Trò Chơi 5-10 - Chương Cuối
Một tháng sau khi chuyện đó xảy ra, Ngọc cũng đã quay trở lại cuộc sống bình thường, cô rời bỏ thành phố xa hoa nhộn nhịp trở về quê sinh sống cùng ba mẹ. Long quay lại chỗ bà cụ chôn cất bà đàng hoàng rồi đi tới nghĩa trang, đứng trước tấm bia trên đó là tấm hình Mai cười tươi anh đặt bó hoa lên miệng lẩm bẩm ba chữ “Anh Xin Lỗi”.
Còn Linh sau khi tỉnh dậy cô đã trở thành một người điên, ngày ngày quanh quẩn trong căn biệt thự miệng luôn lẩm bẩm “Tiền của tao, tiền của tao đâu”. Căn biệt thự đã u ám nay còn trở nên đáng sợ hơn bởi những tiếng cười điên dại của Linh.
Tại một viện mồ côi, nơi đó có một cậu bé đầu bị tật ngoẹo sang một bên, lúc sinh ra thấy cậu dị tật mẹ cậu không một chút thương xót bỏ cậu trước cửa viện mồ côi này. Do cậu bị tật nên những đứa khác trẻ khác luôn lấy cậu ra làm trò cười, dần dần cậu thu mình lại không nói chuyện với ai, ngày ngày chỉ làm bạn với con gấu bông.
“Trả con gấu đây, trả đây”. Nước mắt cậu giàn giụa cố gắng giành lại còn gấu trong tay đám nhóc trước mặt, bọn nó cột con gấu của cậu kéo lê dưới đất, cậu chạy theo đòi con gấu thì bị vấp té chân đầy máu.
Bọn nó vẫn không trả con gấu cho cậu, cậu nén đau đớn đi từng bước khó nhọc, nước mắt nước mũi giàn dụa miệng không ngừng nói “Trả con gấu đây”. Đợi tới lúc bọn nó chán bỏ đi thì con gấu bây giờ cũng đã tàn tạ, cậu nhìn con gấu nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tới khi người ở viện mồ côi xuất hiện đã thấy cậu đang ngồi nhìn con gấu đứt đầu khóc nức nở, chân thì trầy trụa máu trên đó cũng đã khô lại, người phụ nữ đi tới dỗ dành cậu
“Con đừng khóc, một lát nữa cô sẽ may con gấu lại cho con, ngoan, đi vô trong cô tắm rửa thay đồ cho con nha”.
Cậu lấy tay lau đi nước mắt gật gật trước lời nói của người phụ nữ đó. Người phụ nữ bế cậu vào trong, nơi bóng tối ở góc tường gần đó phát ra một tiếng cười khúc khích, từ trong đó bước ra một cậu bé y chang cậu bé lúc nãy, hai mắt nó đỏ rực miệng nở ra một nụ cười tà ác.