Trò Chơi 5-10 - Chương 3
Bích bước vào, trên tay là tập hồ sơ. nhìn gương mặt cô phần hơi xanh xao đôi mắt trũng xuống của Bích. Minh liếc qua cất giọng hỏi mà vẫn không rời khỏi màn hình “Mấy nay không khoẻ hay sao mà mặt xanh xao vậy?”
Nghe Minh hỏi thăm Bích có vẻ ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy vui vui. cô cười nhẹ đáp “KHông sao đâu, mấy bữa nay việc hơi nhiều nên ngủ không đủ.“
Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Minh trả lời Bích nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ, thấy Minh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính Bích khẽ gật đầu đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười thẹn thùng.
Tối đó đang lướt mạng xã hội thì thông báo trò chơi “Năm Mười” hiện lên, Tim hắn khẽ nảy lên một nhịp. Vào game đã thấy các nhân vật đang đứng đợi trong phòng chờ, mới có 7 nhân vật, luật của trò chơi là chưa đủ người trò chơi sẽ không bắt đầu. Một số người bắt đầu than phiền trên khung chat, trong người đang trào dâng cảm xúc muốn đánh bại người khác nên Minh cũng thấy sốt ruột, miệng hắn chợt nở nụ cười khi thấy hai nhân vật còn lại đã xuất hiện.
Trò chơi bắt đầu vẫn là cái âm thanh đếm số đáng sợ đó 5…10…15…20..
Các nhân vật trong game bắt đầu di chuyển, Minh định đi theo đuôi một nhân vật nhưng rồi suy nghĩ lại “ưu tiên tìm chỗ trốn trước đã”. Sau khi tìm được chỗ thích hợp Minh bắt đầu nhìn lên những tính năng trên thanh công cụ. Một nút ẩn lạ hiện ra Minh tò mò bấm vào, màn hình lập tức hiển thị danh sách người chơi và chỗ trốn của từng người. Mắt hắn sáng lên như phát hiện ra kho báu
“80… 85… 90… ”
Tới đây thì điện thoại phát ra tiếng rè rè kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị giống ngày hôm qua, Minh lẩm bẩm “Quái, mới đếm tới 90 thôi mà, game bị lỗi à.”
Trên màn hình hôm nay là một con quỷ nữ tóc dài, mặc bộ váy cưới màu đỏ, đôi mắt đen sâu hoắm đang chảy ra hai dòng lệ đỏ, miệng nó nở ra nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Hai bàn tay là những móng vuốt dài ngoằn nhọn hoắt trên đó còn vương máu tươi, nó ngửa cổ cười lớn rồi bắt đầu di chuyển.
Minh đang dò từng chỗ trốn của nhân vật, đang chuẩn bị nhấp vào một cái tên thì có tiếng hệ thống vang lên, tiếng nói âm u không khác gì lời nguyền
“Người chơi HASAGI đã bị chỉ điểm, người chơi bị chỉ điểm có 10 giây để thay đổi nơi trốn, 10 giây đếm ngược bắt đầu.”
Minh lập tức chuyển sang góc nhìn của nhân vật đó, Hasagi đang loay hoay tìm một nơi trốn khác, tiếng đếm của hệ thống văng vẳng bên tai như đang hối thúc “6… 5… 4…”
Cuối cùng người chơi đã chui vào được một cái hòm cũ nát, nắp hòm vừa đóng lại thì cũng là lúc tiếng đếm kết thúc.
Điện thoại lại phát ra tiếng rè rè, con quỷ nữ nhanh chóng xuất hiện chỗ nhân vật HASAGI đã trốn trước đó, nó lật tung chỗ đó lên không thấy nhân vật kia đâu thì tức giận thét lên một tiếng chói tai.
