Trò Chơi 5-10 - Chương 8
Sáng hôm sau người giao hàng gõ cửa nhà người thanh niên, cánh cửa bật mở ra theo sau là tiếng thét thất thanh vang vọng cả hành lang của khu chung cư.
Một lúc sau dãy hành lang trở nên ồn ào và đông người, một số người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, một tiếng quát vang lên “Tránh ra tránh ra, các người mau tránh ra cho chúng tôi làm việc”.
Nghe tiếng quát uy nghiêm của cán bộ mọi người cũng từ từ tản ra, người cán bộ đi vào trong, nhìn hiện trường trước mặt anh ta cũng không giấu nổi vẻ kinh hoàng, nạn nhân chết quá thảm.
“Có manh mối gì không?”
Người cấp dưới đang ghi chép liền ngước lên nói “dạ vẫn không có manh mối gì mới, cửa không có dấu hiệu cạy khóa, camera cũng không thấy có người khả nghi xuất hiện, tài sản còn nguyên vẹn nên khả năng giết người cướp của không thể xảy ra.”
“Lại một vụ án không có manh mối, đã kiểm tra di động của nạn nhân chưa?”
“Dạ rồi, không có gì lạ cả không có tin nhắn đe doạ cũng không có tin nhắn bất thường, chỉ có mấy tin nhắn thông báo đến từ nhà mạng.”
Người cán bộ thở dài “Thôi được rồi, đợi thu dọn hiện trường rồi chúng ta sẽ về sở kiểm tra lại.”
Đang ngồi làm việc thì Bích nhận được tin nhắn, khẽ mỉm cười khi thấy người gửi là Minh
“Trưa này ra tiệm cơm hôm bữa ăn nha.”
Mỹ thấy biểu hiện của Bích thì vội quay lại chỗ ngồi của mình, quay qua nói với Linh “Ê hình như hai người đó đang hẹn hò với nhau hay sao đó mày.”
“Ai?” Linh hỏi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
”Thì ông sếp quý hoá của mình với cô bạn cùng quê đó.”
Linh lúc này mới quay sang ngạc nhiên nhìn Mỹ “Tin tức ở đâu ra đó mày?”
”Thì nãy tao đang lấy cà phê nè, trùng hợp ông Minh đi ngang, tao để ý thấy chả đang nhắn tin với ai đó mà tao không nhìn rõ, vừa cất điện thoại thì tao quay qua thấy con Bích đọc tin nhắn mỉm cười rồi nhìn về phía ông Minh.”
“Ghê thiệt, hèn chi dạo này thấy có vẻ ưu ái con Bích hơn, mà cái nết thằng chả như vậy mà con kia cũng chịu được hả ta.”
Mỹ nhún vai “Yêu rồi thì trái ấu cũng tròn mà mày.” Sau đó cả hai cùng cười hô hố lên.
”Bích, ở đây nè.” Minh gọi lớn khi thấy Bích đang loay hoay nhìn ngó xung quanh, thấy Minh Bích liền nở nụ cười rồi đi tới.
Đặt phần cơm xuống bàn rồi Bích hỏi “Minh đợi lâu chưa.”
”Cũng không lâu lắm.”
Múc muỗng cơm vô miệng như nghĩ ra gì đó Bích nói “Sáng nay mới đọc tin tức lại có người chết, dạo này chết nhiều ghê.”
“Hửm, chết ở đâu ai chết?” Minh hỏi như không quan tâm lắm.
“Chết ở chung cư Bình An đó.”
Nghe tới tên chung cư Minh ngừng lại suy nghĩ cái gì đó, thấy Minh đột nhiên như vậy Bích liền hỏi “Có chuyện gì hả Minh?”
“Thằng Hùng cũng ở chung cư đó.”
Bích nhíu mày ngờ vực hỏi “Hùng nào?”
“Thằng Hùng con bà Ngọc bán tạp hoá hồi xưa đó.”
“À à, lâu rồi Bích không nói chuyện nên không nhớ, không biết giờ nó sao rồi.”
“Nó giờ cũng ngon lành lắm rồi, để bữa nào rủ nó đi ăn một bữa cho Bích gặp mặt.”
“Ừ cũng được.”
Nói chuyện một lúc thì hai người cũng đã ăn xong, trở về công ty cả hai lại tỏ ra xa lạ riêng chỉ có Mỹ và Linh nhìn hai người bằng cặp mắt không mấy thiện cảm.