Trò Chơi 5-10 - Chương 6
“Aaaaaa.”
Minh bật dậy mồ hôi ướt một mảng lớn trên tấm nệm, nhìn đồng hồ – là 12 giờ đêm, khẽ nhăn mặt vì một nửa đầu bên trái đau như búa bổ, hắn với tay mở tủ lấy viên thuốc uống xong rồi nằm xuống ngủ tiếp, tự trấn an chỉ là ác mộng thôi nhưng tại sao lại là Khánh?, nghĩ tới đây thì Minh cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi làm cho Minh nhăn mặt, với tay lấy điện thoại tắt báo thức đi rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm. Đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm từ vòi sen thì bên tai truyền tới một âm thanh lanh lảnh “Tại sao mày lại làm vậy với tao?” Minh giật mình mở mắt nhìn quanh không thấy ai cả, hắn tự nhủ
“chắc do mình nghĩ nhiều rồi.”
Đặt bản báo cáo lên bàn thấy ắc mặt Minh không tốt Bích lo lắng hỏi “Minh không khoẻ hả? Bích thấy sắc mặt Minh không được tốt.”
MInh day day mắt, cười gượng “Gần tết công việc hơi nhiều thôi, không sao.”
Thấy Bích vẫn còn lo lắng Minh liền nở nụ cười trấn an “Minh không sao đâu Bích ra ngoài làm việc trước đi.” Nghe vậy Bích cũng không nói thêm gì nữa đành đi ra ngoài.
Đến giữa trưa công việc cũng vơi bớt Minh ngồi lướt mạng xã hội thấy có tin nói về vụ án mạng “Sáng nay người ta phát hiện một cái xác…” tò mò đang định nhấn vào đọc tin thì điện thoại bàn reo lên.
“Anh Minh, tổng giám đốc cho gọi anh.”
Minh rời đii, chiếc điện thoại di động để trên bàn vẫn đang sáng màn hình trên đó là nội dung của bản tin mà hắn chưa kịp đọc, điều đáng chú ý là dòng nội dung“Thi thể của nạn nhân bị rút sạch máu.”
Chiều hôm đó tại một nhà hàng sang trọng, Minh đưa cho Bích cuốn menu “Bích ăn gì gọi đi.”
”Minh gọi đi, Bích ăn gì cũng được.”
Nhìn vào menu Minh gọi hai phần bít tết, salad và 2 phần tráng miệng, nhân viên phục vụ sau khi nhận lại cuốn menu từ Minh cũng xin phép rời đi. Trong lúc đợi món Minh cắm cúi đọc tài liệu trên điện thoại. Bích ngồi nhìn hắn ánh mắt nhẹ như muốn nói điều gì đó.
Cảm giác như có ai nhìn mình hắn ngước lên vô tình chạm mắt với Bích, cô giật mình quay đi, Minh bỏ điện thoại xuống hai bàn tay đan vào nhau chống cằm nhìn Bích cười hỏi “Bộ mặt Minh có dính gì hả?”
Bích ấp úng, mặt cô đỏ như trái gấc “Đâu..đâu có đâu.”
Thấy cô lúng túng ngại ngùng như vậy Minh vẫn không buông tha tiếp tục hỏi “Vậy sao Bích nhìn Minh dữ vậy, hay là…”
Bích vội xua tay “Không phải như Minh nghĩ đâu.”
“Bộ Bích biết Minh đang nghĩ gì hả?”
Minh vẫn tiếp tục trêu, Bích định nói gì đó thì nhân viên đã đem thức ăn ra Bích vội chuyển chủ đề
“Ăn thôi, Bích đói rồi.”
Minh cũng thôi không hỏi nữa, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy Bích cúi mặt lúng túng cắt miếng thịt bò. SAu buổi tối cả hai ai về nhà nấy.
Về tới nhà cũng là lúc trên màn hình điện thoại là 8 giờ 30 và dòng thông báo của trò chơi, trong lúc chờ đợi trò chơi bắt đầu Minh đi thẳng vào nhà tắm. Làn nước mát lạnh từ vòi sen làm cho hắn thoải mái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bước ra khỏi nhà tắm cũng đã gần 9 giờ, hắn đi tới cầm điện thoại lên nhấn vào ứng dụng trò chơi. Sau vài giây nhân vật của Minh đã có mặt ở phòng chờ. Vẫn như mọi ngày tiếng đếm âm u phát ra từ loa điện thoại, Minh dường như đã quen với nên không còn cảm giác rợn tóc gáy như trước.
Tiếng đếm vừa dứt thì con quỷ hôm nay xuất hiện, nó có hình dạng của con người nhưng trên mặt lại không có mắt mũi, chỉ có cái miệng cười ngoác đến tận mang tai để lộ một hàm răng sắc nhọn còn dính ít thịt trên đó, tiếng răng con quỷ liên tục va chạm kèm theo tiếng rít đều đều như tiếng cưa gỗ, khiến cho Minh cảm thấy khó chịu theo đó là từng đợt da gà trên người hắn thi nhau nổi lên.
Hôm nay người chơi Vô Danh không theo Minh mà đang trốn gần chỗ một người chơi khác có tên Da Xua, Minh nở một nụ cười rồi ấn vào chỉ điểm người chơi Vô Danh. Tiếng thông báo vừa kết thúc người chơi Vô Danh đã nhanh chóng tìm được chỗ trốn khác, sau 10 giây thì con quỷ cũng đã xuất hiện ở chỗ trốn vừa rồi của người chơi Vô Danh.
Con quỷ tìm kiếm xung quanh kèm theo đó là hai hàm răng của nó đang không ngừng va vào nhau, cổ họng nó liên tục phát ra tiếng khì khì dường như nó đã mất kiên nhẫn, vì không tìm thấy người chơi Vô Danh nên đã di chuyển sang hướng khác. Minh nhíu mày nghiến chặt răng
“Coi như mày may mắn”.
28 phút trôi qua cuối cùng con quỷ đã tóm được nhân vật có tên là CHÚ BÁO CON, nó đang dùng một tay nắm cổ nhân vật đó xách lên, miệng từ từ há to ra ngoạm lấy một nửa thân thể của nhân vật đó.
*Phựt* con quỷ dựt ra như đang dựt một miếng thịt bò, máu bắn tung toé lên khắp mặt làm tăng thêm vẻ dị hợm và đáng sợ của nó, nhìn miệng nó nhai ngấu nghiến làm Minh liên tưởng tới miếng thịt bò lúc nãy, bụng liền có cảm giác cồn cào. Hắn bèn úp điện thoại xuống cho tới khi có tiếng thông báo trò chơi kết thúc.
Các nhân vật một lần nữa được quay trở lại phòng chờ, mắt của Minh đang nhìn chằm chằm một dòng tin nhắn của người chơi Vô danh trên khung chat
“Ủa sao tao không tìm được tính năng chỉ điểm vậy?”
“Má cái game này không công bằng.”
“Tôi đã biết người chỉ điểm những vòng trước là ai.”
Sau đó là hàng loạt những tin nhắn hỏi nhưng tuyệt nhiên người chơi Vô Danh đã ofline, đọc dòng tin nhắn trên Minh có cảm giác chột dạ nhưng rồi cũng qua. Minh nghĩ chẳng qua tên đó chỉ là đang chơi trò tâm lý thôi, với lại nếu biết thì đã sao cũng chẳng làm gì được hắn cả, nghĩ tới đây hắn thoát game rồi nằm lướt mạng xã hội.