Trò Chơi 5-10 - Chương 40
Linh vẫn ôm khư khư cuốn tập, Long mất kiên nhẫn lao tới thì bị Linh đâm một nhát vào cánh tay, Long đau đớn giật lùi lại, Ngọc hoảng loạn xé đi một miếng áo cầm máu cho Long, cô quay sang Linh “Cô mau đưa nó ra, cô có biết nó nguy hiểm như thế nào không hả? Cô có biết vì nó mà bao nhiêu người nằm xuống rồi không?”
“Tao không quan tâm, thứ tao quan tâm chỉ có tiền thôi, chỉ cần cuốn tập này được an toàn, trò chơi sẽ không kết thúc, tao vẫn tiếp tục có tiền”. Nói tới đây Linh cười lên điên dại.
Mặt Long đã tái đi vì mất máu quá nhiều, anh thều thào “Là cô, chính là cô, cô là người sống sót trong hai vòng chơi trước, cũng chính cô là người muốn bọn tôi chết, chính cô đã ăn cắp chiếc bật lửa của tôi”.
Linh nghiến răng nghiến lợi gằn giọng “Đúng, chính là tao, bọn mày biết không? Cảm giác chơi đùa trên sinh mạng của người khác nó sung sướng như thế nào không? Nhất là đối với đàn ông bọn mày”.
Đột nhiên cô thay đổi sắc mặt, nước mắt rơi lã chã “Bọn mày biết không? Tao từng yêu một người đàn ông say đắm, nhưng cuối cùng thì sao? Hắn ta cờ bạc nợ tiền rồi dâng sự trinh trắng của tao cho bọn giang hồ để đổi lấy số tiền từ bọn chúng, chưa dừng lại ở đó, sau khi chuyện đó xảy ra nó khốn nạn bỏ tao đi theo con khác. Bọn mày biết tao đã đau khổ như thế nào không? Rồi một ngày tao lên mạng gặp một thằng đàn ông khác, bọn tao nói chuyện qua lại và một ngày đẹp trời bọn tao vô tình tải trò chơi này về, bọn mày biết tiếp theo là gì không?”
Cô ta nhìn về hướng của Ngọc và Long bật cười rồi nói tiếp “Tiền đó, trò chơi này cho tao tiền và tao bắt đầu thấy thích thú khi từng người từng người chơi trò chơi nay mất mạng, mỗi khi tao dùng tính năng chỉ điểm giống như tao nắm trong tay quyền sinh sát vậy. Bọn mày làm sao hiểu được cảm giác sung sướng đó chứ đó?” Nói tới đây cô ta làm động tác nắm chặt bàn tay nhìn vào nó rồi cười khanh khách.
“Cô thật là bệnh hoạn”.
“Bệnh hoạn sao?” Linh đưa tay chỉ vào Ngọc và Long Bọn mày dám nói bọn mày không mê tiền đi, mày và nó, dám nói không thích tiền đi”.
“Còn tao, vừa thích tiền, vừa thích nhìn đám đàn ông do chính tay tao chỉ điểm chết dần chết mòn, người yêu của bọn chúng thì đau khổ bọn mày sao mà biết cảm giác đó được chứ, cảm giác khi mình là người chiến thắng đứng trên sinh mạng của người khác, nhất là bọn đàn ông, bọn nó phải chết, phải chết”.
Trong lúc Linh mải mê nói mất cảnh giác, Ngọc đã nhanh chóng lao tới đè Linh xuống. Long cũng đi lại giật lấy quyển tập trong tay Linh, Linh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay yếu ớt của Ngọc, cô với lấy mảnh thuỷ tinh đâm vào bụng Ngọc khiến cô đau đớn ngã gục xuống.
Rồi cô hướng mảnh thuỷ tinh đầy máu về phía Long “Mau đưa cuốn tập cho tao, tiền của tao, tiền của tao, nếu không phải hai đứa mày còn sống thì bây giờ số tiền đã thuộc về tao rồi”.
