Trò Chơi 5-10 - Chương 9
Bích như chết lặng, hai tay bịt chặt miệng toàn thân run rẩy khi thấy những gì đang diễn ra trước mắt . Ở dưới bếp là gã hề đang cưa một cái xác làm đôi máu bắn đầy mặt gã, điều đáng sợ là cái xác đó đang mở mắt trừng trừng nhìn cô, tiếng cưa máy vừa dứt thì gã hề đột nhiên quay phắt lại nhìn Bích, nó từ từ đứng lên nở nụ cười quái dị giơ cao chiếc cưa lao về phía cô, cô hoảng sợ nhắm tịt mắt la lên.
Không có cảm giác gì cả, Bích từ từ mở mắt ra thì gã hề đã biến mất, chỉ còn lại cái xác bị đứt làm đôi máu me bê bết ở đó, Bích bước lùi về phía sau, cái xác vẫn đang mở mắt trừng trừng nhìn cô, gương mặt của cái xác không ai khác chính là Long bạn thời thơ ấu của cô.
Long đột nhiên động đậy nửa thân trên đang bò về phía cô vệt máu theo đó trải dài khắp sàn nhà, cô quay lưng toan bỏ chạy thì dưới chân đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lại làm cô té phịch xuống, cô quay lại nhìn thì miệng của Long đang không ngừng hộc máu, Long nhìn cô cười quái dị rồi nói “Sẽ chết, tất cả sẽ chết hết.” Bích sợ hãi la toáng lên.
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi bên tai làm Bích giật mình, cô ngồi dậy ôm ngực thở khó nhọc, nhìn đồng hồ là 7 giờ sáng, chợt nhớ ra có hẹn với mọi người nên cô vội vàng đi vào nhà tắm.
Đi tới quán cà phê hôm qua thì đã thấy Minh đang ngồi ở đó một mình, thấy Bích Minh cất giọng hỏi “Bích uống gì, sao nhìn mặt Bích có vẻ mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao?”
Không muốn Minh lo lắng nên cô không kể những gì ngày hôm qua đã gặp, nở nụ cười trấn an rồi trả lời “Bích uống nước cam, tối qua ngủ không ngon nên hơi mệt thôi, Bích ổn.”
Nghe Bích trả lời vậy Minh không hỏi nữa quay qua người phục vụ gần đó gọi nước, hai người ngồi nói chuyện ít phút sau thì Hoàng và Thái xuất hiện. Hoàng thì là người lạ còn Thái thì không quá xa lạ với Minh và Bích, cả ba đều là bạn cùng quê với nhau.
Vừa ngồi xuống ghê Thái đã cất tiếng “Không nghĩ gặp hai đứa bây ở đây đó.”
“Trùng hợp ghê tao không nghĩ là sẽ gặp lại mày.” Minh cũng nhanh chóng đáp lại.
Hoàng lên tiếng hỏi “Vậy hoá ra mọi người quen biết nhau à.”
Bích trả lời “Ừ, ba đứa tui là người cùng quê.”
Thái ngồi tựa lưng ra sau ghế rít một hơi thước rồi nhướn mày nhìn Hoàng “Chào hỏi cũng xong rồi bây giờ thì tới lượt mày.”
Hoàng không đợi Thái nói thêm bèn mở điện thoại ra, trên màn hình là xác chết một người đàn ông bị treo cổ trên cây , Bích thấy hình ảnh đó vội quay mặt vào vai Minh.
Minh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh hỏi “Đây là bằng chứng mà ông muốn cho tụi này coi đó hả?”
“Đây là bạn của tôi cậu ta chính là nhân vật Chấn Bé Đù, sau khi nhân vật cậu ta bị giết chết thì hôm sau người ta phát hiện ra xác của cậu ta.”
Thái vẫn nghi hoặc nhìn Hoàng “Vậy thì sao, biết đâu bạn mày gây thù chuốc oán với ai rồi trùng hợp bị người ta thủ tiêu ngay ngày đó thì sao.”
Hoàng lướt sang một tấm hình khác “Vậy còn người này có liên quan gì tới các người không?”
Sắc mặt cả ba người kia bỗng thay đổi nhưng khó coi nhất là Minh, trên màn hình là Khánh, chính cái gương mặt đó đã ám ảnh Minh mấy ngày trước
“Là thằng Khánh nè.” Thái cất tiếng nói
“Người ta phát hiện xác cậu ta sau ngày nhân vật cậu ta bị giết chết, thủ pháp y chang như cách cậu ta bị giết trên game cậu ta bị rút sạch máu.”
Ba người kia nghe Hoàng nói bất giác thấy lạnh người, vẫn còn bán tính bán nghi, Hoàng tiếp tục nói “gần đây nhất là người chết ở chung cư Bình An, chết y chang như nhân vật Chú Báo Con chết.”
Nói tới đây Hoàng lại đưa điện thoại cho ba người kia coi, cả ba không hẹn mà cùng lên tiếng “Là thằng Hùng.”
Không khí bắt đầu rơi vào trầm lặng, cả bốn người bây giờ đều có chung một nỗi sợ mặt ai nấy bây giờ trông rất khó coi, cảm giác như thần chết đang ở kế bên chực chờ lấy đi mạng của họ.
Thái giọng run run “Vậy…vậy còn ba người kia là ai.”
“Ba người kia thì tôi không thấy thông tin gì, đây cũng chính là lý do tôi hẹn mọi người ra đây để tìm xem điểm chung của chúng ta.” Nói rồi Hoàng thở dài.
Như nhớ ra gì đó mặt Bích đột nhiên tái nhợt, ánh mắt thẫn thờ trống ngực đập thình thịch, giọng nói run run đầy sợ hãi “Có… có… thể tôi biết một trong ba người đó là ai rồi.”
Cả ba người đều dồn ánh mắt vào Bích, Bích quay sang Minh run run giọng nói “Nhân vật hôm qua là Long.”
Minh nhìn Bích đầy nghi hoặc “Sao Bích khẳng định là Long?”
“Đêm qua Bích nằm mơ thấy cậu ta bị gã hề cắt đôi, cậu ta còn nói tất cả sẽ chết hết.” Nói tới đây Bích bật khóc nhìn Minh bằng ánh mắt sợ hãi “Làm..làm sao đây Minh?”
Nghe Bích nói vậy trong lòng Minh cũng không tránh khỏi sự bất an, trước mắt trấn an Bích trước “Chắc… chắc không phải đâu, mình còn chưa có thông tin mà.”
Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng tất cả đều nghĩ 90% mọi chuyện giống như Bích vừa nói.
“Vậy là còn danh tính hai người nữa.” Thái lên tiếng rồi 4 người đều rơi vào trầm tư.
“Vậy không lẽ chúng ta đều có chung kẻ thù sao.” Hoàng nhíu mày rồi nói tiếp “Nếu khả năng là vậy thì kẻ thù chúng ta là ai?”