình nghe được.Hắn thần sắc chấn động ,vội vàng lén lút rời đi.
-Không được,ta phải nhanh chóng báo tin cho Ko Ceng tướng quân ,Đại Vương muốn giết hắn.
Bóng người nhanh chóng hướng về phía ngoài doanh trại đi tới,trong lòng gấp gáp nghĩ
**********************************************************************************************
-Tướng quân,Đại vương cho mời ngài đến dự tiệc.
-Được rồi,ngươi cứ trở về nói cho Đại vương ta xử lý xong quân vụ sẽ lập tức đến ngay.
Ko Ceng bâng quơ hồi đáp lính truyền tin của Chế Bồng Nga,rồi tiếp tục cặm cụi xử lý chồng công văn dày cộp.Không có cách nào,3 vạn đại quân mỗi ngày ăn uống chi tiêu là một con số khổng lồ,tính toán hậu cần phân bổ vật tư sao cho không có sai sót,đảm bảo công bằng thật sự không phải sự tình đơn giản,lượng công văn phải xử lý vốn không hề nhỏ,lại thêm công văn tồn đọng khi hắn đi sứ bây giờ hắn đều phải một mình giải quyết,tự nhiên là bận rộn vô cùng.
-Vậy tiểu nhân liền trở về báo tin cho đại vương
-Được ngươi đi đi.
Ko Ceng đầu cũng không ngẩng lên chỉ nhàn nhạt đáp lời 1 câu,tùy ý lính truyền tin rời đi lều
Buông bút,đặt tập công văn trong tay lên bàn,Ko Ceng nhè nhẹ xoa huyệt thái dương.Nhìn bên ngoài thấy bên ngoài sắc trời đã nhá nhem tối, chắc hẳn giờ dự tiệc cũng đã đến,hắn liền xếp gọn công văn chuẩn bị khởi hành.Vừa ra đến cửa lều Ko Ceng phát giác quản gia của mình sắc mặt có chút lo lắng đi tới.Ko Ceng lông mày nhíu lại, chưa chờ quản gia nói chuyện đã dò hỏi trước:
– Có chuyện gì mà ngươi thất thố vậy?
Quản gia giọng điệu lo âu đáp:
-Chủ nhân, Bộ Đa Lai cả ngày hôm nay không thấy đâu cả.
Ko Ceng hơi suy ngẫm,Bộ Đa Lai chỉ là 1 tên hầu bình thường của hắn,có chút ham rượu cũng không có địa vị gì quan trọng nên rất nhanh bỏ ra sau đầu:
-Chắc hắn lại trốn đi nhậu cùng bọn lính ở doanh trại nào đó rồi.Ta đi dự tiệc của Đại vương ngươi ở lại trông lều cho ta ,đừng cho kẻ nào đi vào.Công văn bên trong đều rất quan trọng
-Vâng chủ nhân cứ yên tâm,nô tài nhất định sẽ trông coi nghiêm ngặt
Ko Ceng rời khỏi doanh hậu cần hướng lều lớn trung quân.
-Ko Ceng tướng quân! Ko Ceng tướng quân!
Ko Ceng thấy có người gọi mình liền xoay đầu tìm kiếm nhìn thấy từ bên trái 1 người sắc mặt gấp gáp hướng hắn đi tới.Theo khoảng cách tiến gần,rõ ràng khuôn mặt người tới hắn có chút nghi hoặc,trong lòng dấy lên 1 dự cảm bất tường:
-Người anh em,ngươi không ở trong đại trướng lại ra đây làm gì?
Người tới là Ba Lậu Kê làm đầu bếp của Chế Bồng Nga,hăn cùng Ko Ceng đều đi theo phục vụ Chế Bồng Nga từ hồi còn là vương tử,quan hệ hai bên cũng không tệ lắm.Ba Lậu Kê hớt hải đến trước mắt Ko Ceng mở miệng là 1 tin tức chấn động:
-Tướng quân,Đại Vương hắn nghi ngờ ngươi cấu kết người Việt ,đã bố trí sát thủ trong tiệc rượu muốn giết ngươi.
-Cái gì?Ta cấu kết người Việt? Đại Vương muốn giết ta?
Ko Ceng chấn kinh, mồ hôi lạnh ứa ra.Hắn tại sao đột nhiên nghi ngờ ta cấu kết người Việt,rõ ràng ta không có nói gì với hắn chuyện xảy ra khi đi sứ,thành viên sứ đoàn cũng đều là thân tín của mình. Đúng rồi Bộ Đa Lai mất tích,hóa ra là như vậy,chắc hẳn tên này mất tích là do hắn ra tay.
-Hắn thế mà nghi ngờ ta cấu kết người Việt.Tuy bọn hắn xác thật dụ dỗ ta nhưng ta thật sự không có làm.
Ko Ceng cảm thấy mình vô cùng oan uổng,cảm thấy hắn một lòng trung tâm phò tá Chế Bồng Nga nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao thế mà Chế Bồng Nga này lại nghi oan cho hắn, trong lòng tràn ngập phẫn uất .Hắn hiển nhiên đã quên bản thân trước lời dụ dỗ của người Việt chính xác từng động tâm.Hắn hiển nhiên cũng quên mất khi đi sứ trở về thay vì thành thật khai báo mọi chuyện thì bản thân lại lựa chọn giấu diếm làm như không có chuyện gì xảy ra.Hắn không hề đặt mình vào góc nhìn của Chế Bồng Nga để thấy rằng hành động của hắn có bao nhiều không ổn.Người ta dụ ngươi làm phản,ngươi lại giấu chuyện không báo cáo,ngươi nha đây là có ý gì,không phải chứng tỏ trong lòng ngươi có phản ý sao,không giết ngươi giết ai.Nói tóm lại Ko Ceng suy nghĩ như phương thức tư duy của đại đa số người trên thế giới,khi xảy ra chuyện không may luôn luôn vô thức xem nhẹ sai lầm của bản thân,cảm thấy tất cả đều là người khác sai,vấn đề không phải của bản thân mình.
Hăn đầu óc bay nhanh vận chuyển, tìm kiếm đối sách.Rất nhanh chóng hắn hạ định quyết tâm,căn chặt răng ánh mắt hung ác lôi kéo Ba Lậu Kê:
-Đi,chúng ta về doanh trại của ta.
-Chế Bồng Nga ngươi không phải nghi ngờ ta cấu kết người Việt làm phản sao, vậy ta phản thật cho ngươi xem-Ko Ceng trong lòng hung ác mắng.
Ko Ceng không hổ là trong lịch sử thế hệ danh tướng,tác phong là sấm rền gió cuốn.Hắn lấy tốc độ rất nhanh trở về doanh trại chỉ mất không đến 30 phút đã tập hợp được 300 thân binh xông ra doanh trại hùng hổ giết hướng đại trại trung quân.