Trò Chơi 5-10 - Chương 7
Cùng lúc đó tại một ngôi nhà khác, có một người thanh niên trạc tuổi Minh đang ngồi trước màn hình máy tính, trên màn hình là bài viết của người thanh niên và hình ảnh về những vụ án mạng gần đây. Mặt cậu ta tái xanh, mồ hôi túa ra khắp người hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, cậu ta đang không ngừng cắn móng tay trong sự hoảng sợ.
Ngày hôm sau Minh đang rối bời với mớ công việc thì có tiếng tin nhắn đến, mở máy ra xem thì là tin nhắn của Bích với nội dung “Minh nhớ Khánh hồi xưa chơi chung với tụi mình không? Nó chết rồi.”
Đọc xong dòng tin nhắn đột nhiên Minh có cảm giác lạnh sóng lưng, nhớ lại giấc mơ đêm trước cậu không khỏi rùng mình, phải một lúc sau mới trả lời lại “Chết lúc nào? Lý do sao chết.”
“Nghe nói là chết hôm kia, mà chết thảm lắm, cơ thể bị hung thủ rút sạch máu. Sáng nay Bích gọi điện về nhà hỏi thăm rồi mẹ Bích nói nên Bích mới biết.”
Mình ngẫm nghĩ giây lát mới chợt nhớ hôm kia là cái đêm mà cậu nằm mơ thấy giấc mơ đó. Nghĩ tới đây Minh đánh rơi cả cái điện thoại trên tay mặt cũng đã xanh như tàu lá chuối.
Sau một hồi trấn tỉnh lại thì Minh nghĩ
“chỉ là trùng hợp thôi, mình cũng đã lâu rồi đâu có liên lạc với nó.” Nghĩ vậy Minh cũng chỉ nhắn lại với Bích vài câu xã giao nữa rồi thôi.
Hôm nay là đêm thứ 5 kể từ ngày bắt đầu trò chơi, các nhân vật đang đứng trong phòng chờ, nhưng vẫn chưa thể bắt đầu trò chơi vì thiếu một người. Đợi tới 9 giờ 30 cũng không thể bắt đầu nên mọi người trở nên sốt ruột, bình thường 9 giờ sẽ bắt đầu chơi 9 giờ 30 là kết thúc trò chơi và mọi người bắt đầu nhận tiền.
Đồng hồ vừa điểm 9 giờ 30 thì điện thoại mọi người có tiếng ting ting thông báo tiền vào tài khoản, mọi người ai nấy cũng khó hiểu nhưng tự nhiên không chơi mà vẫn được nhận tiền thì cũng không ai thắc mắc nhiều, Minh cũng không quan tâm, không chơi vẫn loại được đối thủ điều đó không phải tốt sao, hắn thoát trò chơi nằm lướt mạng xã hội thêm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Quay trở lại thời gian lúc 8 giờ 30
*Ting ting* trên màn hình là dòng thông báo của trò chơi, người thanh niên sau khi nhìn thấy dòng thông báo thì sợ hãi vứt điện thoại sang một bên,cậu ta ngồi co ro hai tay ôm đầu. Không gian trong phòng trở nên im lặng tiếng tích tắc tích tắc trên đồng hồ làm cho người thanh niên cảm thấy có một áp lực vô hình đang bao trùm lấy căn phòng này.
Bây giờ là 8 giờ 55, điện thoại của thanh niên đó liên tục là tiếng thông báo, cậu ta hoảng sợ nhìn chiếc điện thoại, khi đồng hồ điểm 9 giờ thì tiếng thông báo trên điện thoại đột nhiên im bặt. Người thanh niên đó nuốt nước bọt từ từ lân la tới chiếc điện thoại, hai mắt cậu ta mở to miệng há hốc trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trên màn hình là dòng chữ TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.
Tiếng đếm âm u cất lên “5… 10… 15… ” Vang vọng cả căn phòng, người thanh niên đó hoảng sợ té phịch xuống.
“35… 40” tiếng đếm dần tăng lên cậu ta luống cuống bò dậy hoảng loạn đi khắp nơi tìm chỗ trốn
“50… 55…” người thanh niên run lẩy bẩy đang ngồi co ro trong tủ bếp, khi tiếng đếm dứt số 70 thì âm thanh rè rè kèm theo là tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khiến người thanh niên đó sợ hãi đến cùng cực.
Rồi mọi thứ xung quanh bỗng nhiên im bặt một cách đáng sợ, người thanh niên tay ôm đầu ngồi co ro không dám thở mạnh. Những tiếng lọc cọc lạch cạch như có ai đang tìm kiếm lục lọi ở ngoài khiến những sợi dây thần kinh của cậu ta căng cứng, cơ hồ nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch ngày càng nhanh trong lồng ngực mình.
Thời gian cứ dần trôi qua cậu ta không biết mình đã ngồi trong đây bao lâu rồi, do ngồi co ro quá lâu nên chân cậu ta cũng đã tê cứng thì *cạch* cậu ta hoảng hốt khi thấy cái tay mình quơ trúng cái nồi tạo ra tiếng động.
Một tiếng khì khì khè khè xuất hiện trước cửa tủ bếp, mắt cậu ta mở to hô hấp ngày càng nhanh hơn, trên mặt là vẻ sợ hãi đến cùng cục. Cánh cửa tủ mở ra nhanh đến nổi cậu ta không kịp la lên thì đã bị con quái vật bắt lấy rồi xé toạc ra, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc phát ra từ cái đồng hồ treo tường, trên đồng hồ bây giờ là 9 giờ 29 phút 59 giây, màn hình điện thoại của cậu ta vẫn sáng trưng, bên trong chiếc màn hình là ứng dụng trò chơi đang từ từ biến mất như chưa từng tồn tại.