Trò Chơi 5-10 - Chương 41
Long cứng họng, trong đầu Long hiện lên đủ cảnh sợ hãi tuyệt vọng của Mai ngày hôm đó, trái tim anh như bị bóp nghẹn.
Tuấn Anh bắt đầu giả giọng Mai “Anh Long cứu em, em sợ lắm, cứu em.”
Rồi nó diễn tả lại hành động và gương mặt sợ hãi của Mai “Cô ta đã run rẩy như vậy, như vậy nè”. Tuấn Anh làm điệu bộ run rẩy rồi cười lên thích thú.
Long nghiến răng, tay anh đã gần chạm tới cuốn vở màu đỏ, anh nhìn về hướng Tuấn Anh gào lên “Mày là đồ ác quỷ, mày không có quyền tước đi mạng sống của bọn tao, cho dù bọn tao có sai mày cũng không có quyền đó”.
Gương mặt Tuấn Anh trở nên nghiêm túc, ánh mắt đỏ rực xoáy sâu vào mắt Long, lời nói trở nên đanh thép
“Bọn mày là vì tham lam nên mới chết, tao không ép bọn mày tải game, tự bọn mày tải, tao không ép bọn mày giết người vì tiền, tất cả là do bọn mày làm hết, bọn mày coi những người như tao là dị hợm khác người, tự cho mình là người bình thường, mày xem lũ thượng đẳng bọn mày đối xử với nhau như thế nào? Tham lam, sân si sẵn sàng giết nhau chỉ vì những đồng tiền, đến cả tình cảm cũng đem ra để đổi lấy tiền”.
Nói tới đây nó bật cười khúc khích ”Hoá ra đây là cách lũ thượng đẳng bọn mày đối xử với nhau, thật là nực cười”.
Một lực vô hình lại hất văng Long ra cái tủ phía sau, sự va chạm vừa rồi khiến Long đau đớn tột cùng, anh ngước đôi mắt căm phẫn nhìn về phía Tuấn Anh. Tuấn Anh nhún vai
“Mày nhìn tao làm gì ,mày cũng chỉ là một thằng nguỵ quân tử thôi, đừng diễn kịch trước mặt tao nữa, anh hùng sao? Mày làm những chuyện này chẳng qua là chỉ muốn tự an ủi mình thôi, rằng mày không có lỗi, mày không phải là người xấu mày không sai gì cả, mày luôn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và không chịu thừa nhận cái sai của mình, tao nói đúng chứ?”.
Long nhìn chằm chặp kẻ trước mặt bằng đôi mắt đỏ ngầu.
“Muốn giết tao lắm sao? Đừng hòng”. Nói tới đây đột nhiên gương mặt Tuấn Anh thay đổi, nó trở thành một Tuấn Anh hiền lành “Nhanh lên, đốt nó đi, chạy đi, nhanh lên”.
Đột nhiên sắc mặt cậu ta lại thay đổi “Tên khốn, lại làm phiền tao”.
Sau đó hướng về phía Long cười bí hiểm ”Hôm nay tao sẽ không để mày thoát khỏi đây đâu, mày có muốn cùng tao lập một khế ước không?”
Long mấp máy môi “Kh… khế ước sao”.
”Phải, tao sẽ giúp mày có tất cả những gì mày muốn”. Tuấn Anh lại nhăn mặt, hai tính cách của Tuấn Anh đang không ngừng giằng co, Long không nghĩ nhiều cố chịu đau lao tới đốt đi quyển tập, cầm quyển tập trên tay hướng về phía Tuấn Anh mà nói “Mày chết đi đồ ác quỷ”.
Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh khắp cuốn tập, Tuấn Anh cũng bốc cháy theo cậu đau đớn nhìn Long bằng ánh mắt tràn đầy sự tà ác rồi ngửa cổ cười vang “Cho dù mày có huỷ hoại tao thì trò chơi mãi mãi sẽ không bao giờ kết thúc, chỉ cần bản ngã đen tối của con người còn đó tao sẽ mãi mãi tồn tại”.
Tuấn Anh theo ngọn lửa tan biến, trước mặt Long bây giờ chỉ còn là hai thân ảnh mờ mờ của Bích và Tuấn Anh, hai người họ nhìn Long mỉm cười nói ra hai chữ cám ơn rồi biến mất.
Long đi tới đỡ Ngọc đang nằm thở khó nhọc dậy, trời bên ngoài cũng đã tối, cả hai cố gắng dìu dắt nhau đi ra khỏi căn biệt thự tăm tối đó.