Trò Chơi 5-10 - Chương 4
TRời trưa nắng gắt, đường phố nhộn nhịp, xe cộ chen chúc nhau dưới cái nắng chang chang như muốn thiêu rụi cả mặt đường. Dọc hai bên vỉa hè là những hàng quán tấp nập, tiếng chảo va vào nhau, tiếng người gọi món í ới, tiếng xèo xèo của thịt nướng quyện cùng mùi mỡ hành cháy rực lên tận mũi.
Minh bất giác thấy bụng cồn cào, bình thường ít khi ăn trưa hoặc có khi nhịn luôn. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại thèm cơm của tiệm quen này.
Vừa gọi suất cơm của mình xong thì Minh thấy ở một góc gần đó có bóng dáng quen thuộc không ai khác là Bích đang ngồi lướt điện thoại, trước mặt Bích là dĩa cơm vẫn còn bốc khói. Nhận lấy khay cơm từ tay người bán Minh liền đi tới chỗ Bích, thấy có người ngồi xuống đối diện mình Bích liền ngước lên, thấy Minh cô có chút giật mình.
Thấy vậy MInh nửa đùa nửa thật ”Sao nhìn thấy Minh mà như thấy ma vậy?”
Bích lúng túng cười “Không có, chỉ là không nghĩ Minh ăn cơm ở đây.”
“Có phải Bích nghĩ Minh sẽ ăn những món sang chảnh ở những nhà hàng sang trọng đúng không?” Vừa hỏi Minh vừa xúc muỗng cơm vào miệng.
”Không có, tại bình thường thấy Minh ít ăn trưa, toàn ăn bánh mì hoặc uống cà phê hôm nay thấy Minh ăn cơm ở đây Bích có hơi ngạc nhiên thôi.”
”À, quán cơm này hợp khẩu vị của Minh nên Minh ăn ở đây lâu rồi, mà dạo này không ghé tại công việc nhiều quá, nay tự nhiên nhớ hương vị nên ghé qua đây ăn”.
Chưa kịp nói hết thì Minh bị sặc cơm ho sặc sụa, Bích hốt hoảng vội đứng lên lấy cho Minh ly nước.
Quay qua lấy khăn giấy lau miệng thì Minh đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Bích, trên đó chẳng phải là ứng dụng game Năm Mười sao? Hắn dừng lại một nhịp. Bích lúc này cũng đã quay lại trên tay đang cầm ly trà đá.
Nhận lấy ly trà từ tay Bích uống một ngụm rồi cất tiếng hỏi “Bích cũng chơi trò Năm Mười hả?”
”Ừa, bữa tự nhiên thấy quảng cáo nên Bích tải về chơi thử, thấy cũng hay hay mà đồ họa chân thật đáng sợ quá.” Bích khẽ rùng mình khi nhớ lại những cảnh tượng đã xảy ra trên game.
“Vậy à, Minh cũng có chơi.” Câu nói của hắn nhẹ như không, chỉ đủ để hai người nghe thấy
Nghe tới đây Bích ngước lên nhìn Minh bằng ánh mắt nghi hoặc “Vậy nhân vật của Minh là…”
“Là TheKing.” Minh đáp cụt lủn, Bích thở phào biểu cảm trên gương mặt giãn ra rõ rệt. Minh thấy vậy tiếng hỏi “Sao vậy?”
Thấy Bích có vẻ ngập ngừng, Minh liền hỏi tiếp “Có chuyện gì sao?”
Bích lúc này mới nhỏ giọng nói “Bích sợ Minh là nhân vật HASAGI tại hôm qua Bích lỡ chỉ điểm nhân vật đó.”
Minh nhíu mày
“Thật ra Bích không cố tình, lúc đang đợi con quỷ đi tìm thì Bích được một tính năng ẩn, lúc nhấn vào thì hiện ra danh sách người chơi rồi vô tình ấn chỉ điểm nhân vật HASAGI”.
Minh gật đầu, giọng bình thản ”Ra là vậy , Minh thì lại không tìm được tính năng ẩn đó. Mà… tên nhân vật của Bích là gì.”
“À là MeoMeo á”. Cô đáp rồi như nghĩ ra gì đó, đôi mắt sáng lên
“ Hay là vậy nè, từ giờ Bích chỉ chỗ trốn cho Minh rồi Minh chỉ điểm để nhận phần thưởng, Minh thấy sao?”
Nghe Bích nói vậy Minh ngước lên bắt gặp ánh mắt long lanh hào hứng của Bích đang đợi câu trả lời từ Minh “Như vậy có hơi…”
Bích cắt ngang lời Minh “Không có sao đâu, Minh đừng suy nghĩ gì nhiều.”
Nói tới đây Bích khẽ đỏ mặt, Minh đăt tay lên tay cô, nhìn thẳng mắt cô rồi cất giọng dịu dàng “Vậy… hai đứa mình cùng nhau hạ gục những người chơi khác nha.”
Bích sững người, tay cô nằm gọn trong tay Minh, tim cô đập thình thịch là Minh đang nắm tay cô. Ngẩng lên thấy Minh đang đợi câu trả lời của mình, Bích không nghĩ gì thêm liền gật đầu cái rụp, Minh cũng đáp lại Bích bằng nụ cười tỏa nắng. Mặt bích đã đỏ như trái gấc vội lấy cái túi kế bên “Bích ăn xong rồi Bích về công ty trước nha.”
“Ừ, Bích về cẩn thận.” Bích vừa quay lưng đi thì ánh mắt Minh lúc này đã thay đổi, một sự toan tính hiện lên trong mắt hắn, khoé môi khẽ nhếch lên.
Về tới công ty ngồi vào bàn làm việc Bích vẫn còn lâng lâng, vừa rồi là Minh nắm tay cô, ánh mắt đó, nụ cười đó, nghĩ tới mặt cô càng ngày càng đỏ hơn.
Đồng nghiệp kế bên thấy vậy liền hỏi “Bích sao vậy? Bệnh hả?”
“Không có, chắc do đi nắng thôi à.” Bích đáp vội, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, người đồng nghiệp kia không hỏi thêm gì nữa.
Cách đó vài dãy bàn,Mỹ và Linh đang tụm đầu vào thì thào
“Có chuyện này động trời lắm nè.” Linh kéo ghế sát lại.
Mỹ sốt ruột hỏi “có chuyện gì mày nói lẹ đi.”
Linh hạ thấp giọng mắt long lanh như sắp tung tin showbiz
”Nãy tao thấy ông Minh với con Bích đi ăn cơm với nhau đó ghê chưa.”
Nghe tới đây Mỹ mở to mắt “Tin chuẩn chưa mày để tao còn đi đồn, bình thường tao thấy như người dưng ngược lối mà.”
“Tin chuẩn nha má, tao còn có bằng chứng nè.” Nói rồi Linh lấy điện thoại ra mở tấm hình chụp lén đưa cho Mỹ coi.
Mỹ nhìn xong cười khẩy “Vậy mà trong công ty bơ nhau đồ đó.”
Linh nói bằng cái giọng mỉa mai “Thì đó, chắc hai đứa nó giấu thôi mà mày cẩn thận đó nha, đụng tới ghệ sếp là mày không yên đâu.”
Mỹ nhún vai “Chắc tao thèm.”
Cả hai phá lên cười, nói chuyện phiếm thêm một lúc rồi tản về bàn với đống việc dang dở.