Trò Chơi 5-10 - Chương 5
8 giờ 30 tối.
Trò Chơi Năm Mười thông báo sắp bắt đầu yêu cầu người chơi đăng nhập vào, hôm nay không cần phải chờ đợi ai, vào phòng chờ đã thấy đầy đủ tám người, kim giây nhích qua số 12 trên đồng hồ treo tường, 9 giờ đúng trò chơi bắt đầu.
Tiếng đếm số vang lên, từng nhân vật bắt đầu di chuyển. Minh vẫn như cũ tìm chỗ trốn an toàn trước. Nhưng hôm nay có một điều khiến hắn thấy khó chịu, tên nhân vật Vô Danh cứ lẽo đẽo theo sau hắn suốt từ đầu game. Đến khi Minh dừng lại ở một bụi rậm gần gốc cây to thì Vô Danh cũng chui vào trốn gần đó.
Đúng như những gì người tên Vô Danh đã nói, thời gian hôm nay chỉ còn 80 tiếng đếm. Tiếng đếm vừa dứt một tràng cười quỷ dị vang lên. Trên màn hình lúc này một bầy dơi tụ lại xoáy thành vòng tròn, một làn khói đen dày đặc bao trùm lấy đàn dơi và chớp mắt một cái con quỷ hôm nay đã xuất hiện. Đó là bá tước dracula với cặp mắt đỏ ngầu, trên gương mặt khát máu đó đang nở ra một nụ cười tàn ác.
Con quỷ đã bắt đầu di chuyển, lúc này trên thanh thông báo điện thoại của Minh là tin nhắn địa điểm của những người trốn được gửi đến từ Bích, bực mình cái tên Vô Danh, Minh định ấn chỉ điểm nhưng nghĩ lại “Nếu mình chỉ điểm hắn thì hắn có 10s thay đổi vị trí, lỡ hắn chui vào trốn chung với mình thì sao, xui xui không phải cả hai cùng bị loại à.”
Suy nghĩ một lát Minh liền đổi qua chỉ điểm một nhân vật khác có tên CHÀNG TRAI NGỐC NGHẾCH. Trên loa điện thoại phát ra tiếng thông báo từ hệ thống “Người chơi CHÀNG TRAI NGỐC NGHẾCH đã bị chỉ điểm, người chơi có 10 giây để thay đổi nơi trốn, 10 giây đếm ngược bắt đầu.”
Thấy người chơi bị mình chỉ điểm đang loay hoay kiếm chỗ trốn khác hắn bất giác nở nụ cười thích thú “Ai đời lại đi trốn ở đây, xung quanh chỉ có cây cối thấp bé với sông giờ chỉ còn trốn dưới sông thì may ra.”
Tiếng đếm còn ba giây, người chơi CHÀNG TRAI NGỐC NGHẾCH đã thật sự trốn ở dưới sông.
Minh tò mò chuyển qua góc nhìn của nhân vật đó.
Màn hình tối thẫm, âm thanh bì bõm của nhân vật tiếng rào rào của dòng nước kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh của con quỷ, bên phải màn hình là thanh sự sống có vẻ như người chơi đã sắp đạt tới giới hạn, nếu để chết dưới nước thì cũng coi như là bị loại
Minh đổi về góc nhìn thứ ba thì thấy con quỷ lảng vảng gần đó, thanh sự sống của nhân vật kia sắp cạn, cuối cùng con quỷ cũng đã di chuyển hướng khác, nhân vật đó cũng đã ngoi lên khỏi mặt nước.
Vừa thở phào thì Minh giật mình, con quỷ đã đứng đằng sau nhân vật từ bao giờ, miệng nó nở ra nụ cười nham hiểm. Tiếng thông báo người chơi CHÀNG TRAI NGỐC NGHẾCH bị loại cất lên. Trước mắt Minh là cảnh con quỷ nhe hàm răng nanh sắc nhọn của nó cắn thẳng vào cổ nhân vật. Một dòng máu phụt ra đỏ lòm, hàm răng của nó không buông ra cho đến khi nhân vật mềm oặt không còn giãy dụa.Trên nền đất chỉ còn lại một cái xác trắng bệch hai mắt trợn trừng.
Trò chơi kết thúc Minh đã nhận được thêm số tiền thưởng 2 triệu, cảm giác hạ được người chơi khác làm hắn cảm thấy phấn khích. Minh thoát game rồi nhắn tin cho Bích
“Cảm ơn Bích nha, chiều mai Minh mời Bích ăn cơm [gửi kèm icon trái tim]
Nhận được tin nhắn Bích không khỏi hạnh phúc, đây là lần đầu tiên Minh chủ động với cô nhiều đến vậy.Cô nằm ôm điện thoại lâu lâu mở đoạn tin nhắn của Minh ra xem rồi mỉm cười suốt buổi tối. Không ai trong họ để ý rằng – trên khung chat, người chơi Vô Danh đã để lại một dòng tin nhắn
“Tôi nhất định sẽ tìm ra người chỉ điểm.”
Nửa đêm
Đang say giấc thì Mình nghe có tiếng đập lớn phát ra từ cửa sổ, giật mình nhìn đồng hồ – 12 giờ đêm. Hắn cau mày nhìn về phía cửa sổ “Trước khi đi ngủ mình đóng rồi mà ta”. Hắn vò đầu khó chịu lồm cồm bò dậy. đi tới đóng cửa lại cẩn thận rồi quay trở về giường.
Đang thiu thiu ngủ thì Minh có cảm giác khắp người mình ươn ướt, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày lại từ từ mở mắt ra thì giật bắn mình vì khắp người hắn và cả trên giường bây giờ toàn là máu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đứng ở phía cuối giường là nhân vật CHÀNG TRAI NGỐC NGHẾCH với bộ dạng cái cổ bị cắn nát, cơ thể trắng toát với đôi môi tái nhợt và đôi mắt vô hồn đang nhìn Minh. Chỉ trong chớp mắt, gương mặt đó…biến đổi thành Khánh – bạn cũ của Minh ở quê..
Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn vô cùng hoảng sợ nhưng cơ thể lúc này cứng đờ không thể bỏ chạy, mồ hôi lạnh túa ra. Thân ảnh trước mắt chẳng khác gì nhân vật trong game, cổ bị cắn nát một mảng lớn máu nhuộm đỏ một vùng trên vai, môi tái nhợt đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn Minh rồi đột nhiên cất lên cái giọng âm u lạnh lẽo như truyền từ cõi âm vọng về “Tại sao mày lại làm vậy với tao?”
Minh há miệng không phát ra nổi một âm thanh nào, Khánh ré lên giận dữ “Tại sao hả thằng chó”. Rồi nó lao nhanh tới chỗ Minh.