Con quỷ nữ tiếp tục đi vòng vòng tìm kiếm khắp nơi, Minh chuyển sang chế độ góc nhìn thứ nhất dưới góc nhìn của nhân vật HASAGI. Bên trong cái hòm mọi thứ tối đen, tiếng lục đục lạch cạch của con quỷ bên ngoài truyền tới khiến cho Minh cảm thấy như chính bản thân hắn đang nằm bên trong cỗ quan tài.
*Kítttt*
Tiếng móng tay của con quỷ cào một đường dài trên nắp quan tài, Minh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm giác ngột ngạt truyền tới, những sợi dây thần kinh của Minh đang căng cứng hô hấp nơi lồng ngực cũng khó khăn hơn.
Chịu không nổi cái áp lực vô hình này nên Minh đã chuyển về góc nhìn thứ ba, thấy con quỷ đã rời xa khỏi chỗ trốn của nhân vật HASAGI thì Minh liền bấm đại một tên nhân vật khác trên bảng danh sách. Một dòng chữ hiện lên “Mỗi vòng chỉ được chỉ điểm một nhân vật.”
Minh chậc lưỡi tiếc nuối, 20 phút đã trôi qua con quỷ vẫn chưa tìm được ai, Minh nhấn chuyển qua một nhân vật khác có tên TAO LÀ BỐ CHÚNG MÀY, đọc cái tên hắn liền cảm thấy ngứa mắt, miệng lẩm bẩm “Nếu được chỉ điểm lần nữa thì mày chết mẹ với tao”.
Không phụ lòng mong đợi của Minh, dưới góc nhìn của nhân vật TAO LÀ BỐ CHÚNG MÀY con quỷ đã xuất hiện trước mắt làm cho Minh giật mình. Ánh mắt con quỷ như đang nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn bất giác phải úp màn hình xuống, tiếng hệ thống vang lên “Nhân vật TAO LÀ BỐ CHÚNG MÀY đã bị loại”.
Minh lật điện thoại lại thì không khỏi kinh hãi, nhân vật trong game đang giãy dụa dưới móng vuốt sắc nhọn của con quỷ, móng vuốt của nó cắm phập vào da thịt nơi khoang bụng của nhân vật. Máu bắn ra đỏ tươi, nó cào mạnh một đường dài, da bụng rách toạc. Mắt nhân vật trợn ngược miệng rú lên trước khi lịm đi.
Tiếng máu chảy nhỏ giọt.
Tiếng nội tạng rơi xuống đất, Hình ảnh chân thật đến mức Minh cảm thấy buồn nôn với những gì đã xảy ra trên màn hình nhưng vẫn không thể rời mắt. Hắn tự trấn an bản thân “Tất cả chỉ là gamer thôi, chỉ là game thôi.”
Xong màn tra tấn tinh thần vừa rồi tất cả các nhân vật còn lại đã được đưa ra ngoài phòng chờ, vẫn như đêm qua điện thoại lại phát ra tiếng ting ting là thông báo tài khoản được cộng tiền
Trên khung chat lúc này là những dòng tin nhắn của người chơi
“Ủa sao hôm nay có 90 giây vậy ta?”
“Có vẻ như sau mỗi vòng sẽ thời gian sẽ giảm xuống 10 giây ”. Là tin nhắn từ người chơi Vô Danh
“Vậy là trò chơi ngày càng khó hơn rồi mà hồi nãy ai chỉ điểm nhân vật HASAGI vậy nhỉ?”
”Tao mà biết ai chỉ điểm tao thì ngày mai nó chết mẹ với tao.” Tin nhắn từ nhân vật HASAGI
“Trò chơi không có tính năng hiện người chỉ điểm nhỉ, chẳng khác nào ném đá giấu tay.”
”Vậy thì càng vui chứ sao.”
”Nhưng làm cách nào để biết được người khác trốn chỗ nào vậy”.
…
Khúc sau cũng chẳng còn gì đặc biệt ngoài vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo nên Minh thoát game. Đặt điện thoại xuống hắn nằm vật ra giường, đầu trống rỗng. Một lúc sau hắn thiếp đi lúc nào không hay.