Long cầm chặt cuốn tập trong tay, Linh không kiên nhẫn lao tới Long, do Long mất máu nên nên đối diện với một kẻ điên bất chấp như Linh anh không còn đủ sức phản kháng, thời khắc miếng thuỷ tinh sắp đâm vào mắt anh một tiếng *bốp* vang lên. Trên tay Ngọc đang cầm một thanh gỗ, cô dùng hết sức bình sinh đập liên tiếp vào đầu Linh khiến ả ta gục xuống.
Long đẩy cái thân thể bất tỉnh của Linh qua một bên, đưa chiếc bật lửa lên chuẩn bị đốt cuốn tập thì đột nhiên cái ghế di chuyển tới chỗ Long đập mạnh vào anh khiến cuốn tập văng ra khỏi tay anh.
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ bóng tối phía góc phòng “Thật là sảng khoái”.
Long nhìn hình bóng trước mặt, chính là nó, nó là kẻ mà anh đã thấy trong giấc mơ “Mày không phải là Tuấn Anh, chính mày đã giết chết cậu ta, chính mày là người đã gây ra những việc này”.
Tuấn Anh trước mặt lại cười khanh khách “Mày thật là ngu ngốc, để tao nói cho mày biết, tao chính là Tuấn Anh, Tuấn Anh cũng chính là tao”.
Nhìn mặt Long như chưa hiểu những gì mình nói, Tuấn Anh lại nói tiếp “Tao chính là bản ngã đen tối bên trong cậu ta, bên trong con người đều tồn tại thiện và ác, tao đã theo cậu ta từ nhỏ tới lớn sự tăm tối trong tâm hồn cậu ta ngày càng lớn mạnh, nó khiến cho tao ngày càng trở nên mạnh mẽ, đến một lúc thích hợp cái ác sẽ đá cái thiện qua một bên, tao chỉ làm đúng những gì tao nên làm mà thôi”.
Long từ từ lùi lại “Mày không quyền tước đi mạng sống của người khác”.
Tuấn Anh nhìn Long bằng ánh mắt đỏ rực, giận dữ hét lên “Vậy bọn mày lấy quyền gì coi thường tao? Bắt nạt tao? Chà đạp lòng tin của tao thậm chí tước đi những thứ mà tao yêu quý nhất. Chỉ vì tao khác người, chỉ vì tao mang trong mình căn bệnh tự kỷ nên bọn mày coi những người như bọn tao không phải là con người nên ra sức bắt nạt chèn ép sao?”
Long hạ giọng “Mày cũng đã trả thù hết tất cả bọn họ rồi, tại sao vẫn tiếp tục giết những người vô tội”.
Tuấn Anh lại bật cười “Mày nghĩ như vậy là đủ sao? Không, chưa đủ, tao thật sự cảm thấy tò mò muốn xem lũ thượng đẳng bọn mày cắn xé nhau như thế nào, mày xem”.
Tuấn Anh chỉ về phía quỷ nữ khi nãy “Cô ta chính là Bích đó, chỉ vì yêu mù quáng mà đã bị người đàn ông đó phản bội”.
Rồi cậu ta chỉ vào Linh “Còn ả ta, cũng vì yêu mù quáng rồi bị phản bội, sau đó thì sao? Trở thành con người tham lam coi thường sinh mạng người khác, đây là cách con người bình thường bọn mày đối xử với nhau sao? Mày cũng quên mày cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người yêu mày sao?”
Nghe kẻ trước mắt nhắc tới Mai Long gầm lên “Mày không có quyền nhắc tới cô ấy, chính mày, chính mày đã giết cô ấy”
Tuần Anh nở nụ cười, giọng điệu mỉa mai “Là tao à? thật nực cười. Sao mày không nghĩ chính mày là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô ta, nếu mày không cờ bạc thì đám giang hồ đâu nhắn tin cho cô ta, đâu khiến cô ta phải đau khổ khóc tới sưng mắt, mày biết ngày hôm đó cô ta sợ thế nào không?”